Sủng Ái Quân Sư


Cố vùng vằng hay cãi cọ như thế nào thì cậu vẫn là bị Thiên Long vác đến Kiều gia.

Bước xuống xe ngựa, trong đầu toàn là mưu kế trốn khỏi tầm mắt của hắn.

Bước tới trước cửa nhà người ta, vừa thấy tấm bảng được ghi Kiều phủ là mặt lại liền bí xị một đống.
- Tịch.

Ngươi cố chịu đựng đi, thật tình là cần ngươi đi cùng mà.

- Tiểu Ngôn an ủi cậu.
- Huynh lo gì chứ.

Có khi huynh với Minh Minh tỷ tỷ lại từ thù thành bạn đấy.

- Băng Cẩn cố gắng khuyên cậu suốt dọc đường.
- Huynh không có thù với cô ta.


- Cậu lạnh lùng nói.

- Huynh là đơn phương không ưa cô ta vậy cho nên khó thành bạn nhau lắm.
Cậu nói mà cả bọn xung quanh đều phải câm nín.

Băng Cẩn thì vừa nghe xong thì liền bịt tai lại để không phải vô tình nghe thêm một câu phản bác khó cứu chữa nào của cậu nữa, Tiểu Ngôn thì vờ như chưa nghe thấy gì, rồi lại bày đặt ngó ngó hàng bán chè nào đó gần đây.
- Vào rồi ra nhanh được không? - Cậu đột nhiên hỏi.
- Đợi thuyết phục được Kiều gia thì sẽ về ngay.

- Hắn nói.
- Nhưng không gặp Kiều Diễu Minh được không?
- Đệ không muốn gặp thì thôi, nhưng cả ba bọn ta đều muốn đi thăm muội ấy.
- Vậy thuyết phục họ xong thì đệ sẽ ra xe ngựa chờ.
Bàn bạc xong thế là cuối cùng cậu cũng chịu bước vào cửa nhà họ Kiều.

Cả bọn ngoài Băng Cẩn đều mang mạng che mặt nên phải đích thân Kiều quản gia ra tiếp.
- Băng Cẩn công chúa, tha tội cho lão nhân vì đã không đón tiếp chu đáo....nhưng mà....cho lão mạng phép hỏi, bọn họ là ai vậy ạ? - Lão Kiều nghi ngờ, quắc mắt sang ba bọn kia.
- Ngươi hỏi nhiều quá.

Mau đưa ta vào gặp Kiều tể tướng và Kiều đại tướng quân.
- Lão nô tuân lệnh đại công chúa.
Lão Kiều cuối cùng cũng thôi quắc mắt về phía bọn họ, đưa họ vào trong Kiều phủ.

Đang đi thì cậu đột nhiên ngả sang Tiểu Ngôn, che miệng lại nói thầm.
- Có tôi tớ không biết trên dưới như thế ta chẳng cần.
- Nhưng như vậy thì người chủ sẽ cảm thấy yên tâm hơn mà.

- Tiểu Ngôn giải thích.
Thiên Long đi kế bên có vẻ là nghe lỏm được nên đột nhiên cười mỉm.


Hắn đi lại gần rồi kéo tay cậu cho cậu đứng thẳng lại.
- Hành động của đệ mới là việc làm lão Kiều lo sợ đấy.
Cậu vẫn còn giận nên liền bực bội giật tay ra rồi đi tiếp.
Lão Kiều đưa cả bọn đến trước cửa của một căn phòng rồi bảo họ chờ ở đây, chạy vào báo với chủ.

Một lúc sau, lão chạy ra và đưa họ vào trong.

Vào phòng thì liền thấy ngay một gia gia có vẻ là Kiều tể tướng, còn người đàn ông cao ráo và cường tráng ngồi kề cạnh chắc là Kiều đại tướng quân chứ không phải ai khác.
- Băng Cẩn công chúa hôm nay đến gặp lão thần để làm gì đây? - Kiều tể tướng vừa thấy cô bước vào là đã vui vẻ bắt chuyện với cô.
- Kiều tể tướng, Băng Cẩn hôm nay đến thăm Kiều phủ, tiện thể cho tể tướng một bất ngờ! - Băng Cẩn nói chuyện có phần trẻ con, vừa đáng yêu nhưng vẫn giữ được phép tắc.
Cả ba cùng bỏ nón xuống.

Vừa thấy mặt Thiên Long, cả hai người đang ngồi đều hấp tấp đứng lên.
- Tham kiến thái tử điện hạ!
- Kiều tể tướng! Ngài tuổi đã lớn, xin đừng làm vậy, tổn hại đến xương cốt! - Thiên Long vội vã chạy lại, đỡ Kiều tể tướng.
- Thái tử đúng là bậc chính nhân quân tử, dù Kiều gia không làm gì giúp ích cho thái tử vào lúc đó nhưng thái tử vẫn đối xử tốt với Kiều gia ta.

- Kiều tể tướng có một chút xúc động.
- Sao ta trách Kiều gia được đây, lúc đó Kiều đại tướng quân phải đi ra biên cương, chỉ còn mỗi ngài, không giúp ích nhưng thấy ngài vẫn khỏe mạnh, Kiều gia vẫn hùng mạnh như thế này đã là giúp ích cho ta rồi.
- Thật tình, thái tử, người về bao giờ mà chẳng nghe Minh Minh nói nữa lời, làm ta....- Kiều đại tướng quân cũng bắt đầu có biểu hiện như phụ thân của ông.
- Trời ạ! Cả hai người làm sao thế!? Gặp lại hoàng huynh là chuyện mừng chứ có phải.....
Băng Cẩn chưa nói hết thì đã bị Tiểu Ngôn đứng đằng sau bịt mồm lại.

- Đúng, thái tử trở về là chuyện mừng, là chuyện mừng! Điện hạ! Tuy điện hạ vẫn chưa mở lời nhưng xin lão thần, xin cho cả Kiều gia ta, được góp sức, cùng điện hạ, bắt sống đương kim hoàng hậu và đương kim Yến Vương Đường Thiên Mạt! - Kiều tể tướng hùng hồn nói.
- Xin cho cả nhà Mạt tướng được góp công cho nước nhà! - Kiều đại tướng cũng hùng hồn lên tiếng.
- Nhanh vậy? Tự dâng lên luôn à? Đỡ tốn công chúng ta....
Cậu chưa nói hết thì đã bị Băng Cẩn và Tiểu Ngôn cùng bịt miệng lại.

Nhận ra sự tồn tại của cậu, Kiều tể tướng liền mở miệng hỏi.
- Xin cho lão thần mạng phép hỏi, vị thư sinh này là ai?
- Đừng gọi cháu là thư sinh, gọi cháu là tiên sinh đi.
Tiểu Ngôn và Băng Cẩn hốt hoảng đè cậu về phía bức tường ở phía sau, cố dùng hết lực để bịt miệng cậu.
- Này! Tể tướng lớn hơn chúng ta có thể là.....cả một đời người đấy! - Tiểu Ngôn hốt hoảng.
- Huynh đừng vì chuyện tư mà ảnh hưởng chuyện công chứ! - Băng Cẩn cũng hốt hoảng không kém.

Cậu bực mình, đẩy cả hai ra.
- Tể tướng đang nói chuyện với ta, hai người tránh ra cái đã.
- Vậy xin cho lão thần hỏi, tiên sinh đây xưng hô như thế nào? - Tể tướng buồn cười trước hành động và lời nói có phần ngông cuồng của cậu.
- Cháu họ Nhan tên Tịch, tể tướng cứ gọi cháu là Nhan tiên sinh hoặc Tiểu Tịch nếu có cơ hội làm thân ạ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui