Về phía Thiên Linh, anh ta bây giờ đang nằm gục bên trong hầm ngục đó, nó trông như một cái hang động trong một hầm mỏ bỏ hoang nhưng khá lớn, dài và u tối, nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng những con côn trùng nhỏ xung quanh, tiếng nước nhỏ giọt trên trần hang động.
Xung quanh có rất nhiều quặng đá mana đang phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, đủ mọi kích cỡ, đây là lần đầu tiên Linh phát hiện nơi chứa nhiều quặng khoáng sản như thế này cho dù con số hầm ngục mà anh ta đã từng đi dọn dẹp là rất nhiều nhưng hầm ngục chứa lượng quặng đá mana cực lớn như thế anh chưa bao giờ gặp qua.Cơ thể anh ta bây giờ đang bị tê liệt, nhức nhói toàn thân không thể cử động, máu cứ tuôn ra từ cánh tay trái bị đứt, dù đau đớn tột cùng nhưng anh không thể nào la hét hay cử động gì, tất cả anh ta có thể làm đó là run rẩy nằm một chỗ, cử động đôi mắt và suy nghĩ.
Đôi mắt của Linh hằn lên sự hận thù rõ rệt.-"Mẹ kiếp! Chúng mày cứ đợi đấy, nếu tao còn sống ra khỏi đây thì...".*XẸT...*Chưa kịp suy nghĩ hết câu thì một lỗ hổng không gian mở ra trước mắt anh ta, nó giống như có thứ gì đó rạch một đường vào chỗ đó vậy.
Từ trong đó, một bóng người phụ nữ thon gọn, cân đối từ từ bước ra từ đó.
Cô ấy không cao nhưng thân hình rất cân đối và có gu ăn mặc khá lạ khi kết hợp giữa chiếc áo nhìn khá giống áo sơ mi màu đỏ và váy ngắn màu đen cùng đôi tất có hoa văn lạ.
Cô ấy có mái tóc nâu dài đến quá lưng, đầu có cặp sừng nhọn, hơi cong và cô ấy đang đeo một chiếc mũ giáp nhỏ chỉ đủ che đi phần mắt của cô ta.-"Gì đây?! Cô ta có sừng và tai nhọn?!".Cô gái bí ẩn đó đã bị làm cho giật mình khi vừa mới bước ra khỏi lỗ hổng không gian đã thấy có một người đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với khoảng cách rất gần, và trong giây phút cô còn chưa bình tĩnh lại thì cô ấy đã niệm chú vào viên ngọc cô ấy đang đeo trên cổ, bắn một tia điện màu tím vào thẳng người Linh khiến anh ta bị hất văng mạnh vào vách tường phía sau, cú va đập khiến tường đá phía sau bị nứt ra và nhiễm điện, một tảng đá lớn từ bên trên rơi xuống vào giữa lưng khiến Thiên Linh hộc máu và bất tỉnh ngay lập tức.-Khặc!Trong lúc bất tỉnh, Linh mơ về một giấc mơ rất kì lạ, anh ta thấy rằng mình đang trong vai một người nào đó đang hưởng thụ lối sống sa hoa, thời gian là vào đêm tối, anh thấy bản thân đang nằm ngắm sao trên chiếc ghế dựa cạnh hồ bơi trong căn biệt thự riêng của anh ấy, vừa nằm ngắm sao trời vừa nhâm nhi cốc rượu lạ.*ÀO!!!*Bỗng dưng anh cảm thấy mình như bị một thế lực vô hình kéo mạnh xuống hồ bơi và dìm anh ta trong đó khiến cho Linh phải chịu cảm giác đuối nước chung với nhân vật trong mơ ấy.
Cái hồ bơi đó ban đầu không hề sâu, chỉ quá vai người một tí nhưng sau khi bị dìm xuống anh ta lại thấy cái hồ bơi đã trở thành một cái hồ sâu không thấy đáy.
Khi nhìn xuống, Linh chỉ thấy một vực sâu thăm thẳm, đen kịt.Bỗng nhiên có một sức nóng khủng khiếp bao bọc lấy tay trái của anh ta khiến cho nước ở vị trí đó sôi ùng ục, một lát sau tay trái của anh ta bắt đầu chuyển thành màu đen, cứng như đá, dần dần nổi lên chằng chịt những đường gân bằng dung nham nóng đỏ, có vẻ như nhân vật trong mơ đó cố làm nước bốc hơi hoặc để tấn công thứ gì đó đang hiện diện trong nước nhưng không thể.Lúc mà anh ấy tuyệt vọng, đuối sức và ngừng thở cũng là lúc mà Linh chợt tỉnh dậy ngoài đời thật, anh ấy ra sức thở hỗn hễn như thể anh ta vừa mới bị đuối nước thật vậy.
Linh khá bất ngờ khi thấy cánh tay trái đã được phục hồi, hiệu ứng tê liệt từ độc của tên Quang Minh cũng đã biến mất, trên người không còn bất cứ vết thương hay mệt mỏi nào.-Anh tỉnh rồi à? Còn thấy đau ở chỗ nào không?Giọng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên, Linh nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai nhưng anh để ý thấy nơi góc tường có một chỗ tối khá kì lạ.
Bống nhiên, cô gái mà anh nhìn thấy lúc đầu bước ra từ trong chỗ có bóng tối đó, cả 2 đối mặt nhìn nhau một lát rồi Linh cũng bắt đầu hỏi chuyện cô ta.
Anh ta không hề có chút ngạc nhiên nào với sự xuất hiện của cô gái ấy.-Cô...!không thuộc về Trái Đất đúng chứ? Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của tôi thế này? Tại sao ban đầu cô lại tấn công tôi?-Nào nào! Tôi đúng là người từ thế giới khác, nhưng từ từ đã, tôi sẽ giải đáp hết cho anh nhưng tôi sẽ là người hỏi trước, được chứ? À mà sao anh lại không bất ngờ khi tôi có thể nói ngôn ngữ của anh nhỉ?! Thậm chí, tôi còn chẳng giống với con người cho lắm.-Ở cái thời đại mà cái gì cũng có thể xảy ra này, chuyện cô có thể nói ngôn ngữ của tôi có gì lạ chứ, có thể là do một số kĩ năng nào đó thôi.
Về việc tôi không ngạc nhiên là vì...!tôi nghĩ một phần do cái tính cách của tôi, tôi rất ít khi bộc lộ cảm xúc trừ khi nó là cảm xúc tiêu cực.
Cô có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên đi, dù sao tôi cũng có nhiều thứ thắc mắc, coi như trao đổi thông tin vậy.-Được! Nói thật với anh, tôi đã nắm gần như tất cả quá khứ của anh lúc đang cho anh uống chỗ thuốc hồi phục nằm trong chiếc vòng trữ vật của anh rồi.
Tôi xin lỗi vì điều đó nhé, tôi có một khả năng là khi tiếp xúc cơ thể với ai tôi đều vô thức biết được quá khứ và suy nghĩ của người đó chứ tôi không cố ý đâu, ban đầu tôi tấn công anh cũng do tôi bị giật mình thôi, tôi không nghĩ một hầm ngục cấp thấp đã bị đóng lại còn có người bên trong.
Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, anh có thường mơ về những giấc mơ được hóa thân vào người khác nhưng không thể tự chủ không?Linh bất giác giật mình khi nghe cô gái nói về vấn đề đó, thứ mà anh ta hay gặp phải nhưng không hiểu là do đâu mà có.-Có! Từ nhiều năm về trước tới nay tôi hay mơ về những giấc mơ ấy khá nhiều, đa phần kết thúc những giấc mơ ấy là cái chết của người mà tôi hóa thân vào.
Họ đều có những năng lực riêng không ai giống ai, cả bối cảnh giấc mơ cũng khác nhau hoàn toàn.
Cô biết gì về những giấc mơ đó?-Tôi có biết, nhưng sự thật về những giấc mơ đó thì tôi không thể tiết lộ cho anh ngay bây giờ được, sẽ có lúc tôi cho anh biết thôi, tôi hỏi câu đó để xác nhận chính xác xem anh có phải là người tôi cần tìm không.
Giờ tới lượt anh hỏi đấy!-Nếu cô đã nhìn được quá khứ của tôi thì hãy cho tôi biết cái viên đá mà tên kia dùng để đóng hầm ngục này là gì thế? Hầm ngục này thông đến đâu? Và, cô là ai?-Viên đá đó là Phong Ấn Thạch dùng để đóng hầm ngục, nó là một vật phẩm hiếm gặp trong những hầm ngục Goblin, do bọn chúng có tập tính rất thích cướp mọi thứ và bỏ vào rương chứa nên chỉ có hầm ngục Goblin mới có thứ đó thôi.
Và câu thứ 2, hầm ngục này thông đến Narcya, có thể hiểu rằng anh hiện tại đang ở Narcya rồi, nói theo ngôn ngữ của các anh thì anh đang ở trên một hành tinh tên là Narcya, là một hành tinh có kích thước lớn khủng khiếp, những hầm ngục mà mọi người biết thực ra là những lỗ hổng không gian thông đến những hang động ở Narcya thôi.Linh nheo mày, mắt nhìn qua lại như có vẻ hơi thích thú với những kiến thức mới này...-Tại sao các hang động ở Narcya lại thông đến Trái Đất chứ? Mà cô vẫn chưa cho tôi biết cô là ai, tại sao lại tìm tôi? Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà...*Thịch...!Thịch...!Thịch...*Tiếng bước chân nặng trĩu của một sinh vật to lớn nào đó chen ngang vào cuộc nói chuyện, âm thanh phát ra từ hướng sâu bên trong hầm ngục.
Kèm theo đó là âm thanh như một vật nặng bị kéo lê trên nền đất đá.*GẦM!!!*Từ phía xa bên trong hầm ngục, dần hiện ra một thân ảnh vô cùng to lớn, thô kệch, đó là một con Orge khổng lồ một mắt chầm chậm đi về hướng hai người, nó rất cao to khoảng trên 10 mét, da màu xanh xám, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một thân cây lớn làm vũ khí, nó phát giác ra sự hiện diện của 2 người rồi ngay lập tức tăng tốc về phía cô gái kia và vung cái thân cây lên để tấn công.
Lúc đó, một con khác nữa cũng chạy ra từ sau lưng con đầu tiên, nó thậm chí còn có 2 đầu.Cô gái chợt mỉm cười với Linh rồi thản nhiên quay về hướng bọn Orge, gầm lên một tiếng.*GÀOOOOO...!!!*Hai con Orge ngay lập tức bị sóng âm từ tiếng gầm của cô gái làm nó phun máu từ mắt, mũi và 2 bên tai bắn ra tung tóe.
Nó chết ngay tại chỗ.
Sau đó cô gái đến gần xác nó, chạm tay lên rồi hấp thụ hoàn toàn máu thịt của nó khiến nó chỉ còn trơ lại bộ xương khô bọc thêm lớp da rách rưới bên ngoài trông rất thê thảm.
Linh nhìn cảnh tượng đó với đôi mắt mở to, ngạc nhiên vì một cô gái nhỏ nhắn lại có thể hạ gục 2 con Orge to tướng chỉ trong một vài giây như thế.-"Cái gì thế này?! Hai con Orge một mắt, chúng giống con mà mình từng thấy trên tin tức cần cả một tổ đội trên 10 Hunter cấp 4 trở lên mới có thể hạ gục lại chết dưới một tiếng gầm ư? Còn con 2 đầu kia có vẻ mạnh hơn gấp bội cũng chịu chung số phận.
Cô ấy mạnh quá vậy!"Cô ấy quay lại nhìn Linh, khóe miệng cô hơi nhếch lên như đang vui.-À, xin giới thiệu trễ nhé! Tôi là Kyeira, hân hạnh được gặp anh! Chào mừng anh đến với Narcya, cội nguồn của mana và hầm ngục!Kyeira dẫn Linh ra khỏi hầm ngục, bước ra bên ngoài, một khung cảnh núi non hùng vĩ đập vào mắt anh ấy.
Cây cối đều rất lớn, khu rừng bạt ngàn tận chân trời không thấy điểm kết thúc, không khí trong lành đến lạ thường, toàn thân anh ấy được bao bọc bởi một cảm giác vô cùng thoải mái như được hồi sinh vậy.
Linh ngước nhìn lên bầu trời, một hành tinh vô cùng to có thể thấy được và một vài hành tinh nằm cách xa, rải rác trên không trung.-Thế giới mới...!Tôi nghĩ tôi sẽ lấy một cái tên mới để bắt đầu ở thế giới này! Xem như con người cũ đã bị 2 tên kia giết rồi...-Ồ! Thế anh nghĩ ra tên mới chưa?-Ừm tôi sẽ đặt tên mình theo tên của nhân vật mình hay đặt trong game ngày xưa hay chơi.
Từ nay về sau, hãy gọi tôi là Thakras vậy!Kyeira ngạc nhiên nhìn Linh, cô không ngờ mình lại gặp được người có sự tương đồng với Thủ Lĩnh cao như thế, và quan trọng hơn hết, anh ta lại lấy cái tên trùng khớp với Thủ Lĩnh như thể đó là định mệnh vậy.
Dù thế, cô ấy vẫn còn chút nghi hoặc, chưa chắc chắn về thân phận của Linh.-À thì...!cho tôi xin lỗi về việc ban đầu tấn công anh nhé! Để chuộc lỗi cho việc đó tôi sẽ khái quát chút kiến thức ở nơi đây cho anh...-Không sao đâu, tôi nên cảm ơn cô vì đã giúp tôi hồi phục cánh tay và diệt bọn Orge đó chứ, không có cô chắc tôi thành ma từ ban đầu rồi ấy! Nhưng tôi rất cần kiến thức của cô để có thể sống sót ở thế giới mới này, vậy nên...!phiền cô vậy!-Được thôi! Tiện thể anh có thể cho tôi xin vài món thức ăn anh đem từ thế giới của anh trong cái vòng trữ vật đó không, nhìn ngon mắt quá! Tôi tò mò không biết chúng có vị như nào...Là một người hay lo xa và đa nghi, anh ta đã chuẩn bị sẵn một cái vòng trữ vật bên trong tay áo bên phải, đó là thứ mà anh ta đã mua trước khi bị lừa đến nơi có hầm ngục cấp 6 khi trước.
Bên trong chiếc vòng là rất nhiều thức ăn, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày và cả những dụng cụ để sinh tồn trong thiên nhiên, tất nhiên, thời gian bên trong cái vòng trôi qua vô cùng chậm nên nó có thể lưu giữ đồ vật không bị hỏng rất lâu.
Thakras sẵn lòng lấy ra 2 phần đùi gà và cho Kyeira một phần.
Ánh mắt anh ta vẫn liếc nhìn Kyeira như đang dè chừng điều gì đó.-Ha! Cứ tự nhiên đi, chụp lấy này!Cả 2 cùng ngồi trên mõm đá phía trước hang động vừa cùng nhau mở lon nước ngọt, bánh kẹo vừa cười nói vui vẻ.......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...