Sức Mạnh Siêu Nhiên


Tỉnh dậy từ trong cơn choáng váng, cái đầu thì đau nhức, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi mặn của biển lan tỏa trong không khí.

"Ư..." Trường Vũ rên nhẹ khi nhận ra phần tay trái của mình đang tê rần vì nằm nghiêng trên nền đất cứng rắn.
"Tỉnh rồi hả?" Một giọng nói nho nhỏ quen thuộc vang lên khiến Trường Vũ mở bừng mắt.
Mất vài giây để hình ảnh nhòe nhòe kia hợp lại thành hình ảnh rõ nét.

Hình ảnh đầu tiên là một cái trần màu đen với ngọn đèn màu vàng đang phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa xuống người cậu.

Đảo mắt ra rộng hơn về xung quanh, những thanh sắt hoen rỉ được gắn chi chít từ mặt đất kéo thẳng lên trần nhà, tạo thành một chiếc lồng hình vuông bao lấy cậu bên trong.
"Cậu ổn không đấy?" Giọng nói quen thuộc từ bên cạnh cậu vang lên, kèm theo đó là một bàn tay khẽ lây nhẹ bả vai cậu.
Trường Vũ nhìn sang thấy Ngọc Hân, trông khuôn mặt bằm tím cùng bộ dạng lôi thôi kia thì có vẻ đả được "chăm sóc" khá là tận tình.
"Đây là...?" Trường Vũ ngồi thẳng người, đưa tay xoa xoa cái đầu hơi chóng mặt của mình
"Bên trong kho hàng, chổ giam người" Ngọc Hân trả lời
Trường Vũ nhớ ra, cậu bị đứa bé gái trong xe phun thuốc mê bất tỉnh.

Thấy tình cảnh này thì cậu đoán ắt hẳn đứa bé cũng là người của tổ chức rồi.

Thật không ngờ mới giấy trước là hình ảnh bé gái đơn thuần sợ sệt, giây sau lại chỉa súng bắn cậu, cậu quá coi thường thế giới bên ngoài rồi.
"Ư...ư..."
"suyệt...đừng rên...coi chừng bị đánh nữa"
"Hôm nay lại thêm 2 người"
"Sao không ai đến cứu tôi"
"Đừng có mà nằm mơ, chúng ta coi như xong rồi"
Âm thanh thì thầm nho nhỏ vang lên xung quanh cậu, hóa ra cậu cùng Ngọc Hân không phải là người duy nhất bị nhốt.

Phóng tầm mắt xuyên qua khung sắt, cậu trông thấy những phòng giam khác, có phòng 1 người, có phòng lại tới 3-4 người.

Trông ai cũng thê thảm, tàn tạ cả.
"Bọn họ là ai?" Trường Vũ hỏi
« Những người bị bắt đến nơi này, chúng ta bị bọn buôn người bắt » Ngọc Hân đá văng một con gián đang mon men bò đến gần cậu nói tiếp : « Tôi tưởng cậu bỏ chạy rồi cơ mà, bị bắt lại rồi này »
« Đừng nói nửa, mẹ nó xui xẻo mà » Trường Vũ lắc đầu chửi thể, không thể tin vào nhân phẩm của bản thân.

Chẳng lẽ cả cái thành phố này đều là người của tổ chức hết hả
« Nếu tôi không do dự có lẽ chúng ta đã thoát được rồi » Ngọc Hân cùi đầu nhìn đôi giày nói, cảm thấy hối hận khi do dự vào lúc đó
« Đừng nghĩ nửa, ai mà tin một kẻ như tên đó lại có ý định đem chúng ta đi giao nộp như vậy chứ » Trường Vũ ám chỉ Văn Hùng

Cậu quan sát xung quanh, xung quanh cái ngục giam này chỉ có duy nhất những cái bóng đèn là có dính đến điện, thành ra vô phương cùng năng lực trong tình huống này.
« Anh có kế hoạch gì không ? » Cậu hỏi Ngọc Hân
« Đang trong hang cọp, kế hoạch gì được bây giờ, đành buông tay chịu chết vậy.

Tôi thật không cam tâm mà, tôi vẫn chưa có người yêu, tôi vẫn chưa đi du lịch khắp thế giới như mong muốn.

Biết vậy tôi đã chẳng cố gắng học như trâu bò vậy làm gì, để rồi bây giờ đây, ôm một mớ kiến thức vô dụng đi chết » Ngọc Hân thở dài đáp, cảm thấy bản thân vì muốn có cuộc sống tốt mà đã phấn đấu rất nhiều, cũng dành dụng được trong tài khoản ngân hàng một khoảng khá lớn, vậy mà giờ...
« Anh than thở với tôi cái gì, tôi từ nhỏ đã bị ăn hiếp trong trường.

Sau đó đùng 1 cái bị thiên thạch rơi trúng nằm bệnh viện mấy tháng trời, xong lại bị lôi đến cái chốn này tra tấn thí nghiệm, rồi lưu lạc đến tình cảnh thê thảm như vầy thì anh với tôi ai mới nên rên rỉ đây hả » Trường Vũ cắt ngang lời người kia, bất bình nói
Ngọc Hân im bật, nếu so sánh ra thì quả thật so với thằng nhóc này cậu vẫn tốt hơn nhiều.

Ít ra cậu không phải hứng chịu những thí nghiệm của tụi bác học điên của tổ chức, cũng không bị giam giữ hay đối xử một cách tồi tệ như cậu ta.

Nhìn thân ảnh nhỏ gầy của thằng nhóc chỉ mới 16 tuổi trước mắt, cái tuổi mà khi đó cậu vẫn đang mài đũn quần trên ghế nhà trường, đau đầu với những bài kiểm tra miệng cùng thi cử thì thằng nhóc này lại đang đấu tranh tìm lấy sự sống cho chính bản thân nó mà không có bất kì một sự trợ giúp nào.
Làn da trắng tinh tươm của nó khi mới đến căn cứ do trải qua nắng sa mạc mà đã hơi ngả màu, trờ thành một màu trắng vàng nhàn nhạt, khuôn mặt cũng bớt đi nét ngây ngô, thay vào đó là sự cương nghị suy tính y như một người trưởng thành.
« Ừ cậu đúng là khổ hơn tôi thật » Ngọc Hân thẳng thắng thừa nhận
« người mới ồn ào quá, cẩn thận bị tụi nó để ý bây giờ » Giọng nói trung niên cầu nhầu từ phòng bên.
« Hai đứa này coi bộ trắng trẻo hơn tụi mình, chắc nay mai là được bán đi thôi » Một giọng khác cũng từ trong phòng bên tiếp lời.
« Cho hỏi, mọi người ở đây bao lâu rồi ? Tại sao lại vào đây ? » Ngọc Hân lịch sự nhỏ giọng hỏi
« Haizz, đã được 2 tháng rồi.

Nói ra thì dài, ta cùng lão bạn đây nằm trong một đoàn du lịch 20 người thám hiểm sa mạc, ai dè đâu cái đoàn đó lại là rặt một bọn buôn người.

Vậy là cả đám bị nhốt hết vào đây, từng người bị chúng mang đi, đi đâu thì ta đây chẳng rõ.

Còn tụi già nua không ngoại hình lại chẳng có sức khỏe như chúng ta là còn ở lại, chẳng biết chúng tính nhốt đến khi nào thì mang bọn ta đi giết quách cho rảnh nợ đây »
Giờ Ngọc Hân mới để ý, những người đang ở trong các phòng giam khác không phải lớn tuổi thì là ngoại hình khiếm khuyết, người lại nằm rên rỉ trên nền đất.

Xem ra những người này được coi là « hàng kém chất lượng ».
« Cảnh sát nơi này không đến cứu mọi người sao ? » Ngọc Hân hỏi
« Vô dụng » Trường Vũ nghiến răng nói
« Cảnh sát, bọn chó săn đó hả.

Tụi nó là góp phần che giấu nơi này thì đúng hơn.


Lúc trước có người may mắn chạy thoát khi tụi nó vận chuyển họ đi, nghe đâu người nọ đến được sở cảnh sát cầu bảo vệ nhưng kết cục thì sao, hắn bị những người mặc quân phục tự thân áp tải về lại đây đó.

Kết cục không cần nói cũng biết, bị treo trên một cái móc thả rồi thả thật chậm vào một hồ nước đầy cá răng đao.

Tiếng la thất thanh đó đến giờ ta vẫn còn ám ảnh đây » Người phòng bên khẽ rùng mình kể lại ký ức khung khiếp khắc sau đó.
« Không thể nào ? » Ngọc Hân không tin nói, cơ quan bảo vệ như cảnh sát lại là tay sai của bọn buôn người, vậy có còn công lý ở chốn này hay không chứ
« Bác ấy nói là sự thật đó.

Lúc chạy trốn tôi có gặp hai người cảnh sát, nhưng hắn vừa nghe tên Văn Hùng nói là bắt người của Boss là quay lưng đi thẳng không thèm quan tâm ngay » Trường Vũ khẳng định câu nói của những người phòng bên.
Ngọc Hân nhìn cậu ra vẻ vẫn không tài nào tin nổi, nhưng cậu cũng biết trong hoàn cảnh này thì Trường Vũ chẳng có lý do gì để nói dối cậu cả.
CẠCH...LENG KENG...
« Bọn chúng đến" Người trung niên phòng bên nói khẽ rồi im bật khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng chìa khóa va chạm quen tai vang lên
Không riêng gì ông ta, tiếng thì thầm trong nơi phòng giam này bổng nhiên im bật
LENG KENG...LENG KENG...
Chỉ còn độc nhất âm thanh chìa khóa vang lên ngày một lớn.

Không mất nhiều thời gian, một thân hình mập lùn tròn quay xuất hiện ngay trước nơi giam giữ Trường Vũ cùng Ngọc Hân, theo sau là Văn Hùng và tên mặt mũi bậm trợn từng đấm Ngọc Hân lúc còn bên ngoài kho hàng.
Văn Hùng nhìn thằng nhóc đã bỏ trốn thành công khỏi cậu mà tâm trạng trong lòng thêm phần ngổn ngang.

Mặc dù thằng nhóc đã bị bắt lại nhưng chẳng biết Boss có trả tiền cho cậu không, số tiền này đặc biệt quan trọng với kế hoạch sắp tới của cậu.

Còn người đang dùng ánh mắt câm ghét nhìn cậu lúc này thí cậu chọn cách không nhìn vào cậu ta.
Cái cảm giác khó chịu khi bị người này nhìn chầm chầm chẳng hiểu sao khiến cậu thấy vô cùng có lỗi.

Đã chọn cái công việc buôn người, lừa gạt người khác đến đây thì cậu đã tự nhủ là vứt bỏ đi cái bản tính con người của mình.

Không quan tâm đến gì khác ngoài tiền và em trai, người thân duy nhất còn sót lại trên thế gian này của cậu.

Ngậm đắng nuốt cay làm việc cho kẻ mà cậu câm thù tận xương tủy chẳng phải điều dễ dàng, gần 5 năm trời làm việc mà tiền kiếm ra so với mục tiêu đề ra vẫn chưa được một nữa luôn là vấn đề khiến cậu mất ăn mất ngủ.

Khi trông thấy thằng nhóc cùng tờ lệnh mà Boss gửi đến cho cậu trước đó, không ai biết được tâm trạng của cậu hưng phấn đến nhường nào đâu.

"Đứng dậy đi nào, đừng có mà giở trò đó, không là tụi bây sẻ được nếm trải qua địa ngục trần gian là như thế nào" Tên mập cầm chìa khóa loay hoay tìm đúng chìa tra vào chiếc ổ khóa sắt, kéo mở cánh cửa phòng giam của tụi nó.

Trường Vũ và Ngọc Hân đứng dậy, vẫn cẩn thận nhìn ba con người trước mắt.

Ánh mắt Ngọc Hân vẫn đang mang theo nổi câm hờn sâu sắc gửi đến chàng trai chất phác với làn da ngâm cao lớn bên kia.

Cậu luôn tự tin mình là người khá cẩn thận, rằng với ánh mắt của cậu quan sát được thì Văn Hùng tuyệt không phải kẻ xấu.

Nhưng sự thật hắn lại ráp tăm đưa cậu đến cái nơi quái quỷ này, bán cậu cho tụi buôn người.

Cậu nên câm ghét hắn hay nên câm ghét cái bản tính ngây ngô của mình vào lúc này nữa.
"Đi mau, canh chừng tụi nó đó" Tên mặt mũi bậm trợn đi trước, ra hiệu hai người họ theo sau.

Văn Hùng đi sau cùng giám sát phòng trường hợp một trong hai người này ngu ngốc mà bỏ chạy.
Trường Vũ bước đi đầu tiên, giờ có đứng yên cũng chẳng thay đổi được gì.

Coi như đi bước nào tính bước đó thôi, Ngọc Hân thấy vậy cũng nối bước theo sau.
Bốn người di chuyển ra khỏi tầng hầm phòng giam theo lối cầu thang đi lên phía trên, lúc đi qua một cánh cửa bằng gỗ dày thì tiến vào một hành lang dài, cánh cửa này hóa ra nằm cuối hành lang.
Đi hết hành lang, bước qua một cánh cửa bằng sắt, tiến vào một không gian vô cùng lớn với những thùng hàng nhựa, hàng gỗ cao gần chạm mái.

Tiếng náo nhiệt của những người vận chuyển đang dùng máy cẩu đưa từng thùng hàng ra đến con tàu đậu ở một góc khác, sếp hàng lên thuyền để đưa đi.
Nhìn từ bên ngoài thì đây quả thật là một kho hàng lớn và tiêu chuẩn với lượng hàng hóa khổng lồ, nhân công đông đảo.

Nhưng trong số những thùng hàng lớn kia, chẳng ai ngờ lại chứa bên trong những con người được vận chuyển trái phép sang các quốc gia khác nhau, giao đến tận tay những khách hàng giàu có biến thái của Boss, chủ nơi này.
Trường Vũ đột nhiên đứng lại, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh một cách châm chú.
"làm gì đó hả, nhanh lên coi!" Tên đi đằng trước nhận ra quát lên khi thấy thằng nhóc đi phía sau đột nhiên đứng bất động ngơ ngác.
"À không, chân tôi bị chuột rút, giờ ổn rồi" Trường Vũ lắc đầu giải thích
"Đừng có kiếm chuyện, đi nhanh!" Tên đằng trước gằn giọng uy hiếp rồi quay người đi tiếp mà không biết rằng ở đằng sau, Trường Vũ đang nở nụ cười mĩm trên khóe môi mình.
---------------------------------------
Một giờ trước đó
"Em không tin, em không tin" Văn Trí la hét trong băng ghế sau khi nghe anh trai nó kể hết toàn bộ những gì mà anh đã làm trong từng ấy thời gian.
"Vậy em nghĩ làm sao em lại được ăn ngon hơn những người khác, làm sao với đồng lương của một kẻ lái xe lại có thể nuôi em đến giờ này hả?" Văn Hùng giữ lại thằng em đang kích động và lao đến lắc lư người cậu nói
"Hức...em không tin...hức...anh là người...hức...người xấu" Văn Trí luôn tự hào với công việc của anh nó, với cách anh nó đối xử với những người lạc đường trong sa mạc.

Nó luôn kể về anh với bất kì ai mà nó gập, về sự tốt bụng hiếm có của anh trong trốn sa mạc khắc nghiệt người giết người này.
Nhưng hóa ra anh nó cũng như bao người khác, cũng sinh sống bằng cách lợi dụng người khác.

Thậm chí tệ hơn, anh còn lừa họ đến, bán họ cho tụi tổ chức buôn người này.
Mặc dù tiếp xúc chưa lâu nhưng có thể can thiệp không chút nghĩ ngợi để giải thoát nó khỏi tên lính, thì cái người tên Trường Vũ kia là người tốt.

Người tốt bị người xấu là anh trai nó lừa đến đây, nghĩ đến đây khiến nó cảm thấy thất vọng đến cùng cực về tấm gương sáng mà nó vẫn noi theo hằng ngày.
"Ờ...anh chẳng bao giờ nhận mình là người tốt.


Nhưng tin anh đi, đây là lần cuối cùng, sau ngày hôm nay anh sẻ đưa em rời khỏi nơi này.

Chúng ta sẻ đến một vùng đất khác, nơi nước ngọt là thứ thừa thải để em có thể lao mình xuống tắm, em có thể ăn bao nhiêu thịt tùy ý, em có thể đi học...chẳng phải em luôn muốn được đến trường, có bạn bè sao.

Tin anh, chỉ sau hôm nay thôi, chúng ta sẻ có một cuộc sống hoàn toàn khác.

Anh sẻ thực sự là người tốt trong mắt em, trăm phần trăm là như vậy" Văn Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của em mình, bình tĩnh nói từng chữ một
"Nhưng...nhưng...Hai người họ, bọn họ sẻ ra sao?...hức..." Văn Trí hỏi
"Chuyện này...anh không biết?" Văn Hùng nói dối, cậu thừa biết những gì sẻ diễn ra với những kẻ bị bán đi.

Xinh đẹp thì làm công cụ tình dục cho những kẻ lắm tiền, có sức khỏe thì làm nô lệ cho các khu lao động trái phép.

Số còn lại, một phần sẻ bị giết, phần còn lại khủng khiếp hơn, bị bán cho những kẻ thích tra tấn người khác, nhận lấy cái chết trong đau đớn cùng cực"
Với hai người này, ngoại hình đó.

Thông thường sẻ bị bán làm người tình cho tụi phú hào, sau khi chơi chán thì được tặng cho tụi thuộc hạ, đến khi không còn khả năng đáp ứng nhu cầu của chúng nữa thì sẻ được thả ra nếu may mắn, nhưng phần lớn là chết ở một góc nhỏ hôi hám trên một con phố vắng người, hay lẫn lộn trong mớ rác của nơi nào đó, trở thành kẻ vô danh trên thế giới này.
Nghĩ đến hình ảnh Ngọc Hân trở thành bộ dạng đó lại khiến lòng anh trở nên nặng nề hơn gấp nhiều lần.

Anh từng bán rất nhiều người trong năm năm nay, nhưng cái giọng điệu thích thú khi hỏi anh, sự vui vẻ của người đó, nụ cười thoải mái cùng vẻ mặt lúng túng khi bị anh trêu chọc trên xe, những hình ảnh này lại liên tục hiện ra trong tâm trí anh lúc này.
"Ở yên đây, anh đi một chút" Văn Hùng nói nhanh rồi mở cửa bước nhanh ra khỏi xe về phía kho hàng.
Văn Trí nhìn theo bóng lưng anh mình, đợi anh khuất dạng sau cánh cổng vào kho.

Cậu mở cửa, nhanh nhẹn bước xuống xe chạy về một hướng khác.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời BoLinhHong: Hiện mình đang thất nghiệp, nên có chút khó khăn về tài chính.

Mình không yêu cầu mà là nhờ vả các bạn, những người cảm thấy hứng thú với những tác phẩm xàm xí của mình.

Có thể ủng hộ mình một ít gọi là phí sáng tác.
Đây hoàn toàn là tự nguyện nên nếu không muốn các bạn có thể bỏ qua những dòng chữ vô lý này.

Việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến quá trình đọc truyện của các bạn.

Nếu có gây hiểu lầm thì mình thành thật xin lỗi.
Với những ai có lòng tốt có thể giúp đỡ bằng cách chuyển khoản vài ngàn cho mình qua tài khoản bên dưới.

Cảm ơn các bạn *Cúi đầu*
Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank
Người nhận: Hoàng Bảo Linh
Mã số tài khoản: 108006424771


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận