- Cẩn Nhỉ à.
Liệu có được không đó?
Nhan Tịch lo lắng hỏi Băng Cẩn trong lúc cô đang trang điểm cho cậu.
- Huynh không cần lo.
Mặc dù là Đường chủ của Ngân Bàn Tuyết nhưng không phải là chỉ biết pha rượu không, muội còn phải học trang điểm để bôi son phấn cho các cô nương tiếp khách trong quán nữa.
Mà sơn phấn mà muội trắng điểm cho huynh toàn là son phấn tốt, không gây dị ứng đâu.
Băng Cẩn nói rõ ràng dứt khoát để làm cho cậu yên tâm hơn.
Nhưng không phải là cậu sợ bị xấu xí hay bị dị ứng gì cả, cậu lắp ba lắp bắp nói với cô.
- Không...!không phải.
Ý huynh là....!từ trước tới giờ....huynh chưa thử...trang điểm lần nào.....nên...
- Vậy chứ những lần trước giả làm nữ nhân huynh không trang điểm tí nào luôn ấy hả!!? - Cô tròn mắt, ngước đầu lên nhìn cậu hỏi.
- Không.
Ta không thạo mấy cái này đâu.
- Vậy mà lại không bị phát hiện ra à?
- Ừ.
Chắc là do mày mắn đấy.
- Cậu cười cười, gãi đầu nói.
- Tịch! Muội biết rồi!
Băng Cẩn đột nhiên hét toáng lên, đôi mắt thì lại sáng ngời ngợi như mắt mèo, cô hớn hở bảo cậu.
- Là do dùng nhan của huynh đấy.
- Dung nhan của huynh thì làm sao? - Nghe tới đây, cậu liền tái mặt, lấy tay sờ sờ lên mặt hỏi là cô.
Thấy vậy, cô liền thở dài rồi nắm lấy hai tay cậu giật ra, không cho cậu động vào mặt nữa.
- Đừng có mà động vào, mắc công nãy giờ muội trang điểm cho huynh.
- Nhưng ý muội là như thế nào mới được, mặt huynh trông khác với người bình thường lắm à?
Chắc có lẽ cô phải quỳ xuống bái cậu ba lạy vì sự ngây thơ đến mức ngu ngốc của cậu mất.
- Trời ơi, ý muội là do huynh có nét nụ nhiều hơn nét nam ấy...!- Cô cố kéo dài từng chữ cho cậu hiểu, nhưng có lẽ cậu chẳng hiểu gì cả, thấy vậy, cô liền giải thích một lần nữa.
- Có nghĩa là huynh chỉ cần mặc đồ nữ cũng đã trông giống nữ rồi, không cần phải rườm rà làm gì.
Huynh nhìn này, chiều cao thì khiêm tốn, may ra còn cao bằng muội, người thì mình hạc xương mai, da thì trắng trẻo thế kia, cả khuôn mặt nữa....
Cô bình luận một lèo cho cậu nghe.
Có lẽ từ khi chào đời cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe người khác bình phẩm về ngoại hình của mình.
Trước giờ cứ ngỡ là mình đã lớn, đã trở thành người trưởng thành, ai dè, ngay cả tiểu muội muội cũng thấy cậu mình hạc xương mai.
- Cẩn Nhi.
Huynh cảm thấy bị xúc phạm chiều cao đấy.
- Nhưng đúng là như vậy mà.
- Cô nói tỉnh bơ, làm cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Băng Cẩn tiếp tục trang điểm cho cậu, nếu càng nhìn kĩ cậu vào lúc này thì chẳng ai có thể nghĩ cậu là một nam nhân cả, đúng là tay nghề của cô công chúa này vẫn luôn khiến người ta bất ngờ.
- Mà ổn không đó.
Huynh đi trốn với muội thì liệu Tam ca có nổi điên mà cạo trọc đầu chúng ta không? - Băng Cẩn lo lắng hỏi đi hỏi lại mãi.
- Không sao đâu mà.
Huynh ấy không nỡ cạo đầu hai chúng ta đâu.
- Cậu điềm đạm trả lời cô.
- Nhưng,...huynh vẫn lo, huynh trang điểm trông kì cục lắm phải không?
- Không sao không sao.
Huynh mà trang điểm lên thì cũng đã đủ tuổi để làm hoa khôi Ngân Bàn Tuyết của muội rồi..
- Nhưng này là đi buổi tối mà, có nhất thiết phải làm vậy không? Cả cái bộ đồ này nữa, nào là ren đã vậy còn màu trắng nửa cơ.
- Cậu lo lắng, tay cầm lấy một bên phải của bộ đồ màu trắng mà Băng Cẩn dặn mặc.
- Huynh mặc bộ này mới gọi là an toàn đấy.
Mặc dù đúng là có hơi nổi với nữ tính nhưng đây là phục trang của mấy cô nô tì Ngân Bàn Tuyết đấy.
Vậy mới là không bị phát hiện, hiểu không?
- Cái này dành cho nô tì mặc á! Nè...muội sao mà rộng rãi thế, nhìn thôi cũng thấy không phải là vải dỏm rồi, là đồ xịn đàng hoàng đấy.
Cái con bé này.....! - Cậu lắp ba lắp bắp nói rồi bắt đầu chuyển sang chế độ nổi giận, tay nắm lại thành nắm đấm định cốc vào đầu cô thì liền ngừng lại.
- Dù là nô tì thì cũng phải ăn mặc sao cho đẹp chứ.
Khái niệm tiêu tiền của muội là vậy mà.
Cô vừa nói vừa cười, tỏ vẻ làm nũng.
- Thôi, được rồi.
Đẹp gái rồi đó.
Huynh mau thử bộ đồ nữa đi.
Khoảng chừng hai con giáp nữa chúng ta phải rời đi rồi.
Huynh đã mang theo đồ đầy đủ chưa đấy.
- Rồi rồi.
Chờ huynh tí cái.
- Cậu vừa nói vừa cố trả lời cô thông qua căn phòng thay đồ.
- Huynh mang theo gì vậy?
- Thì...vài cái quan trọng thôi, như quần áo...
- Quần áo gì cơ? Huynh không nhớ là khi huynh đi phải cải trang thành nữ nhân mãi à?
Nghe cô nói, cậu mới đứng đờ ra một chỗ suy nghĩ lại.
- Ừ nhỉ?
- Được rồi được rồi.
Muội hiểu rồi, vậy huynh còn đem theo gì nữa không? Cái gì đó rất quan trọng mà huynh luôn phải giữ bên người ấy....
- Vòng tay.
Cô chưa kịp nói hết câu thì cậu đã liền nói ngay thứ quan trọng nhất của mình.
Cô bất ngờ vô cùng, cứ ngỡ thứ quan trọng nhất của cậu có thể là mấy cuốn sách hay mấy loại thuốc khó tìm cơ chứ.
Cô không thể ngờ tới được câu trả lời của cậu, một chiếc ' vòng tay '?
- Ta định sẽ mang nó theo.
Chẳng hiểu sao nữa.
Nhưng nó trông có vẻ giống với vật thay thế hơn.
Thay thế cho sự hiện diện của một người nào đó....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...