Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Chiều hôm ấy Triệu Vy ở trường đại học tham gia thế vận hội, cô nhiệt tình tham gia các trò chơi cùng với các bạn của mình cho đến khi hội trại kết thúc.
Các sinh viên phụ nhau quét dọn sân trường và dọn dẹp rồi dần dần ra về.
Triệu Vy đeo balo lên vai, cả người cô có chút lem luốc vì lăn xả quá nhiều, vừa quay lại chuẩn bị ra về thì thấy Hàn Chấn Phong đi đến, cô tươi cười chạy đến chỗ anh:
“Chấn Phong sao anh lại đến đây?”
Hàn Chấn Phong nhìn thấy cô cả người nhem nhuốc, tóc bết do mồ hôi trong lòng có chút xót nhưng nhìn thấy cô phấn khởi như thế chắc hẳn hôm nay đã chơi rất vui.
Lấy khăn tay trong túi áo ra lau mặt cho cô, anh nói:
“Hôm nay chơi vui lắm đúng không, mặt em đầy mồ hôi này.”
Triệu Vy để cho anh lau mặt mình, cô nhẹ đáp:
“Dạ em với mọi người phối hợp chơi rất vui, CLB của em được rất nhiều giải nhất và nhì ạ!”
Hàn Chấn Phong lau mặt cho cô bớt mồ hôi, tay cưng nựng gò má trắng nõn.
“Giỏi, đói bụng chưa anh đưa em đến nhà hàng King ăn nhé!”
Triệu Vy gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.
“Ăn ở King nhiều rồi em không muốn ăn nữa, em biết một nơi vừa rẻ vừa ngon anh có muốn đi không?”
“Được em muốn đi nơi nào thì đi nơi đó.”
“Vậy đi thôi!”
Triệu Vy nắm tay Hàn Chấn Phong đi ra xe đến chỗ cô muốn đến.
Lúc đến nơi Hàn Chấn Phong mặt mày xám xịt…Nơi bảo bối nhà anh muốn đến ăn là một khu ăn vặt đường phố, quán xá tấp nập dòng người đông đúc ra vào các quán ăn…Trong cuộc đời hoàng kim của mình Hàn Chấn Phong chưa bao giờ tới đây, anh chỉ đến ăn ở nhà hàng sang trọng mà thôi.
Mới đứng có một lát mà áo sơmi của anh đã vương chút bụi rồi, anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua bảo bối đang hào hứng kia.
Triệu Vy lâu lắm mới đến chỗ này lại, đây là nơi các cô thường hay đến ăn vặt vừa rẻ vừa ngon vừa mát đồ ăn lại nhiều và đa dạng.
Tuy các món ăn không sang trọng như nhà hàng chỉ là xiên que xiên nướng rồi mấy món ăn vặt mà giới trẻ hay ăn nhưng có thể nói nó ngon hơn ăn ở nhà hàng rất nhiều.
Cô thấy ánh mắt đang thương đó của Hàn Chấn Phong cũng đủ biết là lần đầu đến những nơi thế này, cô cười tinh nghịch chọc ghẹo anh:
“Ây da ông chủ của em mặt anh sao lại nhăn như thế, em dẫn anh đi ăn ngon mà.
Ở đây tuy không sang trọng giống King nhưng đồ ăn phong phú và ngon lắm, lát nữa anh ăn thử sẽ biết.”
Hàn Chấn Phong vẻ mặt đáng thương…cái nơi quái quỷ gì không biết… Mặc cho thế anh vẫn bị Triệu Vy kéo đi đến một quán có đủ xiên que, xiên nướng, bánh tráng trộn trà sữa các kiểu.
Chọn một chiếc bàn trống cả hai ngồi xuống, Triệu Vy lập tức nhìn menu ghi món ăn rồi đưa cho người phục vụ.
Hàn Chấn Phong ưa sạch sẽ anh lấy khăn giấy lau qua hai ba lần rồi mới chống cằm nhìn cô.
Triệu Vy thấy anh như thế hai tay đưa lên véo hai bên má của anh, cười nói:
“Sao mà cứ nhăn như khỉ thế kia anh chờ một chút người ta sẽ bưng đồ ăn lên đây.”
Hàn Chấn Phong bắt lấy hai bàn tay nhỏ đang ôm mặt mình xuống đưa lên miệng hôn giọng nói cưng chiều:
“Dám trêu anh sao, dẫn em đi đến nhà hàng ăn ngon thì không đi lại đến nơi này.
Anh chỉ lo không hợp vệ sinh em sẽ bị đau bụng thôi.”
Triệu Vy đưa mặt đến gần hôn lên môi anh một cái rất tự tin đáp lời anh:
“Yên tâm đi em đã ăn ở đây rất nhiều lần rồi không sao cả.
Nếu có đau bụng thì do hôm đó bụng yếu thôi, ăn ở nhà hàng cũng không thể tránh khỏi việc đau bụng mà.”
Hàn Chấn Phong cử chỉ cưng chiều cạ mũi lên chóp mũi nhỏ xinh, dùng răng cắn nhẹ lên đó, lời cất ra cho thấy anh rất thuận theo ý của Triệu Vy:
“Nghe theo em hết, bảo bối!”
Không lau sau đó người phục vụ mang đồ ăn đã gọi ra cùng với hai ly trà đào.
Triệu Vy nhanh chóng lấy xiên một cây cho Hàn Chấn Phong anh nhận lấy nhưng chưa ăn trong khi đó Triệu Vy đã ăn một cách ngon lành.
Mắt thấy Hàn Chấn Phong chưa ăn gì Triệu Vy dùng xiên xiên một viên cá viên chiên đưa đến bên miệng anh.
“Há miệng ra nào anh ăn thử xem”
Hàn Chấn Phong nhìn cây xiên trước mặt mình miệng không hé mở.
Đùa anh à…cái này anh chưa ăn bao giờ chỉ là có thấy qua lúc còn nhỏ mẹ anh hay mua về nhà dụ dỗ ba anh ăn.
Triệu Vy liên tục đưa đến miệng anh cuối cùng cũng thành công khiến anh mở miệng ăn cá viên.
Cá viên chiên giòn dai tan trong miệng hoà với vị của tương ớt làm Hàn Chấn Phong kinh ngạc muốn ăn thêm nữa.
Triệu Vy thấy biểu hiện của Hàn Chấn Phong như muốn ăn thêm khoé môi giương lên đắc ý:
“Ngon đúng không, anh muốn ăn nữa không?”
Hàn Chấn Phong gật đầu, thế là cả hai bắt đầu chiến.
Thời gian cứ trôi qua thoáng chốc bầu trời đã được bao bọc bởi màn đêm thì hai người đã ăn xong.
Hàn Chấn Phong no căng bụng đang nhâm nhi ly trà đào đây là ly thứ ba anh uống rồi, vị của nó làm anh muốn uống thêm, anh nói với Triệu Vy:
“Bảo bối lát nữa mua thêm hai ly về đi cái này uống ngon lắm!”
Triệu Vy mỉm cười trả lời:
“Dạ anh thích thì mua về ạ nhưng uống ít thôi mấy món đồ ăn thức uống này có ngon cũng không nên dùng nhiều.”
“Em biết làm mấy cái này không lỡ như anh bận không đưa em đi được thì ở nhà em nấu ăn.”
“Dạ em có biết.
Lúc nào anh muốn ăn mà không muốn đi ra ngoài thì nói em em nấu cho anh nhé!”
“Bảo bối thật giỏi”
Triệu Vy nhìn anh như đứa trẻ ngồi uống trà đào miệng lâu lâu cười ngây ngô với mấy em bé nhỏ đi ngang qua trong lòng cô cảm thấy anh thật đáng yêu.
Có lẽ cuộc sống hào môn đã khiến anh quá mệt mỏi chỉ muốn tìm đến những điều giản dị đời để có thể buông lỏng bản thân tận hưởng những điều mới mẻ trong cuộc sống..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...