Sau lần được đưa về nhật thì Zin cứ bám chặt lấy Rei không rời, còn
hơn những lần Zin bám theo Kyo nữa, không ai biết được lí do vì sao
ngoài 2 đứa cùng với vài người bảo vệ. Lúc đầu Rei sợ nhất những lúc Zin về Việt Nam vì thế nào cũng đeo theo cậu không rời, nhưng Ken thì lại
thích việc đó vì việc Zin bám theo Rei giúp hắn có thờ gian ở bên Kyo và Kyo sẽ được yên thân một chút, từ sau lần đi dẹp băng đảng Z đến giờ
Kyo vẫn chưa tỉnh dậy. Zin vẫn thường tớ thăm Kyo nhưng chỉ được một lúc rồi lại đi mất biệt với Rei, học xong hết năm học thì Zin đòi bama cho
về Việt Nam sống với 2 ông anh của mình và bama đã chấp nhận vì hai
người toàn phải đi công tác cũng không có thời gian để chăm sóc nó.
- Rei, đi chơi đi mà – Zin kéo tay Rei, người đang ngồi làm gì đó trên bàn làm việc của mình.
- Tiểu công chúa à cô làm ơn tha cho tôi đi, tôi mà không làm xong
cái này là mất việc đấy, chị hai mà biết cũng không tha cho tôi đâu –
Rei nhăn nhó nhìn cô nhóc trước mặt mình, vẫn chưa chịu buông tha.
- Thì nói là anh Rei đi theo bảo vệ Zin là được rồi – Zin vẫn không chịu bỏ cuộc.
- Bảo vệ đầy nhà đấy thôi, cơ mà ai mở cửa cho tiểu thư vậy??? Tôi
nhớ là mình khoá cửa rồi mà?!? – Rei đang định quay lại với công việc
thì nhớ ra quay sang hỏi Rei.
- Tự mở thôi – Zin vừa nói vừa đưa cái chìa khoá cô nhóc đã cầm trên
tay nãy giờ, – Mà Zin không ngờ là anh Rei lại có hình của em á nha –
Zin cười gian đưa cái hình của mình được dính trong chùm chìa khoá của
Rei, phát hiện này làm cho Zin cảm thấy rất vui.
- Sao…sao mà tiểu thư lại có chìa khoá của tôi chứ??? – Rei nhăn nhó
nhìn đến là tội, rõ ràng cậu nhớ là mình đã bỏ chùm chìa khoá trong ngăn bàn rồi mà, lật đật đưa tay mở học bàn ra thì chỉ thấy toàn mấy thứ gì
đâu không à, còm chùm chìa khoá thì như là biết bốc hơi không bằng.
- Thì lúc nãy tới bác gái nói Zin đem lên cho anh, lúc trưa bác mượn
xe anh đi chợ mà không nhớ sao??? – Zin ranh mãnh nghiên đầu qua một bên mà nhìn Rei, mặt trông cực gian. (chỗ này ai nhớ thì sẽ nghĩ K vík bậy
vì bame Rei đã mất, nhưg đây là mẹ ghẻ thôi nhá)
- Herher, vậy tiểu thơ làm ơn trả lại chùm chìa khoá cho tôi đi, không thì không đi làm được đâu – Rei xuống nước năn nỉ.
- Được thôi… – Zin vừa nói được hai chữ thì Rei đã mừng rơn đang định cầm lại chùm chìa khoá thì bị Zin cho mừng hục. – Cứ từ từ, nếu anh Rei cho Zin biết lí do vì sao anh Rei lại có hình của Zin thì Zin sẽ đưa
lại – Zin giật chùm chìa khoá về phía mình ra điều kiện.
- Ờ…ờ thì tôi…tôi có cả hình của chị hai, rồi hình của Sei nữa mà –
Rei vừa thấy hình của Kyo với Sei cũng có trong chùm chìa khoá thì như
mở cờ trong bụng trả lời.
- À ha, ok, vậy thì trả chìa khoá cho anh này – vừa nói Zin vừa tháo
trong chùn chìa khoá ra một cái, mặt không khỏi thoáng chút buồn nhưng
vẫn là không biểu hiện ra ngoài. – Nhưng cái này thì cho Zin mượn mai
trả – Zin thảy lại cái chùm chìa khoá cho Rei nhưng lại giữ cái chìa đặc biệt nhất, chia khoá phòng Rei.
- Tiểu thư đừng có chơi như vậy mà, làm ơn trả lại đi – Rei méo mặt nhìn Zin, cô tiểu thư này đúng là bất trị mà.
- Thôi Zin không làm phiền anh Rei nữa, anh Rei cứ tiếp tục làm việc
đi không em nói anh hai đuổi anh khỏi công ty không là gián chức á – Zin không thèm để ý đến lời năn nỉ của Rei mà phán cho một câu rồi bay luôn ra cửa mất hút.
- Haizz, Zin ơi là Zin, em đừng có chơi như thế nữa mà – Rei chống tay trên bàn, mặt úp lên hai tay than thở.
- Rei ơi Rei, chị vào được không??? – tiếng của một cô gái vang lên ngoài cửa, nghe giọng thật ấm nhưng lại trong.
- Chị hai, chị về khi nào thế??? – vừa nghe thấy tiếng người con gái
là Rei liền đứng bật dậy chạy ra mở cửa. Dứng trước mặt Rei là một cô bé khá xin xắn, và nếu ai mà có đọc coi trên mạn thông tin facebook hay
đại loại như thế thì sẽ thấy là cô bé này chính là Rainy Ngọc Anh, không phải với khuôn mặt bầu bĩnh của cô mà chính là cái tuổi thật của cô với cái khuôn mặt đó thì thôi thôi không còn biết nói sao luôn, đã 24 tuổi
rồi mà nhì cứ như là mới 17 18 vậy á, nếu hai chị em Rei ra đường mà
không nố không ai biết hai chị em là chị em vì chã giống nhau tí nào, dù sao thì hai người cũng là chị em khác cha khác mẹ mà.
- Uhm chị mới về – cô gái tạm gọi là Rainy cười hiền với Rei.
- Thôi chị vào đi – Rei nói rồi đứng sang một bên cho Rainy vào.
- Chị mới thấy Thanh Thanh chạy ra từ phòng em, mặt như bắt được vàng vậy á, lại thỉnh được cái gì nữa rồi à??? – Rainy hỏi, mà chỉ cần nhìn
cái mặt méo sẹo của Rei thì cô đã biết mình nói đúng.
- Con nhóc đó, em hết biết làm sao luôn, em không nghĩ là mình có thể tự kiềm chế mình nữa đâu – Rei lắc đầu chán nãn.
- Hihihi, Rei nhà ta biết yêu rồi – không những không an ủi mà Rainy
còn chọc thêm vào nữa. – À mà bữa nghe Rei nói là có chuyện gì bên Nhật
đúng không?? Bữa bận qá chưa kịp nói chuyện với Rei à – Rainy tự nhiên
ngồi xuống ghế mà lúc nãy Zin ngồi nói.
- À thì là như vầy, trước khi chị hai bị như vậy thì nhiều chuyện xảy ra chị cũng biết rồi đấy, em phải theo hai Ran với mấy người kia về
Nhật, rồi thì mấy người kia qua lại Việt Nam, còn em với Ran phải ở lại
bảo vệ, có thể gọi là vệ sĩ cũng được. Vì anh Ran phải bảo vệ tiểu thư
Sei cho nên em phải bảo vệ Zin 24/7. Rainy cũng biết là zin hiếu động cỡ nào mà, cho nên lần đó cũng như bao lần khác Rei phải theo con nhóc đi
bắt rắn (con gái đó bà con) …… – Rei bắt đầu nhăn mặt kể lại, nếu không
vì lần đó thì chắc cậu cũng không phải chật vật như bây giờ.
FLASHBACK
- Các người ở ngoài này canh chừng để mình Zin vào là được – Zin nói với Rei cùng 2 người vệ sĩ khác trước khi vào hang.
- Nhưng mà tiểu thư … – Rei không thể cãi lại lời của Zin nhưng cũng không thể để con nhóc vào đấy 1 mình.
- Đừng nói nhiều – Zin đưa tay lên ngăn lại rồi thảy cho cả 3 cái
nhìn “ai mà đi theo ta xữ bắn người đó” cho nên dù muốn dù không cũng
chỉ biết tuân lệnh đứng ở ngoài. Zin từ từ bước vào trong cùng cẩn thận
từng bước chân, mấy ngày gần đây nghe mấy chiến hữu của nhóc là mấy anh
chàng học sinh của võ quán nói là trong hang này có rắng hổ mang quý
hiếm, thế là hôm nay rãnh vì Sei bận hẹn hò với Ran không đi cùng cho
nên nhóc mới 1 mình kéo theo Rei và 2 người kia đi tới đây quyết chí nếu mà trong này có thì sẽ phải bắt được 1 con đem về bộ sưu tập rắng của
mình. (ta là ng viết mà còn muốn khủng hoảng với nhóc này nha)
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – tiếng hét kinh hồn của Zin làm Rei cùng 2 người kia điến hồn, thế là mặc kệ cho lời cảnh cáo của Zin Rei nhanh
chóng nói 2 người kia đứng ở ngoài này canh chừng rồi mình cậu dùng đèn
bin rọi mà chạy nhanh vào trong, lần theo ánh đèn của Zin mà đi tới thì
thấy cô nhóc đang đứng trân người không dám nhút nhít.
- Có chuyện gì vậy tiểu thư?? – Rei lo lắn chạy lại xem xét thì thấy
Zin chẵng bị gì, nhưng tại sao lại cứng người như thế không động đậy???
- Nhê….ệ…ê…nhện….con…..con nhện – Zin đông cứng người mà chỉ lên trên đầu Rei, miệng run run không thể nào phát âm bình thường được.
- Her…chỉ là con nhện thôi mà?!?! – Rei thở ra chậm rãi nói, tưởng đâu chuyện gì to tát lắm.
- Em….em sợ nhện! huhu – Zin nói rồi ôm chầm lấy Rei khóc 1 cách ngon ơ, nó, Zin Nguyễn Hoàng Thanh Thanh trời không sợ đất không sợ, rắn rết cũng cóc sợ nhưng chỉ cần nhìn thấy con nhện là người lại cứng đờ không thể nào nhút nhích.
- Thôi thôi không sao, có tôi ở đây rồi – Rei không biết phải làm sao đành đưa tay xoa xoa đầu Zin mà an ủi.
- Huhu em sợ lắm – Zin vẫn cứ rấm rức mà khóc, Rei không nói gì chỉ
đứng đó cho Zin khóc tới khi mệt nhoài mới ngủ thiếp đi, Rei không biết
làm gì hơn đành bế Zin ra khỏi đó mà về nhà, chuyến đi hôm đó xem như
công cốc, 2 người kia thấy thật lâu vẫn không thấy Rei với Zin bước ra
cho nên vào xem tình hình, xong lại thấy Zin đang khóc trong lòng Rei
thì lại biết điều mà bước ngược ra ngoài xem như chưa thấy gì.
END FLASHBACK
- Sau ngày hôm đó thì coi như là em bị đeo dính, cứ nghĩ là lúc đó
còn nhỏ nên con bé mới như thế, nhưng 4 năm nay vẫn thế, thật sự là làm
em đau đầu mà! – Rei vừa nói vừa vò đầu mình, làm cho mái tóc đã rối của cậu lại càng thêm rối hơn.
- Thế em không có tình cảm với con bé sao?? – Rainy cười cười chọc Rei.
- Em với con nhóc làm sao có thể – Rei chán nãn lắc đầu, Ran với Sei
có thể vì Ran là 1 người phải nói là quá hoàn hảo đi, còn cậu tới bây
giờ vẫn chỉ là 1 trưởng phòng cho công ty lớn của Phong, còn Ran đã lên
làm giám đốc công ty chi nhánh của Minh rồi.
- Em đâu thể nói như thế được, em cũng biết là bác trai với bác gái
cũng đâu có câu nệ lắm mấy chuyện môn đăng hộ đối, thêm vào anh Phong
với Ken cũng đâu có để tâm tới chuyện đó, chỉ cần em thật sự yêu thương
con bé và có thể bảo vệ con bé là được rồi – Rainy không thích cái lối
suy nghĩ cổ lổ sỉ này của Rei chút nào.
- Nhưng mà em không thể bảo đảm sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé – Rei vẫn kiên quyết chôn dấu tình cảm của mình xuống tận xâu đáy lòng, người như Zin sẽ có rất nhiều chàng trai tốt hơn cậu sẽ yêu thương con nhóc.
- Nếu như em dám đứng trước mặt con bé mà nói là em không có chút
tình cảm nào với con bé thì chị sẽ cho là em có lí, còn nếu em không dám thì hãy phấn đấu lên mà tiếp nhận con bé đi – Rainy chán nãn nói với
Rei rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, nói chuyện với Rei thật sự dễ làm cho
người ta bức xúc, thật tội nghiệp cho Zin yêu trúng người như Rei. vẫn
là trong 5 đứa em nuôi của Kyo thì cậu nhóc này có thể nói là cứng đầu
nhất. Nhưng vừa mở cửa bước ra thì Rainy lại quay vào trong, – Bây giờ
em nói với chị đi, quan hệ giữa em và Zin là gì??
- Em…em thật sự đối với Zin chỉ có quan hệ là chủ tớ mà thôi – Rei nói với theo Rainy, người đang mở cửa bước ra ngoài.
- Thật là chỉ có như thế thôi??? – người lên tiếng là Zin, lúc nãy
định đi rồi nhưng lại nhớ ra mình còn chuyện phải nói với Rei nên quay
lại, vừa định mở cửa bước vào thì nghe 2 người đang nói chuyện nên đành
đứng ở ngoài làm người nghe lén, Rainy vừa mở cửa bước ra gặp Zin nên
mới hỏi Rei như vậy.
- Tiểu thư, cô chưa đi sao?? – Rei nghe tiếng Zin liền theo phản xạ bật mình đứng dậy.
- Chìa khoá phòng của anh này – Zin ném cái chìa khoá lại cho Rei rồi quay người bỏ chạy ra khỏi nơi này, 4 năm, đã 4 năm nay nó bám theo
Rei, vức bỏ đi sự kiêu hãnh của một đứa con gái, không thèm để ý đến
những đứa con trai khác bám theo mình chỉ để mong có một ngày Rei sẽ
hiểu tâm ý của nó, nhưng bây giờ chính Rei lại nói với nó chỉ là quan hệ chủ tớ thôi là ý gì chứ??
- TIỂU THƯ! – Rei gọi với theo.
- Còn ở đó mà tiểu thư, không mau đuổi theo thì đừng hối hận – Rainy
chán nãn bó tay luôn với cái đứa em này. tuy không có quan hệ quyết
thống nhưng thằng nhóc này lại thừa hưởng được cái tính cứng đầu ngoan
cố của cô một cách thật triệt để.
- Như vậy cũng tốt – Rei không đuổi theo mà ngồi phệt xuống ghế thở dài.
- Chị nói cho em biết, Zin mà có làm chuyện gì dại dột thì 2 người
anh của con bé sẽ không tha cho em đâu! và Kyo cũng sẽ không tha thứ cho em – Rainy thảy lại 1 câu đầy phẫn nộ rồi cũng bỏ đi.
- A thôi xong rồi!! – Rei bỗng nhớ ra việc gì liền hét lên 1 câu rồi chạy thục mạn ra ngoài đuổi theo Zin.
- ZIN ĐỢI ĐÃ! – Rei đuổi theo Zin ra tới ngoài đường mới đuổi kịp, kéo tay Zin lại thì Zin không hề đối mặt với cậu.
- Thả tay ra! – Zin không quay mặt lại mà hét lên cùng cố gắng thoát tay mình ra khỏi gọng kiềm của Rei.
- Zin nghe anh nói đã – Rei không còn cách nào đành đổi cách xưng hô,
nhưng cảm nhận được tay của Zin đang run, bờ vai cũng đang nhè nhẹ run
lên thì lo lắn. – Zin, em đang khóc sao?? – Rei hỏi cùng xoay người Zin
lại, Zin không ngẩng mặt lên mà ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào ngực cậu mà khóc nức nở.
- Zin nghe anh nó…. – Rei đang định đẩy Zin ra để đối mặt với mình thì bị Zin chặng lại, vòng tay sau lưng cậu lại thắc chặc.
- Đừng nói gì hết, cho em được như vầy thêm chút nữa thôi, em không
muốn anh thấy mặt em lúc này – Zin vừa nói vừa dụi mặt mình vào bờ ngực
vững chắc của Rei, giọng run run. Từ cái lần đưa Kyo vào bệnh viện tới
giờ, đây là lần đầu tiên Rei thấy Zin khóc cho nên nhất thời cậu cũng
không biết làm sao.
- Zin anh xin lỗi – sau 1 hồi thật lâu, không còn nghe thấy tiếng
thút thít của Zin nữa thì Rei mới lên tiếng, giọng thật nhỏ nhẹ.
- Anh không có lỗi, là do Zin, từ nay Zin không làm phiền anh nữa –
Zin bất ngờ đẩy người Rei ra rồi xoay người bước đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị ai kia 1 lần nữa kéo lại ôm vào lòng.
- Anh làm cái gì vậy, bỏ Zin ra! – Zin cố gắng dãy dụa, nó không muốn sẽ lại một lần nữa không dứt khoát, người ta đã nói như vậy thì còn có
gì để níu kéo nữa, từ trước đến nay tuy không thích nó nhưng chưa bao
giờ Rei bài xích nó quấy rầy cậu cho nên nó mới hết lần này đến lần khác phá cậu, nhưng còn bây giờ thì cậu đã nói rõ là giữa 2 người không có
gì, cũng đồng nghĩa với việc là cậu không chấp nhận nó nữa. Zin tuy
ngang ngược nhưng sẽ không làm việc mà người khác không thích, nó không
thích cái cảm giác bị người khác ghét bỏ, nhất là Rei, người nó yêu. Cho nên bây giờ nó không muốn cho mình có thêm hy vọng nào nữa, cật lực
vùng ra khỏi người Rei nhưng là vô ích thôi, dù sao Rei cũng là con với
đã được rèn luyện từ nhỏ mà.
- Zin nghe anh nói – Rei siết chặc vòng tay kiềm chế Zin trong lòng
mình, chờ cho Zin không còn dãy dụa nữa mới từ từ thả tay ra, đưa tay
vịnh bả vai của Seiz, cuối người xuống cho bằng Zin rồi mới từ từ nói, – Zin, nghe cho kĩ, cái này anh chỉ nói 1 lần thôi – Rei nhìn thẳng vào
mắt Zin, ngập ngừng hồi lâu rồi mới lên tiếng, – Anh, anh thật sự
rất..rất yêu em, nhưng anh không xứng với em đâu, hãy tìm người khác tốt hơn anh, đừng vì những lời anh nói mà làm điều gì dại dột nha – Rei
phun ra từng chữ 1 cách từ tốn nhưng tàn nhẫn rồi không chờ Zin kịp phản ứng cậu quay người bước vào nhà. (ối e lạy a!!! Rei ơi a thật là làm
cho ngta thấy ghét nha!)
- Anh là đồ tồi, sao anh biết anh không xứng, nếu vậy thì đừng nói
yêu tôi chứ! Zin ghét anh Rei! – Zin nhìn theo Rei mà hét lên, tại sao
chứ?? thà Rei đừng nói yêu nó đi, tại sao nói yêu nó rồi lại bỏ nó với
cái lí do là không xứng chứ??!? thật là quá đáng mà! Zin quay người bỏ
chạy 1 lần nữa, nhưng chưa được mấy bước thì đã đâm chầm vào ai đó.
- A Zin, làm gì mà chạy bán sống bán chết thế này?? – Sei giữ người Zin lại mà lo lắng hỏi.
- Sei!! – thấy người mình đâm vào là Sei thì Zin lại không kìm được
mà ôm chầm lấy Sei khóc nức nở, làm cho cả bọn 4 người của Ngũ Quỷ và
Sei mới vừa tới phải hết hồn.
- Zin có chuyện gì vậy?? Thằng nhóc Rei lại chọc em à?? – Rey thấy
Zin như vậy thì hết sức phẫn nộ, cả bọn đều xem Zin là em gái, cái thằng nhóc Rei này lại nói những lời cay độc gì nữa rồi mà làm cho Zin ngày
thường chém chết cũng không rơi lệ lại khóc tức tưỡi thế này. (èo s lại
so sánh người ta như thế chứ Rey?!? *Rey: đứa nào là người viết??* lườm)
- Thôi nào Zin, nín đi, để bọn anh đi đòi lại công bằng cho em – Ren
cũng nóng nảy lên tiếng, rồi thì cả Ren với Rey cùng nhau xung phong đi
trước tiến về phía nhà của Rei. Cả đám Ngũ Quỷ đều mua nhà trong khu
biệt thự này cho nên cuối tuần thường tụ tập ở nhà Rei để quậy phá, hôm
nay lại có trò hay để xem rồi.
- Này, 2 anh …. hức…đừng làm vậ…vậy, Rei…Rei anh ấy sẽ càng…càng
ghét…hức…ghét Zin hơn đấy…hức – Zin nức nở từ vai Sei vực dậy mà quay
sang gọi Rey với Ren, nó không muốn Rei ghét nó cho nên mới bỏ đi, giờ
Rey với Ren mà làm vậy thì Rei sẽ lại ghét nó hơn mà thôi.
- Zin nín đi, bọn anh sẽ giúp em – Ran nãy giờ đứng một bên cuối cùng cũng mở miệng.
- Không…không cần đâu, Zin không sao rồi – vừa nghe thấy tiếng Ran
thì Zin lai bất giác rùng mình 1 cái, không hiểu sao có cái gì đó từ Ran làm Zin rất sợ.
- Không sao đâu Zin, đi theo bọn anh nào, nếu hôm nay không làm rõ
chuyện này anh sẽ chính mình đập cho thằng Rei 1 trận! – Ray cũng lên
tiếng cùng kéo tay Zin đi, trong bọn thì người thương Zin nhất vẫn là
Ray, Ray xem Zin như em gái vì trong 5 người thì chỉ có mình Ray là con
1, không có anh em gì hết cho nên luôn xem Zin là em mình.
- Zin cám ơn, nhưng không cần đâu – Zin lại nở 1 nụ cười mếu máu, mấy anh trai này mà ra tay thì Rei có mà banh thây sao?!
- Không nói nhiều – Ray tức giận gầm gừ rồi kéo Zin đi về phía nhà
Rei mặc cho Zin cố gắng vùng vẫy, mấy người kia thấy vậy cũng đi theo.
- Ủa chị Rainy mới về à?? – Sei vừa vào nhà đã thấy Rainy đang ngồi
xem TV trên sofa 1 cách nhàn nhạ thì hơi ngạc nhiên, Rainy có thể nói là xuất quỷ nhập thần, 1 năm ít khi nào được thấy mặt chị.
- A chào mấy đứa, mới tới chơi à – Rainy nghe tiếng Sei thì quay lại, đã thấy cả đám đứng trước cửa, – vào đây ngồi nào – Rainy vui vẻ vỗ vỗ
chỗ kế bên mình gọi mấy đứa lại.
- Rainy, nhớ chị quá đi – Rey bay nhanh lại ôm chầm lấy Rainy không thèm ý tứ gì cả.
- Cái thằng nhóc này, bao năm rồi vẫn vậy a! – Rainy cười cười cố gắng kéo Rey ra.
- hihi, thằng Rei đâu rồi chị?? – Rey cười nham nhở bỏ Rainy ra cùng hỏi.
- Trong phòng làm việc á, hay để chị gọi nó xuống – Rainy vừa nói vừa định đứng lên.
- Thôi để bọn em lên đó – Rey xua tay rồi đứng dậy cùng với Ren chạy nhanh lên lầu.
- Bọn em lên đó 1 chút – Ran đứng dậy nói với Rainy rồi cùng với mấy
người còn lại cũng thong thả đi lên, chỉ có Zin là không tình nguyện.
- Anh Ray, em không muốn!! – Zin cố gắng vùng vẫy, – Chị Rainy, cứu Zin!! – Zin quay người lại cầu cứu Rainy.
- Chị cũng muốn tham gia – Rainy hào hứng cùng đi lên chung vui.
(herher, srr nha Zin, cái đám này toàn một đám thích cười trên nỗi đau
của ng khác thôi)
*RẦM!* Tiếng cửa phòng bị đẩy ra 1 cách hết sức phũ phàng làm Rei
đang chán nãn ngồi trên sofa giật mình nhưng vẫn không ngẩn đầu lên khi
nghe tiếng Rey.
- Rey, cậu lại làm gì với Zin rồi, nói mau! – Rey bay ngay lại nắm áo Rei mà kéo dậy.
- Anh Rey đừng mà, mấy anh để Zin đi đi! – Zin chạy lại kéo áo Rey năn nỉ nhưng lại không dám nhìn ai kia.
- Zin, để cho bọn anh – Ren chạy lại kéo Zin ra mà nói.
- Thật ra các cậu muốn gì đây? – Rei mệt mỏi gạt tay Rey ra mà ngồi phệt xuống sofa hỏi.
- Cái này phải là bọn này hỏi cậu mới đúng chứ – Ran bước tới ngồi đối diện với Rei mà lên tiếng.
- Tôi muốn được yên tĩnh 1 chút, các người làm ơn đừng có là lớn chuyện lên được không?! – Rei chán nãn ôm đầu.
- Không được, hôm nay phải làm cho rõ chuyện này mới được – Ren tức giận gầm lên.
- Các anh làm ơn đi mà!!! – Zin xuống giọng năn nỉ, thấy mọi người như vậy làm nó thật thấy có lỗi.
- Zin em đừng lo, hôm nay bọn anh sẽ lấy lại công đạo cho em – Rey quay sang nói với Zin.
- Anh Rei à, Sei nghĩ hay là anh cứ nói rõ 1 lần đi, chứ cứ dây dưa
như vầy mãi thì chỉ làm tổn thương cả 2 người thôi – Sei nhẹ nhàng ngồi
xuống cạnh Rei mà nói.
- Các người làm ơn đi, nếu không Zin sẽ chết trước mặt mọi người đấy! – Zin bấn quá không biết làm gì vừa lúc thấy cái dao rọc giấy của Rei
trên bàn liền vớ lấy mà đưa lên ngay cổ tay mình hù doạ, mong sao bọn họ sẽ tha cho Rei.
- Zin, đừng làm bậy! – Sei thấy vậy thì hoảng hốt hét lên, chỉ có
mình cô biết là Zin bị bệnh máu loãn, cho nên chỉ cần 1 cứa nhẹ thôi
cũng có thể lấy mạn cô nhóc rồy.
- Tại sao lại ngốc thế hả! – Rei không biết từ khi nào đã đứng cạnh
Zin, con dao rọc giấy cũng đã nằm gọn trên tay Ran, Rei nhìn thẳng vào
mặt Zin mà la, – Em cũng biết mình máu loãn mà còn chơi mấy trò nguy
hiểm đó, lỡ xảy tay thì làm sao hả?? Em muốn làm tôi tự trách thì mới
vừa lòng sao?? – Rei mắn Zin 1 tràn rồi lại ôm nó vào lòng, cũng may là
không có chuyện gì, cũng may có 1 lần cậu nghe bác sĩ nói với chị hai là Zin thuộc tuýp máu loãng cho nên đừng để con bé làm gì 1 mình không thì rất nguy him. Lúc nãy nếu không biết thì có lẽ cậu đã nói ra những lời
cay độc nữa rồy, con nhóc này sao mà ngốc quá vậy!!!
- Zin xin lỗi anh Rei, Zin không có ý đó đâu huhu……Zin chỉ là không
muốn anh Rei bị mấy anh kia đánh thôi..huhu…. – Zin vừa khóc vừa cố gắng giải thích, xong lại khóc 1 cách tức tưởi trong lòng Rei, bọn kia thấy
kịch đã hạ màn nên đành bỏ ra ngoài để cho 2 người có không gian riêng.
- Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ bảo vệ Zin, không làm Zin buồn nữa – Rei đẩy người Zin ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của nó mà nói.
- Ý….ý của anh là??? – Zin nghe mấy lời của Rei mà nín khóc luôn, không tin vào tai mình hỏi lại.
- Anh yêu em – Rei nói rồi đặt môi mình lên môi Zin tạo thành 1 nụ
hôn nhẹ rồi ôm chầm cô bé vào lòng, từ cái lúc mà thấy Zin lấy mạn sống
ra để bảo vệ mình không bị mấy tên kia đánh thì cậu đã quyết định sẽ
không có ai có thể mang hạnh phúc cho Zin ngoài cậu cả, còn Zin thì vì
quá bất ngờ nên vẫn không thể nào phản ứng được cho tới khi đã nằm gọn
trong vòng tay ai kia. Cả hai cứ đứng như thế thật lâu thật lâu rồi mới
đi xuống nhà, Rei vẫn không tránh khỏi 1 trận đòn nhừ tử do Ren và Rey
gây ra làm Zin đã phải cố gắng năn nỉ lắm mới được tha nhưng vẫn là tơi
tả bầm dập.
Rei còn 1 nhận hết 1 cuộc “phỏng vấn” toát mồ hôi hột của hai ông anh của Zin mới có thể chính thức qua lại với Zin, con đường của cậu mới
thật gian nan trắc trở làm sao, nhưng cuối cùng cũng đã được hai ông anh kia chấp nhận làm cậu thật sự vui sướng, nhưng người vui nhất vẫn là
Zin của chúng ta, mất hết 4 năm cuối cùng cũng đã đượcnhư ý muốn, báo
hiệu cho cuộc sống thống khổ của Rei sau này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...