Sự Trở Lại Của Quân Đoàn Chiến Thần


Ngày ngày, Thakras đều vùi mình vào rèn luyện cơ thể bằng các bài tập như hít đất, gập bụng, chạy bộ vòng vòng trong hang động,...!Lợi dụng sự dày đặc của mana trong không khí giúp anh ta phục hồi thể lực nhanh chóng và cơ thể phát triển nhanh hơn nên Thakras đã luyện tập với một cường độ rất kinh khủng và tất nhiên tiêu thụ thức ăn cũng khá nhanh làm cho lượng đồ ăn dự trữ trong vòng trữ vật dần bị giảm đi nhanh chóng.
Nhận ra mình đã tiêu thụ đồ ăn quá nhanh, Thakras quyết định sẽ dùng chúng tiết kiệm lại và cũng nên thử sức với việc tự thân đi săn.

Sẵn có cái rìu được làm ra từ thế giới này, anh ta dùng nó để chặt những cành cây chắc khỏe, vót nhọn 2 đầu để làm vũ khí, lấy thêm vài đoạn dây leo để làm dây trói, đào vài cái hố xung quanh cửa hang rồi đặt những cây nhỏ được vót nhọn để làm bẫy nhằm tạo đường lui nếu gặp phải con mồi khó nhằn hay là những con thú mạnh quá sức mình
Dù đã bỏ ra cả ngày trời không nghỉ ngơi để tìm một con mồi nhưng dường như vô vọng do trong bán kính vài cây số xung quanh hang động không có một con thú nào cả.

Thay vào đó, Thakras tìm được vài loài cây ăn quả lạ và tiện tay lấy về vài quả để hỏi Kyeira xem chúng có ăn được không.

Trong số 5 loại quả anh tìm về thì có 2 loại ăn được, hình thù của chúng cũng gần tương tự như trái xoài và ổi trên Trái Đất nhưng to hơn và chúng có vị tương đối ngon.

Kyeira cũng nhắc rằng thiết bị liên lạc chỉ có thể dùng 5 phút mỗi 2 ngày thôi nên Thakras phải suy nghĩ cẩn trọng trước khi quyết định sử dụng.

Anh ta đành phải ăn trái cây thay thịt cho dù trong vòng trữ vật còn kha khá đồ ăn...
Ngày tiếp theo Thakras lại tập luyện và ra ngoài tìm con mồi như hôm trước nhưng cũng không khá hơn, đồ ăn tìm được vẫn chỉ là trái cây nhưng hôm nay anh ta tìm thấy vài dấu chân 2 móng xung quanh cửa hang.

Dấu chân đó khá to và in rõ ràng vào nền đất ẩm ướt của khu rừng, hình dạng rất giống với dấu móng của lợn nhưng to gấp đôi.

Xung quanh đó còn có mùi hôi kì lạ bốc lên từ các vệt dịch nhày nhụa xung quanh các dấu móng đấy.

-"Có vẻ như có một con gì đó giống lợn từng ở đây, dấu chân nó to và in sâu thế này thì chắc hẳn nó hơi to và nặng đây."

Anh cẩn thận cuối thấp người, di chuyển nhẹ nhàng và nhìn xung quanh, đào thêm hố gần cửa hang đến hết ngày, tối hôm nay anh làm một đống lửa ở sâu trong nơi hẹp nhất của hang động và ngủ ở đó do hôm nay trời vô cùng lạnh, dù đã có chuẩn bị đồ đạc tương đối đầy đủ nhưng anh ta vẫn quên đem theo chăn gối nên đã lấy một đống lá phủ lên người khi ngủ.

Mặc mọi sự chuẩn bị đó, cơn lạnh khủng khiếp vẫn khiến anh khó ngủ, Thakras đành cố chịu đựng.
Suốt buổi tối đó, có một cặp mắt màu vàng sáng luôn âm thầm theo dõi nơi cửa hang nhưng có vẻ nó lo ngại một thứ gì đó nên chỉ đứng trong bóng tối của rừng cây và nhìn ra rồi từ từ lẩn khuất mất.
Hôm sau trời sáng, Thakras đi kiểm tra các hố bẫy và ngạc nhiên khi thấy có một hố đã bị sập bẫy do có thứ gì rơi xuống.


Một vệt máu lớn kéo dài từ dưới hố vào sâu trong rừng, có vẻ con vật đó đã bị thương nặng khi sập bẫy và cố thoát ra, Thakras lần theo dấu vết mò theo vào rừng.

*GRRR...*

Đi được khoảng 10 phút thì anh phát hiện được một con lợn rừng rất lạ, nó có da màu nâu đậm, có hoa văn như ngựa vằn và có nhiều gai mọc dọc từ trên lưng xuống tận chóp đuôi, to khoảng 2 mét đang nằm trên một bụi cây và liếm láp những vết thương trên chân của nó.

Hóa ra những cây chông dưới hố chỉ khiến nó bị thương ngoài da, chỉ có vài vết thương nhỏ dưới chân sau thôi, cái vết thương nặng nhất gây chảy máu nhiều đến thế nằm trên lưng, đó là một dấu răng to ngoại cỡ, vết răng to hằn sâu vào da thịt nó.

Nếu xét về kích cỡ thì có thể chủ nhân của vết răng đó to gấp nhiều lần con lợn rừng này, đoán chừng nó to đến mức có thể ngoạm cả cơ thể con lợn rừng này trong miệng.
Thakras kiên nhẫn đợi cho con lợn rừng kiệt sức vì mất máu quá nhiều rồi sẽ ra cho nó một đòn kết liễu bằng rìu.

2 tiếng trôi qua, con lợn có vẻ đã không còn đủ sức mở mắt nữa, nó nhắm mắt lại rồi nằm yên ở đó, máu vẫn cứ chảy dọc lưng nó nhưng có vẻ nó kiệt sức lắm rồi.

Thakras đắn đo một lát rồi bắt đầu nắm chặt chiếc rìu, quan sát xung quanh cẩn thận rồi từ từ tiếp cận nó mà không gây ra tiếng động.

-"Nào! Nó kiệt sức rồi thì phải.

Cố lên! Mày làm được mà!"

Thakras lấy hết tốc độ xông nhanh về phía con lợn và vung cây rìu lên, bất chợt cảm nhận được nguy hiểm, nó mở mắt ra và ngiêng người về phía sau làm cú bổ rìu của Thakras bị hụt và chỉ gây một vướt xước khá nông trên cổ nó.

Nó ráng đứng dậy với 4 chân đang run lên lẩy bẩy, mắt đỏ ngầu những tia máu, nó tức giận nhe những cái răng nanh nhọn ra, nó hướng thẳng về phía Thakras và lấy đà húc về phía anh ta.

Thakras nhanh nhẹn nhảy qua một bên và né được cú húc, do cú húc không chính xác mà con lợn bị trượt chân và mũi của nó bị đập mạnh vào cái cây phía sau.


Thakras khôn khéo liên tục di chuyển nhanh về phía những cái cây to và tiếp tục thực hiện mẹo đó nhằm khiến nó tự tổn thương mình, nó bị Thakras dẫn dụ cho tông vào cây vài lần cho đến khi nó say sẩm và nằm bẹp xuống một lát và ăn vài cú bổ rìu từ Thakras vào vết thương trên lưng.
Lúc này Thakras đang thở dốc, 2 mắt mở to, con ngươi bắt đầu co lại và có vẻ như chúng đang run lên với một tốc độ rất nhanh, anh bắt đầu cúi thấp người và lao vào bổ rìu tới tấp vào con lợn khi nó vẫn chưa hoàn toàn hết choáng.

Con lợn ấy hất đuôi xung quanh khiến Thakras phải giữ vị trí cách xa với nó.

-"Chết tiệt! Nơi đây quá xa nơi mình bố trí bẫy chông, chỉ có vài cái dây leo thôi."

Nó dường như cảm nhận được sự uy hiếp nên đã quay đầu bỏ chạy ngay sau khi hoàn toàn hết say sẩm, máu trên lưng càng tuôn ra dữ dội khi nó chạy.

Thakras đằng sau đang đuổi theo với vẻ mặt và biểu cảm hệt như một con thú hoang đang đói thấy con mồi ngon.

Bỗng nhiên con lợn dừng lại gấp và quay đầu về phía Thakras, nó trừng mắt và đột ngột húc nhanh vào bụng anh khiến anh ta không trở tay kịp.

Cú húc đó rất nặng làm Thakras bay ra phía sau, đập người vào những cái cây đằng sau và ngã quỵ trên nền đất.

*KHẶC*

Miệng Thakras phun ra máu nhưng anh ta không bỏ cuộc vì biết rằng nếu bỏ cuộc ngay lúc này thì thứ chờ đợi anh sẽ là cái chết, anh run rẩy ráng đứng dậy một cách khó khăn và chỉa mũi rìu hướng về phía con lợn như một tên điên mất đi lí trí.

Con lợn thừa thắng chạy một mạch tới nhưng do mất máu quá nhiều nên nó đã chóng mặt và không thể nhìn rõ xung quanh, chân nó mắc vào cái bẫy dây leo mà Thakras đã bố trí trước đó, nó ngã nhào ra ngay trước khi kịp tới nơi Thakras đang đứng.

Thakras cầm chặt rìu bằng cả 2 tay rồi dùng sức bổ một cú rất mạnh vào thẳng đầu con lợn khiến nó đau đớn tột độ, nó gầm lên một tiếng dài, yếu ớt.

Chợt nó đứng thẳng dậy như chưa có gì xảy ra, Thakras tưởng rằng mình sẽ chết nhưng con lợn đã trợn mắt trắng dã và đổ gục xuống đất ngay lập tức, nó không còn thở nữa.


Dù thế nhưng Thakras vẫn không dừng lại, anh ta vẫn điên cuồng bổ xuống những nhát rìu ác liệt, mắt mở to, răng nghiến chặt, thở hỗn hễn, anh ta vung rìu một cách điên cuồng vào xác nó mặc cho cơ thể của anh đang vô cùng đau nhức do ảnh hưởng của cú húc ban nãy.
Vài phút sau cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh trở lại và cố lôi con lợn về nhưng có vẻ nó quá nặng nên anh ta đã chia nhỏ xác con lợn ra, lấy 4 chân nó bỏ vào vòng trữ vật cùng những thớ thịt rồi quay về hang trong tình trạng người dính đầy máu, quần áo rách lỗ chỗ, ngực đau nhói, tay chân vẫn run rẩy.

Do vẫn chưa tìm được nguồn nước để tắm nên anh ta tạm thời treo quần áo bẩn bên ngoài hang động và trần truồng ngồi ăn thịt lợn bên đóm lửa.

Tối hôm đó, trời lạnh thấu xương, Thakras đi sâu vào hang động rồi đốt lửa, khoác lên mình bộ da của con lợn đã được hong khô cho đỡ lạnh, do hang động có kết cấu khá cao và có vô cùng nhiều quặng mana nên không sợ chết ngộp khí vì chúng có thể hấp thụ khói bụi, khí xấu và thanh lọc không khí.

*TING*

Bỗng một bảng chỉ số hiện lên trước mắt Thakras, bao gồm rất nhiều dòng hiển thị như chỉ số sinh lực, thể lực, kháng, kĩ năng, tình trạng thức tỉnh,...!Nó hiện lên trước tầm nhìn của Thakras và không thể bị chạm hay tác động vào.

-"Cái gì thế này?! Đây là bảng trạng thái của những người thức tỉnh đấy à, mình đã từng nghe về nó trên TV và từ những người đã thức tỉnh kể lại nhưng mình vẫn chưa thức tỉnh mà sao lại có?"

-Ta da! Kyeira đây! Có vẻ như anh nhận được bảng trạng thái của mình rồi đúng không?

Kyeira lần nữa bước ra từ một lỗ hổng không gian sau lưng Thakras làm anh ta giật nảy người.

-Trời ạ! Sao cô hay xuất hiện bất thình lình quá vậy? Mà bảng trạng thái này là sao? Tôi chưa thức tỉnh mà!?

-Bảng trạng thái xuất hiện chỉ là chuyện rất bình thường thôi, khi một người mang trong mình đủ một lượng mana cần thiết thì tự nhiên bảng trạng thái sẽ được tạo thành.

Và tất nhiên, như cái tên, nó chỉ là bảng trạng thái thôi, nó chỉ có công dụng cho người sở hữu biết được trạng thái cơ thể của mình thôi.

Về chuyện chỉ có người thức tỉnh mới có bảng trạng thái là do ở thế giới cũ của anh không có lượng mana dồi dào như ở đây cho nên chỉ có những người thức tỉnh mang lượng mana cao trong người mới có được bảng trạng thái thôi.

-Thế à...!Đúng như cô nói từ trước, mọi sinh vật sống ở trên hành tinh này rất khỏe, từ động vật cho đến cả cây cối thực vật.

Nếu tôi chỉ dùng sức mình mà không nhờ cái rìu kia thì tôi có thể sẽ mất rất lâu mới làm gãy được một cành cây nhỏ, thậm chí một con vật sắp chết vẫn còn nguy hiểm, nó suýt chút nữa là lấy mạng tôi luôn rồi.

Cơ mà, tại sao cô lại đến đây?


-À tôi tới để...!xin anh một tí đồ uống từ thế giới cũ của anh ấy mà, tiện thể tôi có món đồ muốn trao đổi cho vài thứ đồ uống của anh luôn đấy!

Kyeira lấy từ trong vòng trữ vật của cô ta ra một quả cầu nhỏ màu trắng rất đẹp, dúi vào tay Thakras.

-Cầm lấy đi! Có thể anh sẽ thích nó đấy!

Thakras nắm chặt quả cầu, trong đầu anh ta bỗng hiện ra vô số hình ảnh và thông tin đi kèm dưới những hình ảnh đó.

Thakras chợt bừng tỉnh, thả lỏng tay cầm quả cầu và hỏi Kyeira với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Đây là gì thế này? Những hình ảnh và thông tin tôi thấy đó là thế nào?

-Đó được xem như nơi tôi ghi chép và lưu giữ lại tất cả mọi thứ mà tôi tìm hiểu được như các loài sinh vật, cây cối, địa danh,...!Sau này anh không cần phải có việc gì cũng liên lạc với tôi đâu, cứ xem trong quả cầu đó là đủ rồi.

-Ồ! Tiện thế, cứ như bách khoa toàn thư à?! Cảm ơn cô nhiều nhé, dù sao tôi cũng thích tìm tòi và đọc mấy thứ như này.

Đây, nước ngọt của cô đây!

Thakras quăng 3 lon nước ngọt cho Kyeira rồi đứng nhìn cô ấy một lúc với vẻ mặt hơi thắc mắc.

-À mà khoan, tôi cứ trần truồng như nhộng thế này nói chuyện với cô nãy giờ mà cô không thấy lạ hay ngại sao?

-Xì! Anh như thế còn không thấy ngại thì tôi ngại làm gì chứ, đây đâu phải lần đầu tôi thấy cơ thể đàn ông đâu cơ chứ!

Kyeira mỉm cười rồi dùng vòng tay vẽ ra một lỗ hổng không gian, cô ấy bước vào đó và biến mất, trước khi lỗ hổng kịp đóng hoàn toàn cô ấy còn nói vọng lại và không quên vứt một lọ thuốc màu đỏ ra ngoài.

-Thịt lợn của anh khi nãy chưa chín hẵn đâu đấy! Ăn coi chừng đau bụng đó! Thuốc hồi phục đấy, miễn phí nhé!

Thakras mỉm cười và ăn tiếp thịt, xem quả cầu thông tin một lúc lâu rồi đi ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận