Vừa đi tới bệnh viện, người của Phong Vân đã đưa Nhạc Ân và Lam Anh vào bệnh viện, Nhạc Ân và Lam Anh được cấp cứu ở 2 phòng kế bên nhau, Lam Anh thì đang được cấp cứu vì hình như xương sườn bị gãy ở phần lưng, có lẽ do cây cột rớt xuống trúng người. Riêng Nhạc Ân có ý nghĩ bỏ trốn, cô nhớ đến thời hạn làm nô lệ cũng hết rồi nên cô đành bỏ đi trốn khỏi Phong Vân, vì Phong Vân mà tình bạn bị chia cắt, cô thật sự không thể ở bên Phong Vân được nữa..
Đi ra phía sau bệnh viện, cô đi từ từ khuất dần nhưng cô lại quay đầu lại, bỗng tim cô loạn nhịp, hình ảnh Phong Vân vội xuất hiện trong đầu, ngày mai là hết thời hạn làm nô lệ rồi. Phong Vân chỉ coi cô là một nô lệ là người hầu, làm sao mà có suy nghĩ hay tình cảm gì về cô chứ. Rồi Nhạc Ân từ từ bước đi, bóng cô dần khuất mất ở bệnh viện..
Đi tới một cửa hàng tạp hóa, Nhạc Ân lại quay lại một lát rồi cô bước tiếp, không khí có lẽ vừa buồn hòa lẫn chút vui. '' đi đâu ? '' Phong Vân chợt tiến tới gần Nhạc Ân rồi nói, Nhạc Ân quay lưng lại rồi nói, giọng nói có vẻ run run hơn thường ngày : Đừng gặp tôi nữa, tôi chịu hết nổi rồi, cũng tại anh cả, mọi chuyện bất thường đều xảy ra với tôi.
- Không chịu được cũng phải chịu. Phong Vân nói, giọng nói lạnh lùng rồi xoay người Nhạc Ân lại, khuôn mặt Nhạc Ân có lẽ vừa hồng hồng đỏ đỏ. Tất cả mọi người đều chú ý đến Nhạc Ân và Phong Vân, Nhạc Ân vẫn trốn tránh rồi thốt lên một câu, giọng lạnh lùng không kém Phong Vân : Mai là hết hạn nô lệ rồi, tôi sẽ đi về, đừng nói gì với tôi nữa. Nói rồi Nhạc Ân dần dần hất người Phong Vân ra rồi bỏ đi, nhưng mọi chuyện không dễ như cô nghĩ, Phong Vân nắm lấy tay cô kéo lại, Nhạc Ân phải quay đầu lại, Phong Vân bỗng thốt lên, câu nói này khiến Nhạc Ân có phần rung động :
- Tôi thích cô
- Đừng có ngụy biện nữa, bỏ tôi ra..bỏ ra. Nhạc Ân cố dùng dẫy trước cánh tay rắn chắt của Phong Vân, nhưng Phong Vân đã nắm chặt lại. Tiếng điện thoại Phong Vân vang lên, thật sự không ngờ đó là cô giáo Mai Anh của Nhạc Ân, lúc này bầu không khí sôi nổi bỗng trở nên im bật, Nhạc Ân thốt lên :
- Người yêu của anh gọi kìa, bất máy đi..tôi đi về.
Phong Vân không nói gì vội cúp máy điện thoại của mình làm Nhạc Ân một phần nữa ngạc nhiên, Phong Vân chỉ nhìn Nhạc Ân một hồi lâu rồi thốt lên '' bây giờ tôi muốn ôm em đấy ''. '' tôi không.. '' chưa kịp nói xong Nhạc Ân đã bị cái ôm của Phong Vân áp đảo, cái ôm ấm áp đến lạ thường, 2 bên khóe mắt Nhạc Ân chứa đầy nước mắt nhưng không rơi ra, Nhạc Ân không thể nào thích tên này được, lí trí cô rất mạnh mẽ.. nhưng mà, trái tim cô không cho phép cô không được thích Phong Vân..
- Dù em không còn là nô lệ của tôi nữa, nhưng em vẫn không thoát khỏi tay tôi đâu, đừng cố mà chạy, em cứ chạy thẳng phía trước, cuối cùng khi ngoảnh mặt lại em chỉ thấy mình tôi mà thôi. Phong Vân nói giọng nói có phần ấm áp hơn, rồi Phong Vân bế Nhạc Ân trên tay mình đi từ từ về phía bệnh viện, Nhạc Ân vẫn còn đang bị thương nặng mà đã trốn về, Phong Vân không giận thật sự là chuyện lạ. '' buông ra đi, tôi tự đi được '' Nhạc Ân ngượng nghịu nhìn Phong Vân, Phong Vân chỉ nói nhỏ, nhưng đủ để Nhạc Ân nghe rồi đỏ mặt :
- Phải khỏe mới được Bà Xã. Đừng trách anh làm đau Bà Xã khi cứ hét đấy
Thế là Phong Vân đưa Nhạc Ân vào bệnh viện, biết bao nhiêu người ước ao được như Nhạc Ân mà không thể, đưa Nhạc Ân vào phòng chữa bệnh, Phong Vân chỉ cười nhẹ rồi ngồi đợi ở ghế chờ. Có lẽ, một cô bé ngốc như cô đã làm trái tim Phong Vân tan chảy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...