Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ

Đưa Nhạc Ân nhanh vào nhà, Nhạc Ân được đặt xuống chiếc giường trắng đẹp, cô chỉ nằm đó mà mở mắt nhìn, thật tệ ! một người như cô lại không biết bơi và phải để tận tay Phong Vân chăm sóc thế này. Phong Vân dìu Nhạc Ân xuống, đặt một tô cháo xuống bàn, Phong Vân chỉ cất giọng bá đạo :
- Ăn đi, rồi uống thuốc
- Tôi không ăn. Nhạc Ân quay mặt đi chỗ khác khi thấy tô cháo trước mặt mình, cô không bị thương nặng đến nổi phải ăn cái thứ mềm này. '' nếu không ăn cháo.. tôi sẽ ăn nó.. cùng với.. '' Phong Vân chợt dừng trước cậu, câu nói này khiến Nhạc Ân rùng mình, nhưng im lặng một hồi lâu, đôi mắt hổ phách của cô có vẻ tò mò trước câu nói, cô bất chợt hỏi : Cùng với thứ gì ?
- Thịt của em.. Phong Vân cười gian nhìn Nhạc Ân như có ý định giễu cợt. Chưa đầy 1p Nhạc Ân đã cầm muỗng lên và cố ăn từng muỗng cháo. Nhạc Ân chỉ liếc nhẹ Phong Vân mà cô không làm được gì, cái tên này ! đúng là ác quỷ. Do không muốn ăn cháo, cùng với ý định ép buộc của Phong Vân, mà Nhạc Ân cầm từng muỗng cháo trong tinh thần khá là '' xuống '' nên cô mất hết 30p để ăn xong tô cháo do Phong Vân mua ình.

- Uống đi. Phong Vân đưa thuốc cho Nhạc Ân, không biết Phong Vân đưa thuốc gì mà tới mười mấy viên, Nhạc Ân chỉ nhíu mài nhìn đống thuốc, giọng cô lại đanh lại : Tôi có bị bệnh sao ?. '' Thử động đậy xem '' Phong Vân phớt lờ Nhạc Ân mà thêm vào giọng nói của mình. Qủa thật Nhạc Ân cử động thì toàn thân lại tê buốc nhứt nhói vô cùng, có lẽ khi rơi xuống hồ bơi cô đã va chạm phải mép hồ không trừng. Nhìn Phong Vân một hồi lâu, tim cô lại đập, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ cô thật sự.. Những đợt gió lạnh thổi vào người Nhạc Ân càng làm thoải mái hơn cho căng phòng, Nhạc Ân liền thiếp đi trong lúc đó mà không biết chuyện gì..
~~-- Tình Yêu có phải là trái cấm ? nó ăn dần từ từ trái tim của con người ? trong đó, mùi vị của trái cấm như thế nào ? ngọt thì ít ? hay đắng thì nhiều ?.. tình yêu.. một hương vị đáng để ngẫm nghĩ --
Nhạc Ân chợt tĩnh dậy trong màng đêm tĩnh mịch, cô đã ngủ sâu đến mức trời sập tối. Nhìn xung quanh, cô lại không thấy ai, khi nhìn xuống giường của mình. Cô mới thấy Phong Vân đang dụi đầu trên tấm nệm mà ngủ gật. Nhạc Ân nhìn kĩ Phong Vân. Bây giờ cô mới biết, anh đẹp đến mê hồn, trong giấc ngủ, anh như một thiên thần, nhưng khi tĩnh giấc, anh lại là một ác quỷ, Nhạc Ân chỉ biết ngắm nhìn Phong Vân, vẻ đẹp của anh cũng đã làm mê hoặc Nhạc Ân rồi !, Nhạc Ân chợt thốt lên : Nếu cứ như thế này.. có lẽ.. tôi sẽ.. yêu anh mất
- Vậy thì hãy yêu tôi đi. Phong Vân chợt mở mắt nhìn Nhạc Ân khiến Nhạc Ân giật bắn mình mà quay sang chỗ khác, một chút hồng hồng đỏ đỏ xuất hiện trên khuôn mặt Nhạc Ân, không khí bây giờ im lặng, Nhạc Ân cũng im lặng không kém. Riêng Phong Vân kéo tay Nhạc Ân quay lại, anh nhíu mài nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Nhạc Ân : Tại sao em cứ luôn trốn tránh tôi ?
- Tôi..

Nhạc Ân chỉ nói được một chữ phần còn lại thì ấp úng, Phong Vân vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, thời gian như ngừng lại. Nhạc Ân nhắm mắt mà nói, mặc kệ Phong Vân đang nhìn mình :
- Có lẽ tôi thích anh.. nhưng tôi chưa chắc
- Em có biết tôi rất thích em ? Phong Vân bỗng đè Nhạc Ân xuống giường, anh khóa 2 tay hai chân cô lại mà nhìn thẳng vào Nhạc Ân. '' Em có thích tôi ? '' Phong Vân lên tiếng khi thấy Nhạc Ân chỉ nhắm mắt. '' Có, nhưng tôi chưa chắc ! '' Nhạc Ân thở mạnh rồi nói, tay Phong Vân khóa chặt quá làm Nhạc Ân đau nhói ở tay.
Miệng Phong Vân kề từ từ xuống cổ Nhạc Ân. Anh cắn một phát thật mạnh, mạnh hơn cả lúc trước, Nhạc Ân đau đến nổi chỉ biết nâng cơ thể mình dậy để chịu nổi đau này. '' Đây là dấu ấn cho biết e là của tôi '' Phong Vân nói kèm theo động tác đung đưa chiếc lưỡi của mình liếm những vệt máu từ từ chảy ra khỏi chiếc cổ. Nhạc Ân chỉ nhíu mài, rồi nhìn Phong Vân.

- Đeo đi. Phong Vân đưa cho Nhạc Ân một chiếc nhẫn, phía trên có hình một con chim ưng màu bạc, kèm theo những hình điêu khắc tinh tế nhưng mang phong cách cổ xưa. Nhạc Ân chỉ đeo vào theo, cô tưởng như không có gì. Nhưng khuôn mặt cô chợt xụ xuống khi nghe Phong Vân nói :
- Bây giờ cô mà yêu ai, tôi sẽ giết hết bọn đó.
Phong Vân từ từ đi ra để mình Nhạc Ân trong phòng, Nhạc Ân chỉ suy nghĩ, rồi từ từ suy nghĩ đến tương lai mình, nó là bi đát ? hay là hạnh phúc ? Nhạc Ân chưa thể giải đáp được. Nhưng trong thâm tâm cô, tình yêu cô dành cho Phong Vân là thật, nhưng cô lại chưa kịp nhận ra. ( TG : Mà nói sớm quá hết truyện :v ). Nhạc Ân khẽ cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Những ước mơ hạnh phúc quấn đầy lấy cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui