Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt lên.
Một ngày nọ, vào một buổi đêm ngày nọ, cô một mình đi đến đồng cỏ đó, nơi cô đặt chân đầu tiên khi tới đây, cô ngồi dưới gốc cây gần đó ngắm nhìn cảnh vật sôi động trước mắt mình, một lúc sau cô lên nhìn lên bầu trời đâu sao kia thì hai bóng đen từ trên đó rơi nhanh xuống người cô, họ bất động nằm trên người cô, cô nặng nề thoát ra ngoài nhưng cô nhìn họ, khiến cô rất kinh ngạc, họ là ở thân cận bên cạnh cô khi ở thời hiện đại, cô đến gần họ, nói
' Thu Nguyệt, Minh Nguyệt '
Họ không có động tĩnh gì, cô chạm vào mặt họ rồi vỗ nhẹ mấy cái nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Cô nhanh chóng đưa họ lên ngựa rồi lập tức về phủ.
Về đến phủ, cô đỡ từng người từng người vào phòng của mình, rồi lập tức đi gọi đại phu tới.
Lúc này Hoắc vương đang trong thư phòng, nghe thấy ồn ào thì liền ra xem, nhìn thấy cô dẫn đại phu đi về phòng mình Hoắc vương liền đi theo tới đó, vẻ mặt lo lắng, cứ tưởng cô bị thương, hắn đi vào trong nhưng nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh giường, vẻ mặt lo lắng, còn đại phu kia thì đang bắt mạch cho người nào đó trên giường,Hoắc vương tiến lại gần thì nhìn thấy hai cô gái đang nằm bất tỉnh trên đó, cách ăn mặc cũng giống cô ngày trước thì liền hiểu ra họ cũng đến từ thời của cô, Hoắc vương đi đến bên cạnh cô, hỏi
' Muội quen họ sao? '
' Họ là người thân cận của ta khi ở thời hiện đại '
' Sao họ lại tới đây được? '
Cô lắc đầu rồi nói tiếp
' Ta đi đến đồng cỏ thì họ ngã vào ta, ta cũng không biết sao họ tới đây được '
Hai người bỗng rơi vào trầm ngâm.
Ngay sau đó, đại phu đi đến gần hai người, cô liền hỏi
' Họ sao rồi? '
' Không sao, chỉ là bị mất sức, nghỉ ngơi chút là được'
Cô thở phào nhẹ nhõm, nói
' Ta biết rồi, đa tạ '
Đại phu rời đi.
Cô đi đến cạnh giường, nhìn hai cô gái, Hoắc vương nhìn thấy thì ngồi xuống bàn.
________________________
Sáng hôm sau, cô thức dậy thì thấy trên người có chiếc áo của Hoắc vương nhưng không thấy Hoắc vương đâu, cô nắm lấy chiếc áo, lòng cảm thấy rất vui.
Đúng lúc này, hai cô gái cũng tỉnh dậy, cô đặt nhẹ chiếc áo sang một bên rồi đỡ hai cô gái dậy, lúc này Hoắc vương cũng tới tìm cô nhưng đến cánh cửa thì không bước vào, hắn nghe thấy tiếng của mấy người thì liền đứng qua một bên.
Ở bên trong, hai cô gái nhìn thấy cô thì vui mừng ôm lấy cô, Thu Nguyệt nói
' Chị, cuối cùng cũng tìm được chị rồi, bọn em nhớ chị lắm '
Cô ôm lấy họ, nói
' Ta cũng nhớ các em '
Mấy người buông ra, cô nhìn họ, hỏi
' Sao mấy đứa tới đây được? '
Minh Nguyệt vẻ mặt e ngại, nói
' Ở tổ chức, Anh Thần ( Là anh trai của Âu Dương Vũ Ninh tên Âu Dương Vũ Thần) và mọi người trong tổ chức đã điều tra ra, do sự cố của một tổ chức bí mật, họ nghiên cứu ra chiếc máy xuyên không gian nhưng thử nghiệm không thành dẫn đến đưa chị đi thời không khác, nên mọi người...'
' Cũng đã nghiên cứu chiếc máy đó đúng không? '
' Vâng, nhưng vẫn đang trong thời kỳ thử nghiệm, em và Thu Nguyệt đã lén tới đó thử chiếc máy đó nên tụi em...'
Vẻ mặt cô bỗng tức giận, nói
' Gan quá ha, bản thử nghiệm mà các em cũng dám thử, lỡ như thất bại các em bị đưa đi nơi khác thì sao?'
Thu Nguyệt bỗng ôm lấy cô, làm nũng nói
' Chị đứng giận nữa mà, đằng nào thì tụi em cũng tới đây rồi còn gì '
Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng cất tiếng
' Đúng vậy đó, tha cho tụi em đi '
Cô không biết phải làm gì, thở dài một tiếng rồi nói
' Được rồi được rồi, thật hết cách với hai đứa '
Cô bỗng trở nên buồn rầu rồi hỏi họ
' Anh chị vẫn khoẻ chứ? '
Thu Nguyệt trả lời
' Anh Thần từ khi nghe tin chị mất tích thì rất lo lắng ngày đêm đi tìm chị, và khi nghe tổ chức thí nghiệm bí mất đó khiến chị mất tích thì liền tới đó giết hết bọn họ, rồi sau đó cứ như người khác vậy suốt ngày nhót mình trong phòng, nếu không phải Hách Tử ( là thuộc hạ cũng là bạn thân của Âu Dương Vũ Ninh, chuyên môn về vi tính và nghiên cứu khoa học) nói về việc chế tạo một máy xuyên thời không thì không biết giờ ra sao '
Cô buồn rầu nhìn họ, lúc này Thu Nguyệt nói
' Yên tâm đi chị họ rất nhanh sẽ đến tìm chúng ta thôi, chúng ta sẽ trở về '
Hoắc vương ở bên ngoài nghe thấy thì kinh ngạc, cánh tay vô tình chạm vào cánh cửa gây ra tiếng động.
Thu Nguyệt vừa nghe thấy thì cầm lấy con dao, Hoắc vương vừa không để ý con dao đã kề sát vào cô hắn, tốc độ của cô ấy vô cùng nhanh, Hoắc vương bị kề dao vào cô thì không chút sợ hãi, khuân mặt vẫn bình thản, cô và Minh Nguyệt nhìn ra, thấy Hoắc vương cô nói
' Thu Nguyệt.
dừng tay '
Cô gái nghe thấy thì liền bỏ dao xuống, lặng lẽ đi theo Hoắc vương vào bên trong phòng, khuân mặt của hai cô gái đầy sự phòng bị,cô hỏi
' Huynh tìm muội có chuyện gì sao? '
' Cũng không có gì '
' Ồ '
Thu Nguyệt bước đứng chắn trước mặt hắn, hỏi
' Ngươi là ai? '
Hoắc vương lạnh lùng rồi bước qua cô ấy đi đến ngồi bên cạnh cô, ôm lấy cô, nói
' Là người của chị ngươi '
Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt thì rất kinh ngạc, họ nhìn cô , khuân mặt lúc nào cũng phòng bị trước người khác vậy mà đối với người này thì không chút phòng bị, họ còn để ý thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô thì liền hiểu ngay, Thu Nguyệt nở ra nụ cười rồi cất dao đi, đi đến trước cô, nói
' Chị, thật sự là vậy sao? Ở thời của chúng ta có bao nhiêu người theo đuổi chị đến nhìn họ chị còn không nhìn, chị nói xem sao lại để ý tên này vậy? '
Cô ho mấy tiếng rồi nói
' Từ từ ta sẽ kể cho hai đứa '
( Thu Nguyệt và Minh Nguyệt là người được nhận nuôi khi họ 5 tuổi, cũng chính tay cô huấn luyện cho họ, Thu Nguyệt tính cách hoạt bát, tinh nghịch rất thích bạo lực nhưng Minh Nguyệt thì hoàn toàn trái lại, cô ấy dịu dàng, ấm áp)
Ngày hôm đó khi nói chuyện xong Hoắc vương chuẩn bị phòng cho hai cô gái ở gần phòng với cô, như vậy họ cũng sẽ an tâm hơn cũng dễ bảo vệ cô hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...