Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư
Hai người họ đi dưới sảnh chính của công ty cùng bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Mẫn Nhi kém Thiên 7 8 tuổi thì sao chứ?
"Anh lại đổi thư kí?"
Thiên mở cửa xe cho Mẫn.
"Ừ!"
Thiên chỉ hừ lạnh một cái rồi chạy qua về mở cửa xe cho mình. Chiếc xe chuyển động, đền pha rọi sáng gara đầy xe.
Chiếc xe màu xám đi từ từ trên đường, nó chứa đầy sự nguy nga tráng lệ. Hai con người ngồi trong xe trầm lặng chỉ có tiếng bàn phím điện thoại vang lên.
"Chị!"
"Ừ! Về đến đâu rồi?"
"Em với anh Thiên đi giải quyết tí việc rồi về ạ!"
"Ừ! Chị muốn nói chuyện với Thiên"
Mẫn Nhi ngả người về phía Thiên. Dí cả cái điện thoại vào tai Thiên rồi ra hiệu "chị hai gọi anh!"
"Em đây!"
"Đi đâu?"
"Em về bang giải quyết số hàng vừa rồi!"
"Đi nhanh về nhanh!"
--------
Nó dập máy, hai bàn tay lướt đi lướt lại trên latop. Lâu rồi nó chưa có thời gian giải quyết chuyện công ty, không ngờ bấy lâu nay Thiên quản lí rất tốt.
"Nè anh! Tôi khát"
Cái con người không biết xấu hổ kia còn nằm dài trên sofa chơi game. Nó ngửng mặt lên lườm hắn một cái ngay lập tức hắn đứng phắt dậy chạy vào trong bếp.
"Của em đây! Quý cô"
Dí cốc nước lạnh vào má nó, hắn cười hớn hở. Giật mình nó quay mặt lại, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ đếm bằng mi li mét. Hai má nó lại ửng hồng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nước của em đây!"
Hắn cầm cốc nước lên đặt vào tay nó rồi quay lại ghế ngồi chơi game.
*Tí nữa là không kiềm chế được rồi*- suy nghĩ biến thái của ai đó.
Nó cầm lấy cốc nước uống cho hạt nhiệt rồi lại chăm chú vào máy tính. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn bóng dáng người con trai ấy. Bất chấp ánh mắt của nó hắn bỏ điện thoại ra một bên. Nâng cằm nó lên, hai chán lại chạm nhau. Tim nó lại đập liên hồi, khó mà trách.
"Em mà nhìn nữa là tôi hôn em đấy!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...