Từng lời nói của Hàn Chấn Phong cứ thế lần lượt chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim của Triệu Vy.
Nơi khoé mắt đã long lanh nước, đó là biểu hiện của sự bất ngờ và niềm hạnh phúc vỡ oà.
Ngày hôm nay người đàn ông cô yêu đã cầu hôn cô nói ra những lời mà có lẽ anh đã giấu từ rất lâu rồi, nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình đang nhìn mình, Triệu Vy cảm nhận được sự kiên định, chân thành thể hiện qua từng lời nói.
Nhưng là cô muốn Hàn Chấn Phong phải thật sự chắc chắn vì đây là chuyện cả đời, cô chỉ có thể quyết định đúng một lần duy nhất và anh cũng thế.
Đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn trên má, Triệu Vy điều chỉnh giọng mình thật bình tĩnh và rõ ràng, đôi mắt đen long lanh nước nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt rồi hỏi:
“Anh đã chắc chắn chưa, Chấn Phong? Đây là chuyện của một đời người.
Cuộc sống sau này có hạnh phúc hay không chính là sự quyết định trong một khắc này.
Em nói cho anh biết, nếu đã suy nghĩ kĩ thì phải chắc rằng sẽ nắm tay em đi hết quãng đời còn lại của chúng ta, dù cho anh có thất bại hay thành công hay một trong hai ta về sau có sức khoẻ không tốt đi nữa thì hãy cùng nhau đối mặt mà không cần giấu diếm.
Cuộc đời này của em quá bất hạnh, em cứ ngỡ như mình sẽ sống như thế mãi mãi nhưng anh đã xuất hiện chiếu sáng cuộc đời em.
Chấn Phong, em yêu anh, người thân duy nhất trên đời ngoại trừ bạn bè cùng mẹ nuôi, đại gia đình ở cô nhi viện và các bật tiền bối thì chỉ còn mình anh, em nguyện đặt trọn niềm tin nơi anh.
Tương lai thế nào chúng ta vẫn chưa biết nhưng nếu như sau này anh không cần em nữa thì hãy nói với em, em lập tức rời đi để anh không phiền lòng và mang theo những kỉ niệm đẹp nhất của hai ta.
Em nói như thế anh đã biết ý của em đúng không và biết em lo lắng điều gì đúng không? Anh như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, như vị thần ánh sáng trong thần thoại Hi Lạp đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời em….Có đôi khi em sợ rằng bản thân mình sau một giấc ngủ khi tỉnh lại sẽ không còn thấy anh nữa, tất cả sẽ như em mơ một giấc mơ….”
Hàn Chấn Phong đau xót trước lời bày tỏ của Triệu Vy, anh biết cô lo sợ, anh biết bản thân vẫn chưa đủ tạo niềm tin nên mới khiến bảo bối nhỏ sợ hãi như thế.
Cũng vì vậy anh mới quyết định cầu hôn cô, càng sớm càng tốt anh không muốn cô vì anh mà chịu đựng vì anh mà không màng đến bản thân mình bị người đời dè biểu.
Anh luôn biết có những người chê bai cô ham hư vinh nhưng chỉ anh mới hiểu rằng có được cô trong đời anh như đã có cả thế giới.
Lúc chuẩn bị cho buổi cầu hôn anh đã chuẩn bị tất cả nếu Triệu Vy gật đầu đồng ý.
Cầu hôn xong liền kết hôn anh muốn cô đường đường chính chính được anh đưa về Hàn gia trở thành thiếu phu nhân duy nhất mà Hàn Chấn Phong anh ân sủng cả đời.
Hàn Chấn Phong nở nụ cười rạng rỡ, anh quỳ một chân xuống, tay nâng bó hoa đưa cho Triệu Vy sau đó lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu trắng bạch có thiết kế sang trọng, bật nắp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đầy lấp lánh, xa hoa.
Đôi mắt đầy yêu thương và cưng chiều, lời nói kiên định cứ thế hướng lên phía Triệu Vy mà nói:
“Triệu Vy, đời này của anh là bị em quấn lấy, anh nguyện mình bị em quấn như sam,sẽ bảo vệ em, cưng chiều và yêu thương em.
Đêm nay có đất trời, có chúa, có phật,có ba mẹ của anh và em ở nơi thiên đường kia, có tiền bối và mọi người ở đây chứng giám, anh muốn nói anh yêu em, chỉ duy nhất một mình em.
Em có bằng lòng gả cho anh không?”
Triệu Vy oà khóc nấc lên, cô liên tục gật đầu, giọng nói nghẹn ngào:
“Em bằng lòng”
Hàn Chấn Phong nghe được ba chữ thiêng liêng phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn cảm xúc liền dâng trào, mắt anh cũng đỏ hoe.
Vội đeo nhẫn vào tay cô, sau đó hôn nhẹ lên rồi đứng dậy kéo cả người Triệu Vy sát vào mình, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn như muốn cô biết anh đã chờ đợi câu này của cô rất lâu rồi.
Triệu Vy cũng đáp lại anh, muốn cho anh biết hiện tại cô rất hạnh phúc.
Mọi người xung quanh đã bị tình yêu của hai người cảm động rồi, tay cầm sẵn pháo giấy các anh bắn ra lập tức tung ra những sắc pháo rực rỡ.
Mọi người nói vài câu với người nhà khi đã cho họ xem màn câu hôn đầy lãng mạn và xúc động rồi cũng tắt máy, vây quanh hai người đang ôm hôn nồng nàn kia, tất cả đều cùng lên tiếng chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc.
Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong ngọt ngào tựa trán vào nhau cảm nhận sự hạnh phúc đang lan toả trong trái tim cả hai.
Sau màn cầu hôn lãng mạn, họ lại ăn tiệc nhẹ, ai cũng vui mừng vì cuối cùng Hàn lão đại cũng rước được bảo bối của anh về nhà rồi.
Hàn Chấn Phong ôm Triệu Vy trong lòng, vẫn còn niềm vui hạnh phúc rồi nói với mọi người:
“Qua lễ giáng sinh sẽ đến ngày tổ chức hôn lễ của mình và Vy, mọi người phải đến đông đủ nhé!”
Nguyễn Tuấn Anh đang nhâm nhi ly nước trái cây nghe thế mà xém sặc, anh ta vuốt vuốt cổ của mình, bất ngờ hỏi:
“Nhanh như thế, cậu tính cả rồi sao?”
“Phải, mình đã chuẩn bị xong cả rồi.
Nơi tổ chức cũng đã chọn, danh sách khách cũng đã lên, váy cưới cho bảo bối cũng đã đặt may sắp hoàn thiện rồi, nhẫn cưới cũng thế.”
“Ôi bạn tôi bạn nôn nóng quá rồi đó, mình còn tưởng phải qua tết âm lịch cơ.”
Nguyễn Tuấn Anh trợn ngược mắt khi nghe Hàn Chấn Phong nói về tất cả sự chuẩn bị cho hôn lễ…thằng bạn già này sợ mình già rồi làm chú rể xấu nên mới nôn nóng thế chứ gì…Nghĩ là nghĩ như thế chứ anh ta đâu dám nói ra, nói ra có mà mất nửa cái mạng…
“Cưới vợ phải cưới liền tay không có gì là gấp gáp nôn nóng cả.
Có cậu vẫn còn chơi bời thì nên gấp thôi.”
Hàn Chấn Phong trìu mến nhìn Triệu Vy thấy cô cũng đang mỉm cười nhìn anh, vẫn không quên khịa Nguyễn Tuấn Anh một câu.
Đàn gái nhà Triệu Vy vô cùng hài lòng với người anh rể này, nói được làm được.
Đan Tâm bắt đầu sôi nổi lấy hôn sự của cả hai để bàn chuyện:
“Lễ cưới cũng đã tính cả rồi vậy anh có định để ai làm chú rể phụ cô dâu phụ chưa?”
Hàn Chấn Phong tính tới tính lui vẫn là chưa tính đến việc này.
Cô em dâu này của anh nếu không nói anh sẽ quên mất, chuyện này không quan trọng ai cũng được hết nhưng anh muốn bảo bối cũng có quyết định cho việc kết hôn của hai người.
Nghĩ vậy anh khẽ nói với Triệu Vy:
“Bảo bối hay là em chọn cô dâu phụ nhé, nếu chọn được rồi tự khắc bên bọn anh sẽ có người tự nguyện làm chú rể phụ.
Em thấy thế nào?”
Triệu Vy rất vui vì được anh hỏi ý, cô hào hứng rời khỏi lồng ngực ấm áp rồi nhìn từng người bạn của mình sau đó cất tiếng:
“Mình có ý này, chúng ta bốc thăm đi sẽ có một phiếu làm dâu phụ cho mình như thế sẽ công bằng.
Tìm được cô dâu phụ thì còn lại sẽ là bưng quả nhé trừ chị Đan Tâm ra thôi.
Các cậu thấy thế nào?”
Các cô gái gật đầu tán thành, Đan Tâm giả vờ tiếc nuối:
“Vậy chỉ sẽ ghi giấy cho nha, tiếc nhỉ đi bưng quả vui lắm đó.”
“Đã có chồng em còn muốn gieo duyên cho ai?”
Giọng Đồng Thiên Vũ trầm thấp vang lên, anh nhìn chằm chằm về phía Đan Tâm mà nói, còn cô chỉ bỉu môi rồi ghi phiếu.
Các anh cười trêu trước lời nói của bạn mình, biết giữ vợ rồi đấy…Cái thằng này làm khổ con gái người ta bây giờ lại trở mặt lo được lo mất…..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...