Phía trên tầng, sau khi Đá đi khuất, mẹ Sữa vội vội vàng vàng mở cửa ra, Sữa Chua đang dựa vào cửa mất đà ngã vào người bà.
Mẹ Sữa hoảng hốt đỡ lấy thân hình gầy gò của con trai, dìu cậu ngồi vào bàn học gần đó, sờ vào gương mặt đỏ bừng của Sữa Chua, nóng muốn bỏng tay!
"Nóng quá...!nóng quá..." Cậu nức nở.
Mẹ Sữa run tay đổ thuốc ức chế ra, lấy nước mang theo giúp cậu uống.
Sữa Chua gần như mất ý thức, mặc mẹ mình làm tất cả mọi chuyện, miệng nhỏ khó chịu rên hừ hừ.
Lúc này mẹ Sữa vô cùng hoảng sợ, trong đầu bà hiện lên mấy bài báo Omega phát tình do không uống thuốc kịp thời mà sốt tới hỏng đầu.
Rõ ràng sáng nay Sữa Chua đã có biểu hiện mệt mỏi rồi, đáng lẽ bà nên ở lại nhà chăm sóc cậu, tất cả là lỗi tại bà.
Mẹ Sữa cắn răng kìm lại nước mắt, gọi ba Sữa cõng con tới bệnh viện.
Ba Sữa rất nhanh chạy lên, mở miệng liền hỏi: "Sao vậy?"
"Người con trai quá nóng rồi, anh mau cõng nó, chúng ta cùng đến bệnh viện."
Ba Sữa nhíu mày, vốn nghĩ là chỉ phát tình bình thường, không ngờ lại nguy hiểm như vậy.
Ông xốc Sữa Chua nóng như hòn than di động lên lưng, cả nhà cùng đi ô tô đến bệnh viện.
Bảy giờ, bác sĩ vừa khám cho Sữa Chua nói với ba mẹ cậu: "Không có gì nguy hiểm cả, sốt cao mấy ngày sẽ lui, mai có thể xuất viện về nhà chăm sóc rồi."
Mẹ Sữa thở phào, ngồi xuống ghế trong phòng bệnh, hù dọa cả nhà họ một phen mà.
Tuy vậy trong lòng vẫn không ngừng trách cứ bản thân chưa hoàn thành nghĩa vụ của người mẹ.
Sữa Chua là Omega hơn nữa còn là Omega nam, thể chất yếu đuối, kì phát tình đầu tiên có bao nhiêu quan trọng...!
Ba Sữa thở dài, hiện tại đã có thể an tâm một chút, ông nói với vợ đừng nghĩ nhiều quá, sau đó lặng lẽ đi mua cơm cho mẹ Sữa cùng con trai.
Khi Sữa Chua tỉnh lại, cậu mơ màng được bác sĩ khám lại lần nữa, rồi mơ màng ăn chút cháo ba mua, cuối cùng lại ngây người ngủ thêm một giấc.
Ba mẹ Sữa buồn cười nhìn con trai ngốc ngủ lăn lóc, tối đó mẹ Sữa về nhà, ba Sữa ngủ ở bệnh viện trông cậu.
Chiều hôm sau Sữa Chua được xuất viện, do tối qua và sáng nay ngủ quá nhiều nên mắt cậu cứ mở thao láo.
Mẹ Sữa thấy con trai buồn chán nên gọi anh trai hàng xóm sang nói chuyện phiếm với cậu.
Anh trai hàng xóm hơn Sữa Chua năm tuổi, cũng là một Omega nam, ngoại hình cao cao gầy gầy, khuôn mặt trái xoan dễ nhìn, mỗi lần cười lên đôi mắt đều híp lại thành một đường.
Anh mang cho Sữa Chua một túi kẹo dẻo to đùng, kéo ghế ngồi bên giường cậu.
Sữa Chua ngồi tựa vào đầu giường ăn kẹo anh đưa, câu được câu không trò chuyện.
"Anh nghe nói kì phát tình của Omega cũng dựa vào cảm xúc nữa á, mày nói xem có phải dạo này mày đang thích nam sinh nào không?"
"Dạ?" Sữa Chua như hamster nhỏ nhai nhai kẹo trong miệng, từ tối hôm qua đến giờ cậu ngủ dính hết cả đầu lại rồi, có nghĩ được cái gì ra hồn đâu.
Não chậm rãi hoạt động, những kí ức nào đó đột nhiên đánh úp.
["Mình cần cậu cơ..."
"Cho mình ôm một cái..."]
Anh hàng xóm cười tít mắt nhìn mặt Sữa Chua dần đỏ lên, trong lòng đã có câu trả lời, anh tò mò kéo gần ghế lại: "Kể chút cho anh xem cậu ta là người thế nào? Alpha hả?"
"Em...!em có thích gì đâu!" Sữa Chua lại tạm quên mất chuyện tối qua, hiện tại trong đầu cậu lập tức hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Đá, Sữa Chua hoang mang, tại sao mình lại nghĩ đến anh ấy?
Anh hàng xóm thấy tai cậu đỏ lựng, nghĩ chỉ là xấu hổ nên mới nói như vậy, tiếp tục gặng hỏi: "Thôi nào, nói cho anh đi, anh có bạn trai rồi nè, anh giúp mày ha?"
"Giúp gì ạ?" Sữa Chua ngơ ngơ ngác ngác.
"Giúp mày tỏ tình, không phải mày thích nó sao, em trai nhỏ?"
Thích á? Nhưng mà như thế nào mới gọi là thích? Sữa Chua lần đầu tiên chân chính nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, tuy là mặt cực hồng, nhưng mà vẫn cố gắng không lảng tránh.
Cậu buồn rầu níu áo anh hàng xóm: "Em...!em cũng không biết em có thích cậu ấy không nữa ạ."
"!!!" Anh hàng xóm thề chưa bao giờ thấy một Omega EQ thấp thế này, không biết bạn đời tương lai của cậu sẽ thấy vui hay buồn nữa.
Nghĩ vậy thôi chứ anh thương Sữa Chua như em trai ruột vậy, lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu.
Anh khôi phục tươi cười: "Vậy giờ anh giúp mày trả lời nha, chúng ta làm một bài trắc nghiệm nhỏ."
Sữa Chua ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Mày thấy nó đẹp không?"
"Dạ đẹp." Vô cùng vô cùng đẹp nha.
"Thấy nó tốt không?"
"Dạ tốt." Vô cùng vô cùng tốt nha.
"Có hay nghĩ đến nó không?"
"Dạ có." Dạo này nghĩ tới đặc biệt nhiều.
"Thấy lúc ở trước mặt nó mình dễ xấu hổ không?"
"Dạ dễ." Vô cùng thường xuyên luôn.
"Lúc ở cùng nó thỉnh thoảng mày thấy tim đập nhanh không?"
"...Dạ có." Chính là lúc anh ấy nói những câu đó đó, hoặc là lúc anh ấy mỉm cười, tim đập có chút nhanh.
"..." Ôi đứa em trai ngây thơ ngoan ngoãn đáng thương của tôi! Lòng dạ trao cho con nhà người ta hết cả rồi mà vẫn tự hỏi đã thích hay chưa, hỏi có tức không cơ chứ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...