Sủng Ái Quân Sư
- Ngôn! Mau đi theo dõi tiếp, tìm xem ai là người có quyền nhất trong số đó rồi quay về đầu chợ gặp ta với Tịch.
- Ừm.
Tiểu Ngôn vừa dứt lời thì đã liền chỉnh trang lại mặt nạ rồi chạy đi.
Suy nghĩ của Nhan Tịch bây giờ là dù biết là có vẻ mình đang gặp nguy hiểm nhưng vẫn cảm thấy ngưỡng mộ sự chuyện nghiệp của hai tên huynh đệ này vô cùng.
Hắn bế cậu chạy về hướng đầu chợ, chạy được một lúc thì cậu cảm thấy càng ngày càng ngại, dù lúc đầu hắn có bảo là phải nghe theo hắn để giữ lấy mạng của cả ba nhưng cứ thế thì hắn sẽ làm cậu phải chạy đi mất.
- Nè thái tử.
Dừng, dừng lại cái đã.
Hắn nghe lời cậu rồi từ từ dừng lại, hỏi cậu:
- Sao vậy? Thời thế đang gấp rút nên ngươi đừng có khó chịu nữa.
Cố ngoan tí xíu đi.
- Không phải.
Ý ta không phải vậy.
Mà ta muốn ngươi bỏ ta xuống, ta chạy nhiều khi còn nhanh hơn là ngươi vừa bề ta vừa chạy đấy.
Đúng thật là tốc độ chạy của cậu rất nhanh, hắn nghe lời cậu mà thả cậu xuống cũng là chuyện đơn nhiên vì dù sao thì hắn cũng đã được chứng kiến bao phen chạy trốn thần sầu của cậu rồi.
Hắn thả cậu xuống rồi liền nắm lấy tay cậu dắt cậu chạy theo.
Nhiều người đi đường thấy hai bọn họ cứ chạy mãi nên cứ tưởng nhầm là nhà của họ có chuyện gì, thì đúng là có chuyện thật nhưng lần này lại vừa liên quan đến sự sống còn mà lại liên quan thêm đến dăm ba mấy cái chuyện hoàng thất nữa cơ.
Đang chạy thì bỗng nhiên hắn từ từ chạy chậm lại rồi dần dần biến thành đi bộ khi ra tới đường lớn.
Dù vậy thì hắn vẫn nắm tay cậu thật chặt vì cứ sợ là sẽ lạc cậu.
Đang đi thì cậu liền nhân cơ hội này mà hỏi hắn:
- Sao ngươi biết là sẽ có người của hoàng hậu tới đây mà bảo Ngôn đi dò la thế?
- Hôm trước vào sáng sớm thì ta lại dậy khá là sớm nên trong lúc các ngươi còn ngủ thì ta có lén đi xuống núi tham quan đường phố.
Trong lúc đang đi thì đột nhiên thấy có đoàn người đang đuốc đèn đủ kiểu để dựng trại.
Ta trốn vào một góc cây gần đó rồi quan sát chúng thì có thấy thoáng qua chiếc xe chở đồ của chúng thì thấy trên chiếc xe có in dấu hiệu riêng của gia đình mụ hoàng hậu đó.
Mà ta nghe nói là chỉ có người của mụ, Nhị ca với Cẩn Nhi thôi.
Nên ta đoán đó là người của một trong ba người đó.
Nếu mà là người của mụ với Nhị ca thì coi như toi.
Nếu may thì mong là gặp được Cẩn Nhi.
- Hoàng hậu thì ngươi gọi là 'mụ', ấy thế mà Đường Thiên Mạt vẫn được ngươi gọi là Nhị ca à.
- Không có gì.
Dù sao thì lúc trước cũng là huynh đệ, mặc dù suốt ngày chỉ biết gây sự với nhau nhưng vẫn nên tập kiềm chế cảm xúc với huynh ấy.
Vì dù cho con mụ mẫu hậu của huynh ấy có được ban tội chết thì huynh ấy vẫn sẽ là yến vương.
Cậu khá là thắc mắc là tại sao dù hoàng hậu có chết thì tên Nhị hoàng tử đó vẫn được sống bình thường nữa.
Chắc có thể là trước khi được ban tội chết thì mụ hoàng hậu đó lại âm mưu gì đó.
Nhưng đột nhiên trong đầu cậu lại thắc mắc tới cái người được nhắc tới trong câu nói của hắn, cậu hỏi:
- Cẩn Nhi là ai vậy? Cô ta cùng phe chúng ta sao? Tại sao gặp cô ấy lại được coi là may chứ, ai biết được là cô ta có hùa theo mụ hoàng hậu hay không?
- Cẩn Nhi là nữ nhi ruột thịt của hoàng hậu, là muội muội ruột của nhị ca, Đường Thiên Mạt.
Con bé tên là Đường Băng Cẩn, là công chúa duy nhất của hoàng thượng trước khi băng hà.
- "Băng Cẩn".
Nghe cái tên là đã thấy lạnh như băng rồi.
Hắn đột nhiên khúc khích cười rồi nói tiếp:
- Cái con bé đó mà là người lạnh như băng thì ta làm con ngươi luôn đó.
Muội ấy nghe cái tên vậy thôi chứ là người không hề lạnh một chút nào.
Ngươi nghĩ làm sao mà một con người suốt ngày đi rong rêu khắp nơi, mặc kệ cái danh công chúa mà đi lên đầu thiên hạ ngồi.
Mới 15 tuổi mà đã đi rượu chè, làm Tiểu Ngôn lo sốt vó mà đi tìm.
Năm 16 tuổi thì bắt đầu lén đi mở quán rượu nổi tiếng khắp Viễn Sơn, làm cho các quan trong triều đình cũng phải chắp tay đi lạy mau dẹp cái quán rượu ngay.
Sau khi cố chấp giữ lại quán rượu thì cũng được hoàng thượng tha thứ mà buôn bán tiếp.
Năm 17 tuổi thì bắt đầu đi luyện kiếm với nhiều loại võ thuật rồi lại lén cải trang quân lính, đi tham gia mấy cái nhiệm vụ gian nan.
Cái lúc đó là cái lúc phải nói là cái thời kì loạn nhất của hoàng thất Viễn Sơn luôn ấy.
Cậu nghe hắn kể về vị công chúa bá đạo chẳng khác gì nam tử hán của Viễn Sơn mà mắt với mồm cứ muốn rách toạt ra.
Khong ngờ hắn cái mụ hoàng hậu độc ác đó lại có một vị hoàng tử giỏi giang và một cô công chúa bá đạo ngập trời.
Sao mà cậu cứ thấy hai người huynh muội nhà hoàng hậu này cứ như tráo thân xác cho nhau vậy.
Cậu cứ lắc đầu nhận thua vì cái tính cách đó của vị công chúa mà hắn gọi là may mắn đó rồi hỏi tiếp:
- Năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi mà lại có thể bá đạo như vậy thế? Mà không lẽ ngươi với Ngôn thân với cái cô công chúa bá đạo đó hả?
- Con bé nếu mà tính ra thì muội ấy nhỏ hơn Ngôn với ngươi một năm.
Ta với Ngôn trông có vẻ là phải ghét bỏ muội ấy cơ.
Nhưng mà lại thân với muội ấy còn hơn Nhị ca nữa cơ.
Mà hôm trước ngươi nghe nhầm rồi đó.
Ta, Ngôn với Minh Minh thì chưa đủ đâu, mà phải thêm Cẩn Nhi nữa thì mới gọi là đủ bộ.
Hoàng hậu rất thương Cẩn Nhi, nhưng muội ấy lại luôn cảm thấy rất sợ bà ta.
Muội ấy sợ cũng phải thôi, từ khi còn bé thì muội ấy đã luôn nhìn thấy cái dáng vẻ mưu kế của bà ta rồi, nhiều khi ta còn nghĩ là dù có là Nhị ca thì huynh ấy cũng khá là sợ bà ta mặc dù người thương bà ta nhất chẳng có ai ngoài huynh ấy.
Vì đã được bà ta rèn giũa từ nhỏ nên huynh ấy càng lớn thì càng mưu mô y như mẫu hậu của mình, lúc nào cũng lập mưu kế với người khác cả.
Ta phải nói thật, Đường Thiên Mạt mà là cáo thì Đường Băng Cẩn là một con người ngây thơ trong sáng vô cùng.
Vì muội ấy là cô công chúa duy nhất của bệ hạ nên được bệ hạ nuông chiều vô cùng.
Vì vậy, muội ấy thường phải đến chơi với phụ hoàng nên không bị ảnh hưởng nhiều đến cái tính cách đáng ghê tởm của mụ mẫu hậu, mà cho dù có bụ ảnh hưởng thì cũng chỉ là làm cho muội ấy hoảng sợ thôi.
Ta với Ngôn thì cũng thường hay đến triều đình bái kiến phụ hoàng vì khi đó mẫu hậu bọn ta đang được sủng ái.
Từ đó chúng ta gặp được Cẩn Nhi rồi từ lúc nào chẳng hay thành ra lúc nào cũng chăm sóc cho muội ấy.
Không ngờ là cô công chúa này dù là nữ nhi của một người đàn bà độc ác nhưng lại có thể tránh được cái ác thì đúng là trong cái rủi có cái may.
Từ là một cô công chúa yếu đuối của một bà hoàng hậu độc đoán rồi trưởng thành thành một cô công chúa chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Cậu cứ thắc mắc không biết cô công chúa Đường Băng Cẩn đó trông như thế nào thì lại làm tang sự tò mò về cô trưởng nữ của Kiều gia, Kiều Diễu Minh trông như thế nào đây.
Cậu tò mò như vậy có lẽ là do muốn biết về tình bạn của bốn người họ hay là thật sự muốn biết quá khứ của ten thái tử thối này là gì đây.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...