- Tại sao anh nhận ra em?
- ...
...
- Tại sao anh nhận ra em?
- Haha...
...
- Tại sao anh nhận ra em?
- Đồ ngốc!
...
- Tại sao anh nhận ra em?
- Vì em là em.
...
- Tại sao anh nhận ra em? - cô hỏi lần thứ n, giọng đã có chút bực mình.
- Dù trên Trái Đất này có hàng tỉ tỉ người... Dù trên thế giới này có hàng trăm nghìn ngườii giống em y hệt... Anh vẫn nhận ra em... - anh mỉm cườii dịu dàng.
- Vì sao? Vì sao chứ???
- Vì... chỉ có em mới làm trái tim anh rung động... Cô bé ngốc ạ!!
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng...
...
---------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1: Gặp gỡ
1.
Hi! Tôi - Trần Diệu Chi, là một cô bé rất đáng yêu, hồn nhiên và vô cùng trong sáng. Ai nhìn thấy cũng đều hết sức yêu quý!!
Ấy ấy, các bạn đừng hiểu nhầm. Không phải do tôi kiêu căng đâu, chỉ là tự tin tí chút thôi! Tôi rất...
- Diệu Chi, xuống ăn sáng đi con! - Tiếng mẹ dịu dàng vang lên.
À quên chưa giới thiệu với các bạn. Gia đình tôi có 5 người. Bố tôi - Trần Cao Thắng - là tổng giám đốc chuỗi nhà hàng cao cấp bao gồm các nhà hàng chuyên về ẩm thực truyền thống Việt, Trung, Hàn, Nhật, Pháp,... Bố thường ngày rất bận, nhưng điều quan trọng là bố luôn giành thời gian quan tâm chăm lo cho gia đình. Mẹ tôi - Trương Thu THủy - là một người phụ nữ rất đỗi dịu dàng, đảm đang. Đối với mẹ, chăm sóc gia đình là niềm hạnh phúc nhất trên đời (với tôi thì nó chẳng có tí thú vị nào cả). Năm nay mẹ đã bước sang tuổi 38 nhưng vẫn rất xinh đẹp. Chị tôi - người chị sinh đôi giống tôi y như đúc - Trần Diệu Hương. Chắc chắn các bạn sẽ phải ghen tị vì tôi có một người chị trên cả tuyệt vời: xinh đẹp (đương nhiên ^0^), hiền lành (minh chứng là chị luôn bị tôi bắt nạt) và hết mực yêu quý, chiều chuộng tôi dù chị chỉ ra đời trước tôi có 5 giây. Còn 1 người nữa chính là cô Ngiêm Mộc Vân - bác giúp việc của nhà tôi. Năm nay bác đã trạc 40 tuổi, trông bác rất đôn hậu và vô cùng nhanh nhẹn. Dĩ nhiên bác...
- Diệu Chi ơi, nhanh lên em!!! - Đấy, giọng nói ngọt ngào của chị tôi đấy.
- Vâng. Em xuống đây!! - Nói rồi tôi chạy một mạch xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn thở hồng hộc (cũng tại phòng của tôi và chị ở tận tầng 4, chưa kể nhà tôi phải rộng là ít) Mệt chết đi được !!!!!!!!!!!!!!
- Xem con kìa! Dậy sớm một chút có phải hơn không? Sao con với chị con chẳng giống nhau tẹo nào nhỉ? Chị con dịu dàng, ngoan ngoãn là thế, còn con thì suốt ngày chỉ biết chơi bời, mồm mép tép nhảy, ăn nói liến thoắng, đi đứng huỳnh huỵch, chạy nhảy vèo vèo...
Ặc ặc lại bắt đầu rồi...
Sao mẹ không hiểu nhỉ!?! Chị sinh ra là để làm thục nữ đoan trang, dịu dàng, nết na... Còn tôi thì không... KHÔNG BAO GIỜ...
Tôi uống ực một hơi hết cốc sữa, đang chuẩn bị nhét miếng bánh và mồm...
- Đấy đấy, con gái con đứa ăn uống thế kia à? Con học tập chị con một chút cho mẹ nhờ...
Tay tôi khựng lại giữa không trung, tôi nhìn mẹ bằng ánh mắt đáng thương nhất có thể.
- Mẹ à! "Trời đánh tránh miếng ăn" mà.
- Đúng đấy, tính nó thế rồi, em cứ kệ nó đi! - Người bố tuyệt vời của con, bố thật là tâm lý làm sao!!!
- Anh cứ chiều nó hóa hư - Mẹ lườm bố một cái rồi đi vào bếp.
- Oa... oa... oa... Con yêu bố nhấttttttttttt - Tôi cười toe toét nhìn bố.
Bố cũng cười khà khà tỏ vẻ hài lòng.
- E hèm... - Mẹ từ bếp đi ra từ khi nào vậy nhỉ?? Chắc mẹ đang "ghen" đây mà.
- Nhưng con yêu mẹ hơn! Hìhì... - Tôi cười "duyên dáng". Chuyện gì chứ riêng nịnh nọt, lấy lòng người khác đỗi với tôi dễ như trở bàn tay. Haha...
- Mẹ, đến giơ học rồi, chúng con đi đay! - Chị nhẹ nhàng nói.
- Ừ
Hằng ngày, bố thường đích thân đưa chúng tôi đi học rồi mới đi làm. Thích lắm lắm ý!!!
- Con chào bố!
- Học tốt nhé bảo bối của bố!
Eo... Nghe bựa quá!! Ngày nào bố cũng nói câu đó không thấy nhàm sao??
Tôi vui vẻ cùng chị bước vào trường.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Cái... cái gì thế... này???
- Diệu Chi, Diệu Chi...
- Chi đến rồi!!!
- Oa... Diệu Chi xinh quá!!!
- Mình rất hâm mộ cậu, Chi ...
- ...
Ôi mẹ ơi!! Diệu Chi tôi đây nổi tiếng đến thế sao? Vừa không gặp đợt Tết mà tiếng tăm của tôi đã "bay cao bay xa" thế này rồi sao?
Tôi trố mắt nhìn "đội quân hùng dũng" phía trước đang "chào mừng tôi trở lại trường". Tôi thực sự tài năng đầy mình như vậy à???
Ối ối, các bạn làm gì thế... đừng lại đây... đừng... mà...
- À à... Các bạn cứ bình tĩnh... ừ... được được... Mình biết rồi... hiểu rồi... ừ ừ... được mà... không sao... không... không vấn đề gì... mình...
Sau 25 phút đồng hồ chật vật, tôi và chị đã an toàn bước vào lơp 9A1.
- Em nổi tiếng quá!! - Chị Diệu Hương cười tươi như hoa
- Ôi ôi, chị đừng nói nữa!! Em ù hết cả tai rồi đây này!- Tôi nhăn nhó.Chẳng lẽ chị thấy em chưa đủ khốn khổ sao???
...
Reng... reng... reng
Cuối cùng cái chuông bướng bỉnh cũng chịu cất tiếng
1 ngày học tập mệt mỏi đã kết thúc.
Huraaaaaaa..........
- Chị! Chị về trước nhé! - Tôi cố gắng tỏ ra thật đáng yêu, mắt chớp lia lịa.
- Em đi đâu?
- Em... em có việc
- Nhưng... hôm nay nhà mình có khách mà?? Mẹ dặn phải về sớm.
- Ôi giời! Tưởng gì... Chiều họ mới đến. Hơn nữa chuyển nhà lâu lắm, có gì vui đâu???
Thì ra là chuyện này. Hình như chiều nay gia đình chú nào đấy (nghe nói là bạn thân kiêm đối tác làm ăn của bố) chuyển đến ngôi nhà cạnh nhà chúng tôi.
- Nhưng...
Oái!! Sao hôm nay bà chị này lằng nhằng thế nhỉ?!!
- Thôi thôi... Em biết rồi. Chiều em sẽ về sớm. Chị mau mau ra đi, bố đợi!!
- Nhớ phải về sớm đấy nhé!
- Rồi rồi em biết rồi mà. - Tôi nhanh chóng đẩy chị về phía cổng trường.
Ha... ha... ha... Xong rồi!! Đi chơi thôiiiiiiiiiiiiiiiii...............
--------------------------------------------
2.
Hôm nay vui quá, vui quá... Là lá la la...
- Chào cả nhà! Con về rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Tôi vui vẻ bước vào nhà. Nhưng chào đón tôi là một tràng... súng liên thanh.
- Diệu Chi! Cuối cùng con cũng mò về đấy à?? Bây giờ là mấy giờ rồi, con nhìn xem...
- 6h30' ạ - Tôi ngoan ngoãn trả lời. Không ngờ mẹ lại càng nổi điên, trừng trừng nhìn tôi.
- Con... con còn dám nói. Mẹ bảo con về sớm. Hôm nay nhà chú Chiến chuyển đến đây. Thế mà... Con đã đi đâu HẢ?????????????????
- Con đi... đi chơi với... bạn. - Thành thật khai báo sẽ được hưởng khoan hồng, mẹ không biết sao??
- Đi chơi? Con coi trọng bạn hơn cả lời nói của mẹ hả? Đi chơi với bạn vui hơn về nhà hả? Con nghĩ...
Ôi người mẹ hiền hậu thân yêu của con, sao mẹ nỡ lòng hành hạ cái lỗ tai đáng thương của con như thế chứ??? Bây giờ thì con đã hiểu gen "nói năng liếng thoắng không ngừng nghỉ" ở đâu ra rồi. Haizz...
Tôi hướng ánh mắt cầu cứu sang phía bố - đang ngồi ung dung đọc báo trên ghế sô pha. Quả nhiên có hiệu quả tức thì.
- Thôi em, con nó còn nhỏ. Hơn nữa làm quen nhiều bạn cũng là việc tốt mà!!
- Anh còn bênh nó. Cũng tại từ nhỏ anh chiều nó quá đâm hư. Anh... bla... bla... bla...
Oh yeah... Thấy mẹ đã chuyển "mũi nhọn" sang bố, tôi nhanh chân chuồn luôn lên phòng.
Vừa thay xong chiếc váy viền đăng-ten hồng có hình chú mèo Kitty xinh xắn - món quà bố tặng đợt Tết vừa rồi (chị cũng có 1 cái nhưng là màu tím), thì tiếng chuôn cửa vang lên.
Mẹ thấy chưa ?!! Con căn thời gian là chuẩn không cần chỉnh!!
Tôi nhanh chân theo chị xuống dưới. Trong phòng khách là bố mẹ tôi và 4 người khác nữa.
- Chiến! Giới thiệu với cậu, đây là Diệu Hương, Diệu Chi, 2 viên minh châu của tôi đấy! Haha... Cậu thấy sao?
- Ưm... Ngọc quý đấy!!! Ha... ha... Chào 2 cháu! Chú là Hoàng Đức Chiến. Đây là vợ chú - Cao Diễm Hằng. Còn đây là con trai chú, Đình Kiên và Thế Ân.
Ồ... Trông chú Đức Chiến cũng khá đẹp trai (đương nhiên không thể bằng bố tôi hà... hà...) và rất ra dáng lãnh đạo. Còn nữa, phải nói cho các bạn biết, 2 anh con trai chú đẹp trai lắm lắm luôn.
Anh Đình Kiên trông như chàng hoàng tử vậy, rất lịch sự và thân thiện với đôi mắt đen tuyền, sâu thăm thẳm như nước hồ, vầng trán rộng thông minh, đôi môi luôn thường trực nụ cười dịu dàng... Anh giống như ánh nắng ban mai dịu nhẹ sưởi ấm thế gian...
Anh Thế Ân lại hoàn toàn ngược lại (liệu họ có phải là anh em ruột không nhỉ??) Anh có đôi mắt hai mí màu cà phê sắc lạnh, hai hàng lông mày rậm rạp, vầng trán cao ương bướng, sống mũi dọc dừa, đôi môi mỏng đỏ hồng. Anh rất khôi ngô nhưng tôi có cảm giác lạnh lẽo và xa vời giống như tảng băng nghìn năm trên đỉnh núi vậy.
- Cháu chào cô chú! - Chị em tôi đồng thanh đáp.
- Ừ, ngoan lắm!
Sau đó, tôi vui vẻ đến làm quen với 2 anh chàng đẹp trai.
- Chào anh!
- Ừ, chào em! Từ giờ chúng ta là hàng xóm rôi. - Anh Đình Kiên vui vẻ đáp.
- Đúng đúng. Hihi... - Tôi cười tít. Anh thật hòa nhã!
- Anh học lớp 12T1 trương A. Còn em?
- A! Em và chị cũng học trường A. Bọn em học lớp 9A1. Nhưng... nhưng sao em chưa từng thấy anh nhỉ?? - Tôi lục lọi trí nhớ, băn khoăn. Không thể nào! Tại sao lại không có chút ấn tượng nhỉ? Tôi đã chạy vòng vòng khắp trường mấy trăm lần, cũng đã làm quen hết mấy lượt rồi mà. Nếu đã từng gặp chắc chắn tôi sẽ nhớ, hơn nữa cả 2 anh chàng này còn rất nổi bật nữa chứ!?
- Bọn anh vừa chuyển từ sau Tết!
- Ồ! Thì ra là thế.
Tôi tò mò nhìn sang anh Thế Ân. Nhưng anh chẳng nói nửa lời, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Thật kì quặc!!
- Ân học lớp 11H1. Nó kiệm lời lắm, nhưng thực chất tính tình rất tốt. - Như hiểu đuợc suy nghĩ của tôi, anh Kiên nói.
- Vậy sao? Thế anh...
- ...
- Haha... Thắng, cậu xem kìa, 2 đứa nó hợp nhau quá! - Đột nhiên chú Chiến cười vang làm tôi giật mình quay lại.
- Đúng. Hay tôi tặng cậu viên ngọc này nhé!!
Rồi cả 4 người họ cùng cười vang, còn mặt anh Kiên thì đỏ bừng.
Tôi ngẩn ngơ chẳng hiểu gì sất. Hợp nhau thì liên quan gì đến ngọc hả giời!??
- Ăn cơm nào! - Mẹ lên tiếng.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn.
Oa... mùi thức ăn thơm nức mũi.
Tiếng nói chuyện, chúc tụng, cạch ly vang lên đều đều. Thỉnh thoảng, họ lại cười rộ lên.
Tôi ăn uống ngon lành, nhưng cứ có cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh Thế Ân vẫn đang nhìn tôi chăm chú. Bộ tôi lạ lắm hả? Đâu có, tôi giống hệt chị mà!!!
- Sao anh cứ nhìn em thế? - Tôi lớn giọng hỏi.
Mọi người đều quay lại nhìn làm tôi càng khó chịu.
- Thích thì nhìn. - Anh Ân mặt mày tỉnh bơ, buông ra một câu.
Hả??! Cũng như tôi, bố mẹ tôi và chị Hương cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Ân, con ăn nói kiểu gì thế? Con... - Chú Chiến có vẻ không hài lòng.
- Ha... ha... Không ngờ anh cũng là người tùy hứng thế!! - Tôi nhanh miệng nói, tỏ ra vô cùng thích thú. Như vậy anh sẽ không bị mắng nữa!! Ai bảo tôi lại tốt bụng thế kia chứ? Nói thật, hiều khi, tôi cũng phải phục sự nhanh trí của mình sát đất luôn.
...
Ăn xong, 4 chúng tôi (anh Đình Kiên, anh Thế Ân và 2 chị em tôi) cùng ra vườn sau chơi.
- Oa... Mát quá!! - Tôi reo lên
- Ừ, trăng cũng sáng nữa!! - Chị nói
Tôi nằm dài ra thảm cỏ (tư thế đã quá quen thuộc với tôi), cảm nhận từng cơn gió mơn trớn trên mặt, trên tay, mắt lim dim. Khi tôi mở mắt thì chẳng thấy chị và anh Kiên đâu cả. Chỉ có một người với khuôn mặt khôi ngô nhưng lạnh lùng đang nhìn tôi kì dị.
Cái anh chàng này sao mà khó chịu thế nhỉ!!? Tôi không chịu được nói với giọng không mấy thiện cảm:
- Này! Sao anh cứ nhìn em thế?
- ...
- Em lạ lắm hả? Hay là anh chưa bao giờ nhìn thấy con gái? - Đấy là lí do duy nhất mà cái đầu đần độn của tôi nghĩ ra được. Nhưng ngay sau đó tôi đã bắt đầu thấy hối hận. Quả nhiên, "tảng băng" nhìn tôi khó hiểu rồi lăn ra cười.
- Ha... ha... ha...
- Anh cười cái gì hả? - Mặt tôi đỏ bừng, tức giận nói.
- Haha... haha...
- Không được cười! Em không cho anh cười!! - Tôi nhào đến đánh liên tục vào tay anh.
Cuối cùng anh cũng không cười nữa, nhanh như cắt giữ chặt bàn tay tôi.
- Đau lắm đấy!
Giọng nói của anh cũng có lúc nhẹ nhàng như thế sao?? Giọng nói ấy... trong như tiếng suối... êm như tiếng đàn... làm trái tim tôi khẽ run rẩy...
- Giọng nói của anh hay như vậy sao anh ít nói thế? Em còn tưởng giọng nói của anh ồm ồm như ông cụ hay the thé như bà chằn cơ. Hoặc là anh hay xấu hổ, bẽn lẽn giống như con gái ấy... - Tôi nói một tràng dài không ngừng.
OK! Có lẽ mẹ nhận xét đúng!! @_@
Nhưng ngược lại, "tảng băng" chẳng nói gì cả, chỉ ngồi nghe tôi ba hoa và... cười. Kì quặc hết chỗ nói...
- Này! Sao anh không nói gì?
- ...
- Sao cứ cười mãi thế?
- ...
- Này! Em không phải thằng hề đâu nhé!!!
- ...
- Này!..
- ...
- Em...
- ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...