Sủng Ái Quân Sư
- Đệ không ăn thật à?
Thiên Long mặt hối lỗi, quơ quơ cây kẹo hồ lô trong tay trước mặt cậu để dỗ cậu.
Nhan Tịch chẳng thèm nói năng gì với hắn nữa.
Cứ đứng yên một chỗ nhăn mặt giận dỗi.
- Huynh đi ra.
Đừng có lại gần đệ.
Cậu cố tránh sang chỗ khác, nhưng cứ mỗi lần cậu cố đi xa hơn thì sợi dây buộc hai tay cậu lại lại kéo cậu lại gần hắn.
- Huynh tháo cho đệ được chưa? - Cậu khó chịu hỏi hắn.
Hắn vừa nghe thấy thì liền cuống quýt gỡ dây cho cậu.
Vừa được giải thoát, cậu liền chạy tới trốn sau lưng Tiểu Ngôn và Băng Cẩn để hai người bảo vệ khỏi hắn.
Hắn tay cầm cây kẹo hồ lô thơm ngon đừng cách xa cả bọn mà chỉ biết thở dài.
- Sao huynh lại giận hoàng huynh vậy? - Băng Cẩn quay đầu về phía sau nhìn cậu hỏi.
- Cẩn Nhi không nên biết đâu.
Muội còn nhỏ.
- Cậu mắt thì vẫn lườm nguýt nhìn hắn, nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô.
Tiểu Ngôn từ nãy tới giờ chỉ biết vừa ăn cây kẹo hồ lô vừa cười như được mùa.
Thấy hoàng huynh cũng tội thật, cậu liền chạy lại gần hắn rồi nói nhỏ vào tai hắn vài câu.
- Hai huynh ấy nói gì với nhau mà trông vui vây?
Băng Cẩn tò mò hỏi Nhan Tịch.
Nhan Tịch lắc đầu, thắc mắc chẳng biết hai cái tên điên này đang nói cái quái gì.
Cả hai đang tò mò muốn chết thì đột nhiên một mùi thơm kì lạ phất phới bay ngang qua cả hai.
- Mùi gì vậy? - Nhan Tịch tò mò hỏi.
- Tịch, là túi thơm kìa! Đi qua xem với muội đi! Mau lên!
Cô tròn tít mắt, cười cười rồi dắt cậu đi qua một gian hàng bán đầy túi thơm ở gần đó.
Vừa tới, cậu đã thấy đông nghịt người, có lẽ là do tài năng chăng, mà vừa mới tới cô đã giúp cậu chen qua khỏi đám đông mà lên hàng phía trước một cách dễ dàng.
- Huynh nhìn nè nhìn nè.
Cái này có hoa văn trông đẹp ghê ha.
Cô mân mê chiếc túi thơm màu trắng được thêu hoa văn màu đỏ một cách tỉ mỉ rồi khen lấy khen để.
Cậu chẳng thèm quan tâm tới chuỗi túi thơm đắt tiền mà chỉ đứng đó ngạc nhiên nhìn cô.
Từ trước tới giờ chỉ biết cô là một nữ nhân chẳng khác nào nam tử hán, ai ngờ tới bây giờ mới nhận ra là cô cũng là một cô gái mới lớn.
Cô dù có bá đạo tới mức nào, có ngầu tới mức nào thì cũng chỉ là ở tuổi thiếu nữ mới lớn thôi.
Một cô nương đáng yêu.
Đang cố xô đẩy để có thể đứng vững ở hàng đầu cái gian hàng này thì đột nhiên đám đông phần lớn là những cô gái liền tản ra dần.
Thấy kì lạ, hai cô cậu liền quay đầu về phía sau.
Thì thấy Thiên Long và Tiểu Ngôn đang đứng ở giữa đám đông.
Các cô gái xung quanh liền bị hấp dẫn bởi hai vị khách mới tới của gian hàng.
- Này.
Huynh có thấy trên mặt mấy tiểu cô nương này có ghi rõ đúng bốn chữ " Tuyệt sắc nam nhân" không?
- Rành rành thế này không thấy mới lạ.
Cả hai cô cậu tỏ vẻ mặt khó ở rồi nhìn lấy nhìn để mấy tiểu cô nương đang nhìn chằm chằm hai người kia.
Tiểu Ngôn tiến lại gần quầy túi thơm rồi cầm lấy một cái lên bảo.
- Muội đúng là thích túi thơm thật nhỉ.
Nghe một phát là biết.
Đúng là mũi lợn có khác.
- Mũi huynh mới là mũi lợn ấy! - Cô giận dỗi quay sang nói hắn.
Trong lúc Băng Cẩn đang cãi lấy cãi để với Tiểu Ngôn thì Nhan Tịch từ nãy giờ lại đi hít hửi xung quanh.
Ngửi một hồi rồi lại thành cứ đi quanh cả người hắn.
Thấy hắn cứ giấu giếm cái gì ở sau lưng, cậu liền nghi ngờ hỏi ngay.
- Huynh giấu cái gì vậy?
- Ta giấu cái gì cơ? - Hắn giả vờ ngây thơ hỏi lại.
- Huynh đừng có mà giấu.
Mũi đệ là mũi chó đấy, không giấu được đâu.
Mau đưa cho đệ.
Hắn cũng chẳng quan tâm tới việc có giấu được cậu hay không, dù sao hắn mua cũng là cho cậu.
Cậu lấy một cái bọc trong khá quen trong tay hắn rồi mở ra xem,.
vừa thấy thứ bên trong cậu liền mặt tươi rói nhìn hắn.
- Thạch Mộc Tê này! Cho đệ à?
- Nghe Ngôn bảo đệ thích món này nên mới lén đi mua dỗ đệ.
Đệ thích thì ăn, không thì quăng qua chỗ Ngôn.
- Ta thích ta thích.
Ngôn mà ăn hết đống này thì bị tào tháo ruột mất, để ta ăn cho.
Cậu vừa nói xong liền đúc tay vào bọc lấy một miếng thạch bỏ vào miệng ngay.
Hắn nhìn cậu ăn rồi che miệng cười thầm.
- Cũng tối rồi.
Về thôi.
- Tiểu Ngôn lên tiếng bảo.
- Muội muốn đi một vòng nữa mà....- Băng Cẩn tỏ vẻ nhõng nhẽo không chịu buông cuộc vui.
Thiên Long chẳng biết nói gì mà chỉ bật cười.
Nhan Tịch thì cứ cầm lấy bọc thạch mà ăn một cách vui vẻ.
Cả ngày đều được chơi vui như thế này, mặc dù...đúng là có vài chuyện buồn thật.
Có người thì nước mắt cứ rơi, người thì lại chẳng biết gì.
Nhưng có lẽ dù có biết nhiều hơn hay được biết ít hơn thì họ vẫn coi nhau là người nhà, những người bạn tri kỷ.
Những nụ cười của những bông hoa mới chớm nở, đón nhận ánh sáng mặt trời ấm áp....
...nhưng dù có vậy, hoa thì cũng có lúc tàn, ánh sáng thì cũng có lúc phải tắt đi.
Chẳng có gì là tồn tại mãi được.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...