Hắn kéo tôi đến cantin của trường, rồi lại kéo vào ngồi vào một bàn nó đó mà toàn là con trai thôi. Gì vậy, rồi hắn ấn tối ngồi xuống một cái ghế bên hắn. Nhìn một lượt xung quanh bàn rồi hơi mỉm cười với bọn họ. Xong tôi quay qua nhìn hắn và nói với âm lượng chỉ đủ để cho tôi và hắn nghe:
_ “Sao cậu lại kéo tôi đến đây chứ. Tôi đâu có quen với họ đâu?”
_ “Chẳng phải cậu nói lý do cậu không xuống cantin ăn là vì không có bạn à. Tôi đang giới hiệu bạn cho cậu đấy.” hắn trả lời đồng thời dung hai tay của hắn cằm vai tôi xoay ra đối diện với các bạn của cậu ấy, những con người mà nãy giờ vẫn không hiểu cái mô tê gì.
Nói sao nhỉ hắn cũng tốt bụng đấy chứ, cũng biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Khi nghe thấy hắn nói là hắn đang giới thiệu bạn cho tôi, thì trong lòng tôi không thể giấu được một nụ cười. Tất nhiên rồi, ai mà không muốn có bạn chứ, dù cái chuyện tôi không xuống cantin hay đi đâu trong giờ ra chơi vì không có bạn chỉ là lý do muốn hắn để ý, nhưng nó cũng có 45% là sự thật.
_ “Xin chào các bạn, tôi tên là Bảo Yến, rất vui khi được chơi chung với các cậu. Tôi mới chuyển đến đấy và là bạn cùng lớp với Phong.” Tôi tự giới thiệu về mình trước.
Sau lời giới thiệu của tôi các cậu bạn của cậu ấy cũng bắt đầu giới thiệu. Bọn họ giới thiệu xong một lượt tôi chỉ mới nhớ được vài cái tên thôi. Tên đầu tiên tôi nhớ được, đó là tên Đức, cậu ấy có một ngoài hình khác hẳn với những người ngôi ở đây bao gồm là hắn hắn đeo kính nhìn rất tri thức và luôn cầm quyển sách để đọc và Đức bằng tuổi với hắn. Còn cái tên thứ 2 tôi nhớ được tên là Huy, đây là một cậu bé học lớp 10 và nhìn cậu ấy cỏ vẻ rất lanh lợi và hoạt bát. Cái tên thứ 3 tôi nhớ được cũng là cái tên cuối cùng tôi nhớ được, cậu ấy tên là Khải nhỏ hơn hắn một tuổi tức là học lớp 11, có lẽ tôi cũng chẳng nhớ được tên của cậu ấy đâu, nếu cậu ấy không nói mình là tay thân cận của hắn, muốn biết gì về hắn thì cứ việc hỏi cậu ấy và cậu ấy kiêm luôn chân sai vặt cho hắn cả nghĩa bóng và nghĩa đen, lúc ấy tôi không hiểu lắm về câu nói “nghĩa bóng và nghĩa đen”. Còn những ngườ còn lại tôi nghĩ là tôi sẽ nhớ từ từ vậy. Sau khi nghe bọn họ giới thiệu xong thì tôi lại nhìn toàn bộ bọn họ một lần nữa thì tôi mới phát hiện ra, ôi má ơi bọn họ rất là ĐẸP TRAI đấy, còn nếu ai không đẹp thì cũng mang vẻ dễ thương, mặt muốn búng ra sữa, nhưng nói sao nhỉ thua hắn hả ta. Tự nhiên nghĩ tới đó mặt tôi hơi đỏ. Quả thật là chơi hay quen với hắn ai cũng đẹp trừ tôi ra. Hắn dung tay chạm vào đầu tôi:
_ “Nhớ hết được không?”
Tôi mắc cỡ lắc đầu, rồi hắn lại cười, chỉ là cười mỉm thôi sao cũng đẹp thế
_ “Từ từ rồi nhớ, không cần vội.”
Tôi gật đầu đồng thời đẩy tay hắn ta xuống, đầu người ta mà tưởng là đồ chơi hay gì ấy mà cứ sờ sờ quài.
_ “Từ bây giờ cô ấy sẽ chơi chung với bọn mình. Nhớ để mắt tới cô ấy.”
Hắn vừa nói xong câu đó thì cả bọn liền “Ồhhhhhhhhhhhhh” lên thật to, làm cả cantin phải nhìn về hướng bọn tôi với con mắt tò mò. Sau đó bọn tôi kết thân với nhau rất nhanh và nói chuyện trong suốt giờ ăn trưa. Khải để thể hiện đúng như gì cậu ấy giới thiệu, Khải kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về hắn. Trong suốt cuộc nói chuyện, có một câu nói làm tôi khi được rất là shock, nhưng tôi không nhớ được là ai đã nói:
_ “Những người ngồi ở đây chỉ là một phần trong nhóm của đại ca thôi. Vì không đủ chỗ ngồi nên bọn họ chia nhau ngồi những bàn khác và có một số nữa không có mặt ở đây.”
Tôi đang uống nước và nghe cậu ấy nói như vậy làm tôi sặc hết nước ra và ho rất nhiều, mất một lúc lâu mới hết ho được.
Đang trên đường đi về lớp, thì hắn lại đột nhiên kéo tôi lên sân thượng, hắn kéo tôi ra phía lan can sân thượng rồi mới thả tay tôi ra nhìn thẳng vào mặt tôi một cách nghiêm túc rồi nói:
_ “Lê Song Trúc! Sao cậu lại dung tên giả?”
Chẳng biết phải nói như thế nào với hắn, chẳng lẽ lại nói là “tôi nhập học vào trường học này là vì giúp người khác trả thù cậu, nên không thể dung tên thật được. Nếu dùng tên thật biết đâu sao này cậu lại kiếm tôi để trả thù thì sao?” Đâu thể nào nói với hắn như vậy được. Nên đành biến hắn thành tội phạm chung vậy:
_ “Tại vì tôi có lý do, nên không thể sử dụng tên thật được. Cậu có thể nào giữ bí mật về tên thật của tôi được không?”
Hắn khẽ suy nghĩ gì đó, rồi lại gật đầu và móc điện thoại ra đưa cho tôi:
_ “Cho tôi số của cậu đổi lại tôi sẽ giữa bí mất giúp cậu!”
Xì, tưởng gì khó khắn chứ số điện thoại thì được, dù hắn không xin tôi trước thì cũng sẽ có một ngày tôi xin số điện thoại hắn. Cầm lấy điện thoại của hắn bấm số rồi trả lại cho hắn để hắn tự lưu số tôi. Nhận lại điện thoại từ tôi, hắn bấm bấm gì đó chắc là lưu số tôi. Rồi bỗng nhiên hắn hỏi một câu làm tim tôi muốn dừng lại:
_ “Bí mất của cậu là gì vậy?”
_ “Sau này, tôi sẽ kể cậu sau. S…sa….sau này đi nha, tới…tới giờ vào lớp rồi đó, vào vào lớp thôi.” Kiếm đại một lý do gì đó để trả lời hắn. Nhưng mà sao tôi lại bị cà lắm khi trả lời hắn vậy.
Quay lưng đi trước để tránh hắn rồi hắn lại nói một câu nữa:
_ “ ‘Sau này’ tất là khi chúng ta thân hơn đúng không?”
_ “Ừ” trả lời đại cho hắn nhưng tôi vẫn đi tiếp và bước đi có phần nhanh hơn.
_ “Vậy từ bây giờ chúng ta hãy thân nhau hơn đi. Chúng ta làm bạn thân đi.” hắn đề nghị.
Khi nghe hắn nói vậy, tôi chợt dừng lại và quay lưng lại thì thấy hắn đứng cách tôi một cách tay, hắn đứng nhìn tôi, một tay thì bỏ vào túi quần còn tay còn lại thì để thẳng tự do. Từ khoảng cách như vậy tôi có thể nhìn thấy được sự thật lòng và một chút gì đấy ấm áp hay hy vong từ trong đôi mắt của hắn. Không hiểu sao khi nghe câu
nói đó và nhìn thấy đôi mắt ấy làm tim tôi bị hững đi một nhịp và đập rất nhanh và có chút gì đó ấm áp nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...