Vừa nói hai tay anh vừa cầm lên mấy cây gậy đánh bóng phía sau cửa do chính Hà Tử Thành để để đề phòng, không ngờ hôm nay nó lại hóa thành vũ khiến anh đi xuống âm phủ hỏi thăm Diêm Vương.
………… Vài phút trôi qua
-LỤC CHÍNH THẦN! Cậu thật nhẫn tâm mà, vì một người con gái mới quen biết mà đánh em quen nhau hơn chục năm ….
Cậu có còn là con người không hả??
Lục Chính Thần không quan tâm Hà Tử Thành trách móc như nào, anh ném cây gậy xuống một cái “ Rầm “ rồi xua tay rời khỏi phòng.
………….
Tại Biệt Thự Của Lục Chính Thần – Lục Gia ………….
Lục Chính Thần sau khi lái xe quay về biệt thự, liền cẩn thận rón rén bước vào nhà trong sự nhẹ nhàng hết sức như đang trốn tránh một điều nào đó.
Hai chân cũng đã cở hết giày để không gây phát tiếng động, vừa lướt qua đám người làm, lại đến chiếc ghế sofa lập tức một tiếng gọi vang lên khiến anh sững người
-Đứng lại!
Lục phu nhân - Hàn Dục Uyển ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền kia, tay cầm tách trà nhấp từng ngụm cau mày nhìn chằm chằm vào Lục Chính Thần.
Anh thở hắc một cái, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ “ Lại bị phát hiện rồi “
-Có chuyện gì không mẹ?
Nghe giọng thằng con bất hiếu này Hàn Dục Uyển càng tức hơn.
Sinh ra đã hơn bao nhiêu người khác từ trí thông minh đến tiền tài quyền quý, ngậm thìa vàng từ lúc ra đời nhưng lại có tính tự lập từ rất sớm.
Tính từ khi vô nghề đến giờ nó phải có hơn mấy cái công ty do chính nó lập nên.
Kiểu vậy rõ ràng rất thu hút phụ nữ mà sao thằng con mình lại chả có cô nào ra hồn nhìn trúng nó nhỉ.
Xem mắt đến bảy bảy bốn mươi chin lần mà lần nào gặp xong chưa đầy một phút các cô gái kia đã xách dép chjay mất không còn tung tích nào, trụ được lâu lắm thì sắp thành điên,….Ủa rồi nó gay hay bóng vậy?
Mãi mới ưng được giám đốc bên Giang Thị, vừa xinh đẹp lại thông minh hiền dịu, tính nhân lúc họp ghép đôi ai ngờ nó ngu, nó không đi mới ức chế chứ.
Lục Chính Thần thấy cái đôi mắt như nhìn địch của bà liền phi đôi giày hàng hiệu kia ra một chỗ, anh nhếch mép lên hỏi bà
-Mẹ, không phải mẹ lại bị ba chọc giận mà giận cá chém thớt đó chứ? Hay ai làm mẹ tức đến nỗi thằng con trai này mẹ cũng dùng cái ánh mắt kia nhìn con vậy, mẹ cứ nói thằng đó ra là ngày hôm sau mẹ cười ngay.
Hàn Dục Đồng càng nhìn càng ngứa mắt, nhưng thôi lo lắng tình hình trước mắt cái đã rồi xử tiếp.
-Đúng là hôm nay có người chọc tức tao đấy, hơn nữa còn đang ở rất gần tao, chỉ cách có mấy mét thôi.
Xử lí được túm gói nó dùm tao ném ra thùng rác càng tốt.
Lục Chính Thần nghe vậy nụ cười liền bị dập tắt, người làm thì ở tận ngoài, ba anh thì ở trên lầu ba, vậy gần nhất không phải … anh hay sao??
Bà dừng một chút, cầm lên tách trà nhấp chút rồi lại tiếp lời
-Nếu không ấy, mày đem nó gói gọn gửi vào bưu kiện tới chỗ giám đốc Giang Thị cho tao cũng được, làm thế nào đã hai đứa nó yêu nhau rồi tao tha cho mày.
-Mẹ mẹ nói gì vậy, con là con trai yêu của mẹ, là cháu đích tôn của ông bà đó, sao mẹ nỡ làm vậy với con.
Con về con mách ông bà
Hàn Dục Uyển cười nhẹ một cái, bà cầm điện thoại lên, nhấn một số rồi gọi
-Alo mẹ ạ! Thằng cháu đích tôn của mẹ vừa khoe với con nó muốn ế cả đời, không lấy ai để mẹ không có cháu bồng này.
Lục Chính Thần trông thấy vậy liền nhanh chóng cướp lấy điện thoại nhưng không được, đợi một lúc đầu dây bên kia vang lên tiếng chửi
-Thằng ôn con kia, mày cứ thử không cho bà cháu bồng xem, bà cho mày cút luôn nhé! Còn con nữa Dục Uyển, nó không nghe lời cứ làm thoe cách ba nó ngày xưa là có vợ ngay, mặc kệ nó có phản đối hay không chỉ cần chúng ta có cháu bồng là được rồi.
Nói xong đầu dây bên kia cũng tắt máy, để lại khuôn mặt ngơ ngác của Lục Chính Thần đang ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt thẫn thờ không thể tiếp tục nói lên lời.
-Này thì cháu đích tôn này, này thì con độc thân suốt đời này.
Mày cứ việc độc thân tiếp đi nhé.
Còn giám đốc Giang Thị, tao vẫn chả hiểu nổi mày ngồi nói chuyện với cô ấy một chút thôi thì cả gia tộc này chết hay gì hả?
Hàn Dục Uyển vẫn là cách nói chuyện ấy, nhưng lần này Lục Chính Thần chỉ nhìn bà mà cười càng khiến bà ứa máu lên
-Rồi giờ mày cười cái gì? Có gì đáng cười lắm hả hay tao nói sai mà mày cười?
Lục Chính Thần nhìn bà có vẻ rất háo hức có con dâu liền lôi ra một cái ghế để đối diện trước mặt bà, anh ngồi xuống.
Ánh mắt nghiêm túc nhìn bà nói :
-Mẹ, mẹ thật sự muốn con dâu đúng không?
Hàn Dục Uyển gật gật rồi đáp
-Đương nhiên, chứ mày nghĩ sao?
-Vậy con có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói, không biết mẹ có muốn nghe không nhỉ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...