Sủng Bảo Bối Thành Nghiện
Hàn Chấn Phong nắm tay Triệu Vy đi đến một bàn ghế đá gần nơi CLB của cô làm hội trại để ăn.
Triệu Vy sau khi ngồi xuống mới hoàn hồn, cô quay qua Hàn Chấn Phong vẻ mặt đầy lo lắng:
“Anh sao lại đến đây còn nắm tay kéo em đi như thế lỡ mọi người nghĩ gì thì sao?”
Hàn Chấn Phong tay mở túi giấy lấy đồ ăn ra cho cô, miệng nói:
“Nghĩ gì là nghĩ gì hả bảo bối?”
Triệu Vy nhanh chóng đáp lại:
“Đó đó chính là cái đó.
Bây giờ ai cũng biết chúng ta là kiểu quan hệ đó rồi phải làm sao đây?”
“Làm sao là làm sao? Chúng ta từ khi nào không phải là quan hệ đó vậy?”
Hàn Chấn Phong sau khi mở nắp hộp đồ ăn ra đem trước mặt Triệu Vy tay chống cằm nhìn cô bộ dạng thản nhiên hỏi.
Triệu Vy mặt vẫn chưa hết lo lắng, cắn môi khẽ nói với anh:
“Không phải! Ý em là vấn đề ở anh á.
Mọi người biết anh qua lại với em thì anh sẽ mất mặt lắm.
Anh xem anh cao cao tại thượng không ai nghĩ anh sẽ cùng một cô gái vô cùng bình thường như em quan hệ yêu đương….”
Hàn Chấn Phong nhìn Triệu Vy.
Bảo bối của anh hoá ra vẫn là nghĩ cho anh, cô luôn nhận phần thiệt về mình….
Có lẽ cô không biết cô là báu vật được ông trời ban xuống trần gian này đâu.
Một cô gái vừa xinh đẹp lại tài năng có tấm lòng lương thiện, bao dung như Triệu Vy bây giờ rất hiếm gặp.
Bởi một số người ban đầu sẽ hiền lành như thế nhưng về sau chắc chắn sẽ trở nên thủ đoạn để có được điều mình mong muốn.
Còn với Triệu Vy cô rất khác biệt, sự thuần khiết đã ăn sâu trong con người cô cho dù sau này Hàn Chấn Phong anh có cho cô tự ý làm càn, bắt cô phải kiêu căng ngạo mạn anh chắc rằng cô sẽ chọn không trở nên như thế.
Một người phụ nữ như vậy anh so với cô cảm thấy mình mới không xứng đáng, anh chính là cố chấp giữ cô bên cạnh cho dù hai người không có quan hệ nam nữ như hiện tại hay lỡ như cô có một người đàn ông khác anh nhất định vẫn giữ chặt cô cho dù cô có đau khổ thế nào anh vẫn không buông tay.
Nghĩ như thế Hàn Chấn Phong miệng nở nụ cười dịu dàng, ngón tay thon dài vuốt ve gò má mịn màng của cô tiện thể véo yêu một cái.
“Em bình thường thì sao, anh thích như vậy.
Em chính là kiểu người bình thường trong phi thường ấy.
Em xem có ai giỏi như em không mới 18 tuổi đã có thể làm một phát thanh viên được người người yêu thích trong một công ti giải trí lớn.
Chưa kể đến em lại có tài nghệ thuật hội hoạ ca hát đánh đàn nhảy múa mỗi cái em đều biết một chút đã là hơn rất nhiều người rồi.
Em còn có tấm lòng lương thiện đối với những người bất hạnh khó khăn.
Thành tích học tập có thể nói là một học bá xuất sắc.
Đặc biệt là bảo bối à, em đã chiếm giữ trái tim ngàn năm lạnh giá của anh, một trong những điều mà mọi cô điều mong muốn có được.
Như thế là bình thường hả bảo bối?”
Triệu Vy nghe anh phân tích về mình thì ngại ngùng không thôi.
Cô thật sự không tới nổi thế mà….Cái người này suốt ngày cứ dùng mấy lời mật ngọt thế nịnh nọt cô….đáng ghét quá đi…
“Nhưng mà….em chỉ sợ anh bị người ta chê cười còn em thế nào cũng được cả.”
Hàn Chấn Phong đưa ly trà sữa đến miệng cho cô, miệng cười nói:
“Ai dám chê cười người đó chắc chắn muốn gặp Diêm Vương.
Còn ai nói này kia về em thì cũng sẽ bị như thế.
Đừng lo lắng nữa, anh nhìn qua là biết mọi người trong CLB của em là người tốt họ sẽ không bép xép đâu.”
Triệu Vy chu môi một cái vô cùng đáng yêu rồi cầm ly trà sữa từ tay anh đưa lên miệng hút một ngụm.
Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm từ xa đi đến chỗ hai người.
Vừa ngồi xuống Mạnh Tường đã lên tiếng trêu chọc Triệu Vy:
“Thiếu phu nhân ăn mau đi, lão đại phải xếp hàng lâu lắm mới có bánh với cả trà sữa cho cô đó.
Mọi người bên CLB thì chúng tôi gọi đặt hàng nên lúc đến đã có còn lão đại anh ấy đi trước để xếp hàng mua cho cô, cô phải ăn uống thật ngon nha.”
“Thiếu phu nhân ăn mau đi, lão đại phải xếp hàng lâu lắm mới có bánh với cả trà sữa cho cô đó.
Mọi người bên CLB thì chúng tôi gọi đặt hàng nên lúc đến đã có còn lão đại anh ấy đi trước để xếp hàng mua cho cô, cô phải ăn uống thật ngon nha.”
Triệu Vy lườm Mạnh Tường một cái.
“Anh đó cứ chọc em đi em sẽ nói lại với chị Phương Diễm để chị ấy phạt anh.”
Mạnh Tường bộ dạng cười cười nói với cô:
“Cô ấy cứ thử phạt tôi xem sau đó có bị nằm luôn trên giường một tuần hay không….”
Triệu Vy lắc đầu với anh.
Mấy người đàn ông này toàn nghĩ đến chuyện đen tối thôi.
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi bên cạnh, giọng trầm thấp nói với Triệu Vy:
“Lão đại có mua thêm cho cô một phần bánh cupcake nên cô ăn đi đừng lo ngại việc các bạn của cô biết về mối quan hệ của hai người.
Về sau sẽ có nhiều người biết hơn nữa cô cứ bình thường thôi không cần nghĩ ngợi.
Họ là người ngoài muốn phán xét thì cứ phán xét không quá giới hạn được rồi với lại như lão đại nói đó người như cô người khác sẽ chẳng thể nào đồn đại ác ý được, chỉ có những kẻ tính tình hẹp hòi mới làm như thế thôi.”
Hàn Chấn Phong hài lòng về thuộc hạ của mình.
Tuy anh hay đi cùng Mạnh Tường nhưng Mạnh Thiếu Khiêm mới là người thường xuyên được anh giao nhiệm vụ giải quyết việc quan trọng trong bang vì Mạnh Thiếu Khiêm luôn có suy nghĩ rất thâm sâu, khó ai có thể nhìn ra được.
Tuy ít nói nhưng câu nào nói ra là chắc câu đó không bàn cãi được.
Mạnh Tường cũng thế tuy dáng vẻ nhã nhặn hơn Mạnh Thiếu Khiêm nhưng khi gặp chuyện cậu ấy luôn xông ra trước tuy nhiên đôi khi bất cẩn nhưng đó không hẳn là khuyết điểm.
Đối với Hàn Chấn Phong thì Mạnh Tường và Mạnh Thiếu Khiêm luôn là thuộc hạ đắc lực quan trọng nhất không thể thiếu một trong hai người.
Triệu Vy mỉm cười trong lòng cũng không còn nghĩ nhiều đến việc kia, cô bắt đầu ăn cơm.
Hàn Chấn Phong thấy cô như thế nở nụ cười sủng nịnh giúp cô xé thịt gà.
Ăn uống xong Triệu Vy ngồi trò chuyện cùng ba người một lát rồi cùng nhau đi đến chỗ mọi người trong CLB tiếp tục làm việc.
Mấy người Hàn Chấn Phong cũng ở lại giúp đỡ một tay.
Nhờ có các anh mà ý tưởng hội trại được cải thiện nhiều hơn, thành quả nhanh chóng được hoàn thành.
Đến khoảng chiều tối thì đã xong, mọi người tạm biệt nhau không quên gửi lời cảm ơn đến mấy người Hàn Chấn Phong.
Triệu Vy sau đó cũng theo Hàn Chấn Phong về nhà..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...