Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Một màn chơi ma sói vô cùng kịch tính đang diễn ra ở đêm thứ 4 nhưng vẫn còn tận 2 sói mà trong khi màn chơi có 3 sói.
Một thợ săn chết và bắn trúng 1 trong 3 sói đó, phù thuỷ vẫn còn một bình giết và bảo vệ bảo vệ đúng người.
Sói vẫn còn dân làng vẫn chưa được yên ổn.
Hương Ly xem giấy thống kê trên tay, cô đánh giá qua một hồi rồi mới nói:
“Đêm qua là một đêm chết chóc, đêm thứ tư rồi nhỉ.
Có 2 người chết, bây giờ hãy bàn luận và biểu quyết đi.”
“4 đêm 4 người chết mỗi đêm chết một người à?”
Annie ngạc nhiên thốt lên, Mỹ Hương lắc đầu:
“Không, mày quên là có một đêm không ai chết là đêm thứ nhất à.
Nếu chết vào đêm thứ nhất thì còn gì hay nữa.”
“Đêm qua 2 người chết có thể kiểu là một chết một bị kéo theo đấy, quan trọng tìm ai là hung thủ thôi.”
Huỳnh Đan nêu ý kiến, Triệu Vy gật đầu tán thành rồi mới nói ý của mình:
“Mình cũng có suy nghĩ giống cậu vì một đêm mà hai người chết thì chỉ có trường hợp đó.
Nhưng lỡ như chết ba và bảo vệ đã bảo vệ một người đúng thì sao, nên mới đặt trường hợp 1 chết 1 kéo theo.
Hoan hô cho bảo vệ và mình khẳng định không còn thợ săn nữa.”
“Đúng là tinh thần thép không sợ sói một phát cho cậu bay màu.”
An Hy giơ ngón cái lên khen ngợi, Triệu Vy chỉ mỉm cười không nói.
Nhận thấy thời gian bàn luận đã hết, Hương Ly hô to:
“Đến lúc biểu quyết rồi xem ai sẽ bị treo cổ đây, là dân thông minh hay sói nham hiểm.
Một, hai, ba cùng giơ ngón cái của mọi người lên đi”
Tất cả chỉ tay về phía Annie, 3 ngón úp xuống và 2 ngón đưa lên dành cho Annie.
Hương Ly thích thú nhìn sau đó nói:
“Mày trăn trối cũng không được nhưng mà chị sẽ cho em cơ hội để các cậu ấy vote lại.
Nói đi!”
Annie nhún vai vô cùng thư thả cất lời:
“Em cũng chẳng phải sói cũng chẳng là người có chức năng, ngủ cả đêm này tới giờ vẫn sống thì quá là ok rồi.
Tuỳ các chị thôi!!”
“Tưởng nói vậy tụi tao tin, không nha giết luôn.
Quyết định như ban đầu nha Hương Ly.”
Hương Ly thu lá bài của Annie lại đưa lên xem chức năng cười trộm một cái, haizz xu cho em nói chả ai tin.
Mỹ Hương nhẹ khều Huỳnh Đan trong bí mật, những người bị loại thì vẫn ngồi đó nhưng im lặng quan sát.
Bắt đầu một đêm mới và cứ diễn ra như thế cho đến khi còn 3 người là Huỳnh Đan, An Hy và Triệu Vy.
Các anh không biết đã đi đâu mất nhưng Triệu Vy không quan tâm lắm vì nghĩ là có việc cần bàn nên lên thư phòng của Hàn Chấn Phong, cô đâu biết họ đang cùng anh chuẩn bị cho buổi cầu hôn đầy lãng mạn.
Khi Hương Ly nói rằng ba người còn lại hãy nhắm mắt và chỉ về hướng người mình muốn giết thì họ làm theo.
Đèn tắt nhưng Triệu Vy không biết rằng 3 cô bạn của cô đã đi đâu mất, còn mình cô ngồi đó làm theo lời Hương Ly.
Cảm thấy sao mà Hương Ly tuyên bố lâu quá nên cô lén mở mắt ra xem thử liền thấy một màu tối đen…cúp điện sao mà mọi người đâu rồi????
Cô không sợ bóng tối vì từ nhỏ cô đã quen ở nơi xó bếp với ánh đèn đường len lỏi qua khe hở của những tấm ván gỗ, nó còn đáng sợ hơn thế này.
Ít ra ngoài sân vẫn có ánh sáng ở cổng lúc nhìn ra ngoài, Triệu Vy đang mò mẫm xem điện thoại đã để đâu rồi trên sofa thì một ánh vàng ấm áp bất ngờ soi rọi về phía cô, cô quay lại vô cùng kinh ngạc, đôi mắt tròn mở to hết cỡ nhìn điều đang diễn ra trước mắt.
Hàn Chấn Phong vẫn là trong bộ âu phục cô chọn cho anh lúc chiều nhưng trên tay anh đang cầm một bó hoa tường vi hồng rất lớn được bao bọc bởi giấy gói màu đen và đính nơ.
Phía sau anh là tất cả mọi người, họ chia nhau cầm băng rôn và nến, lần lượt đặt xuống thành hình trái tim bao bọc Triệu Vy, mọi thứ diễn ra khiến cho Triệu Vy không nói nên lời.
Và từ lúc nào Hàn Chấn Phong đã tiến vào hình trái tim đứng trước mặt cô, giọng nói trầm thấp mà ấm áp vang lên:
“Triệu Vy lần đầu gặp em anh đã bị thu hút bởi sự bao dung và vị tha.
Em không ngại nguy hiểm che giấu cho anh, giúp anh trị thương mà không một chút phòng bị.
Dần dần được làm quen với em anh cảm thấy em giống như một thiên sứ được ông trời ban xuống chiếu cố cho cuộc đời cô độc của mình.
Ở bên em anh thấy rất bình yên và khi điều tra được thông tin của em anh lại càng thương em hơn.
Với anh em chính là một cô gái giỏi giang và có sức sống mãnh liệt dù rằng em được sống trong sung sướng hay nghèo khổ.
Đến khi bản hợp đồng giữa hai ta diễn ra, anh thật sự không ngăn nổi trái tim mình trước sự nhân hậu và thuần khiết, anh muốn được cưng chiều em cho em những thứ tốt nhất trên đời này.
Và anh biết anh đã yêu em đã bị tiểu thiên sứ cướp mất trái tim rồi.
Hôm nay anh muốn nhân dịp giáng sinh trước mặt mọi người đặc biệt là bạn của em cũng như các bậc tiền bối đang được xem trực tiếp qua facetime cầu hôn em.
Triệu Vy, một đời này của anh đã trải qua bao thăng trầm, điều đau đớn nhất là chứng kiến ba mẹ anh bị người ta hại chết nhưng em biết không anh còn một điều có thể làm tim mình tan nát nữa đó chính là em.
Chỉ cần em bị thương dù nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh xót xa và tự trách.
Ba luôn dạy anh một khi tìm thấy được người phụ nữ mình muốn yêu thương che chở thì phải thể hiện tất cả chân thành để cô ấy cảm nhận một cách chân thật nhất.
Xin hỏi em Triệu Vy, em đã cảm nhận hết trái tim của anh, tình yêu của anh dành cho em để có thể chấp nhận lời cầu hôn này của anh hay chưa?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...