Mấy ngày sau, cô,Thu Nguyệt Minh Nguyệt đi mua y phục, bất ngờ lại gặp Ôn Tĩnh và Thẩm Liên đi với nhau, mấy người không quan tâm đành tránh qua một bên nhưng không may lại bị Ôn Tĩnh nhìn thấy, cô ta và Thẩm Liên bước đến chặn cô lại, Ôn Tĩnh lộ ra vẻ mặt đắc y nói
' Âu Dương Vũ Ninh phải không? Ha.
Ngươi chết chắc rồi dám chọc giận Thái hậu nương nương '
Thu Nguyệt đứng một bên, nói
' Chọc giận bà ta thì làm sao? Tưởng mình là ai chứ còn bắt chị ấy quỳ dưới chân bà ta,đúng là muốn chết mà '
' Ngươi...sao ngươi dám...? '
' Thì sao? Khôn hồn thì tránh ra tính kiên nhẫn của ta có giới hạn, để ta tức lên ta chặt ngươi ra làm hai khúc đó '
' Ngươi....'
' Ta xem ai dám chặt nữ nhi của ta ra '
Một giọng nói vang lên sau lưng cô, mấy người đều nhìn về đó, một quan viên, nhìn uy nghiêm bước đến, ông ta bước đến bên cạnh Ôn Tĩnh, nói
' Tĩnh Nhi xảy ra chuyện gì? '
Cô ta chỉ tay vào mấy người nói
' Phụ thân là họ muốn hại con, cô ta còn rất nhiều lần bắt nạt con '
Ông ta nhìn thẳng vào mấy người, nói
' Vị tiểu thư này, nữ nhi của ta làm gì mà hết lần này đến lần khác làm khó nó '
Cô nở ra nụ cười khinh thường không nói gì, ông ta dần trở nên khó chịu, hỏi
' Ngươi cười gì chứ? '
' Hừ '
Cô bước qua một bên rồi rời đi,thấy vậy ông ta tức giận cho người bắt mấy người lại, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt nhìn đám người yếu đuối xung quanh cười lên, Thu Nguyệt nói
' Đang chán thì các người lại tự lao đầu vào, tới đây làm thú vui cho bổn cô nương đi '
Cô nhìn hai cô gái nói
' Giao cho hai em đó, nhất định đừng có nương tay '
' Dạ '
Hai cô gái lấy dao găm trong người,lao thẳng vào đám người, tốc độ của họ nhanh như một con báo vậy,những thuộc hạ của ông ta đều bị hai cô gái cắt hết gân tay và gân chân, bọn chúng nằm dưới đất kêu gào thảm thiết, một bên Ôn Tĩnh và cha cô ta đứng nhìn mà sợ xanh mặt mày, họ lùi về sau sau đó chạy nhanh đi, hai cô gái nhìn thấy thì nhanh chóng đuổi theo, họ chặn trước mặt ông ta, ông ta quỳ xuống đất van xin hai người họ, Thu Nguyệt nói
' Ông có biết vì sao ta không giết bọn chúng không? '
' Ta...ta..không...biết '
' Cái cảm giác người khác đau đớn nằm trên đất thú vị hơn nhiều khi giết bọn chúng, ông nói có phải không? '
Ông ta xanh tái mặt, nghĩ
' Hai cô nương này thật đáng sợ, nếu bây giờ mình không làm gì đó nhất định sẽ bị họ cắt gân '
Ông ta nhìn cô rồi đứng dậy chạy qua đó, quỳ xuống, nói
' Tiểu thư, người tha cho ta đi, ta nhất định sẽ không bao giờ dám làm phiền đến người nữa '
' Ha.
Câu nói này ta đã nghe từ miệng con gái yêu dấu của ông rồi, nhưng cuối cùng thì sao cô ta vẫn chọc vào ta đấy thôi, ông nói xem ta có tin các người nữ không '
Ông ta tức giận nhìn Ôn Tĩnh, nghĩ
' Đáng chết, lại gây phiền phức cho ta, lần này ta nhất định sẽ không tha cho ngươi '
Ông ta nở nụ cười quay lại nhìn cô, nói
' Tiểu nữ có nhỏ không hiểu chuyện mong tiểu thư bỏ qua, lần này về ta nhất định sẽ dạy dỗ cẩn thân '
' Khi ông về làm sao ta biết ông có dạy dỗ hay không?'
' Nhất định..nhất định '
' Ta không tin '
Cô nhìn Thu Nguyệt và Minh Nguyệt, nói
' Mang cô ta qua đây '
Hai người họ đưa Ôn Tĩnh đến trước mặt cô, bắt cô ta quỳ xuống, cô bước đến nâng cằm cô ta lên cười nhẹ rồi nhìn sang Ôn Thuận ( Cha của Ôn Tĩnh) nói
' Hay là ông dạy dỗ cô ta ở đây đi '
' Ở đây sao ạ? '
' Đúng.
Nếu ông làm được thì ta thả các người đi '
' Người muốn ta làm gì? '
' Tự tay ông cắt lấy....một cánh tay của cô ta '
Ông ta kinh ngạc cũng sợ hãi nhìn cô, Thu Nguyệt lúc này lấy một cây đao ở tiệm rèn gần đó ném xuống đất, Ôn Thuận lúc đầu do dự nhưng vẫn cầm cây đao lên, Ôn Tĩnh nhìn thấy thì kinh ngạc, gọi một tiếng
' Cha '
Khuân mặt sợ hãi của Ôn Tĩnh nhìn cha mình khiến cô khó chịu, lúc này ông ta nắm chặt lấy tay Ôn Tĩnh, không nói gì đưa con dao xuống, lúc gần tới nơi cô chặn lại, Ôn Tĩnh và Ôn Thuận bất ngờ, cô nhìn ông ta vẻ mặt khinh thường nói
' Tình cảm cha con các người thật tốt, vì mạng sống của bản thân mà không tiếc hi sinh con gái mình, thật nực cười.
Biến trước khi ta giết ông '
Ông ta lập tức đứng dậy nhanh chóng rời đi, không quan tâm đến con gái mình vẫn quỳ trên mặt đất, Ôn Tĩnh ngơ ngác nhìn người cha mình luôn tôn kính, cô giơ tay ra phía trước, nói
' Đứng dậy đi, lần sau sẽ không có ai giúp cô đâu '
Ôn Tĩnh nắm lấy tay cô đứng dậy, ngay sau đó, cô và hai cô gái rời đi, Ôn Tĩnh ngơ ngác nhìn theo cô, rồi như nào lại chạy theo cô, cô ta chắn trước mặt cô, nói
' Cảm ơn cô, giúp ta thấy rõ bộ mặt của ông ta '
' Ta không giúp cô '
' Âu Dương Vũ Ninh, ta...ta...ta có thể làm bạn với cô không? '
' Làm bạn với ta? Ha.
Ta không cần bạn '
Cô rời đi.
Ôn Tĩnh đứng sau nói lớn
' Ta nhất định phải làm bạn với cô '
Cô không quan tâm trực tiếp về phủ.
Ở một bên khác, Hoắc vương đứng một bên nhìn thấy hết toàn bộ sự việc, hắn chỉ cười lên rồi cũng về phủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...