Sáng, tất cả mọi người đều được trải một tấm nệm, nằm chung với nhau, đề phòng có chuyện bất chắc gì, nhưng lạ thay Lam Anh cứ đòi nằm ngay kế bên chỗ Phong Vân, còn Phong Vân thì lại nằm cạnh Nhạc Ân, cuối cùng, anh chàng nhà ta nằm giữa 2 cô nàng xinh đẹp, riếng Đình Phong nằm cạnh Nhạc Ân 1 mình. Không khí đáng sợ như áp đảo xung quanh làm 4 người không tài nào ngủ được, Nhạc Ân cứ nhìn Jen xem có chuyễn động gì, còn Lam Anh cứ nhìn phía sau lưng Phong Vân mà cười mỉm, dù đứng giữa cái chết, nhưng cô vẫn có thể cười vì một người..
Khoảng gần 2 tiếng, Nhạc Ân ngồi dậy và gọi cho Jen một bác sĩ còn xót lại ở đảo Thiên Đường, nhưng Nhạc Ân gọi cho ai, đều không bất máy, số máy đều bận cả, bầu không khí căng thẳng áp đảo cả căn Viila.
Riêng Đình Phong bỗng thấy một vật thể lạ lướt ngang qua căn Viila, anh chạy theo vật thể lạ đó mà không biết trước mọi nguy hiểm sắp xảy ra. Nhạc Ân đỡ Jen lên, một chén cháo nóng được từ tay Nhạc Ân đút vào miệng Jen, giọng nói cô bỗng thốt lên : Ăn đi, đừng có ngủ hiểu không ? chỉ nghỉ ngơi thôi, nếu anh ngủ, tôi sẽ giết anh đấy. Nhạc Ân tay vẫn cầm muỗng cháo đút cho Jen, Jen bỗng cười tươi rồi nhìn Nhạc Ân ánh mắt có phần dịu dàng : Cậu lo lắng cho tôi ?
- Tôi không biết. Nhạc Ân thốt lên vài từ lạnh lùng rồi vội vàng đút thức ăn chosao ?.Jen, nhầm để Jen không đói. '' sẽ có bác sĩ thôi, cậu đừng lo '' Nhạc Ân lên tiếng, giọng có vẻ dịu hẳn, nếu Jen không bị thương, không đời nào Nhạc Ân lại đút cháo cho cái tên sát gái này. Bây giờ chỉ còn Nhạc Ân và Jen trong phòng, bầu không khí kì lạ đến vô cùng.
Đứng ở góc cây dừa quan sát bãi biển nơi tên '' sát nhân '' đã đi xuống, Phong Vân cứ nhìn đó mãi mà không để ý đến Lam Anh, một người con gái luôn luôn nhìn anh, nhìn trong cái cặp mắt tráng lệ ấy, với tình cảm đơn phương trong lòng, Lam Anh bỗng cất giọng, giọng nói có vẻ ấp úng : Phong..Phong Vân à, cậu có thích..
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Phong Vân nói rồi đi từ từ ra bãi biển, gió lạnh đập vào mình Phong Vân lạnh thấu cả xương. Lam Anh đứng canh cây dừa nhìn Phong Vân, một hình ảnh của Nhạc Ân bỗng xuất hiện trong tâm trí, bỗng Lam Anh cảm thấy tim đau vô cùng, ánh mắt có vẻ ghen tị hơn.
Phong Vân bỗng phút chút nhíu mài lại khi thấy những cái xác trôi nổi trên biển, trên đó đều có những phong bì màu đỏ, Phong Vân cầm lên xem, mở ra, trong phong bì đó có nội dung như sau : Tóc đỏ, màu mà ta thích nhất, ta sẽ cố nâng niu, trân trọng nó bằng những đòn roi, những trận đánh thật tàn khóc. Phong Vân chợt bất động trong vài giây, Phong Vân suy nghĩ ai lại có màu tóc đỏ trong nhóm, bỗng phút chốc anh nhớ đó là Đình Phong, Phong Vân kéo tay Lam Anh chạy thật nhanh về căn Viila gặp Nhạc Ân, ánh mắt có phần nghiêm túc, Lam Anh chỉ nghe nhịp tim đập rồi chạy theo Phong Vân ( TG : Cái anh này, cứ làm chuyện như thế rồi làm trái tim người ta rung động rồi kìa hừ ).
Chạy thật nhanh về căn Viila, bắt gặp Nhạc Ân đang ngồi cạnh Jen, Phong Vân không nghĩ ngợi gì lâu lên tiếng hỏi, giọng có vẻ nghiêm túc : Đình Phong đâu ?. '' tôi không biết, anh ta chạy đâu mất rồi '' Nhạc Ân lạnh lùng nói, rồi nhìn Jen, Jen vẫn đang cười và mở mắt để xua tan cái ý nghĩ '' Ngủ '' của mình, nếu anh ngủ, thì sẽ không bao giờ anh tĩnh giấc nữa, anh sẽ không nhìn thấy người mà anh yêu thương nữa. Phong Vân nhìn xung quanh một hồi lâu rồi trầm lặng suy nghĩ, bầu không khí đáng sợ, bao trùm cả căn phòng.
~~0o0
~~- Này, ra đây đi ! tôi biết ông ở đây. Tiếng Đình Phong vang vọng tại bìa rừng nhân tạo, ánh mắt cương quyết nhìn xung quanh. '' khá lắm ! mày cũng hay thật đấy, dám mò đến cái nơi này để tìm tao '' Tên sát nhân bước từ từ ra, miếng băng trắng che đi một phần nữa khuôn mặt để lộ một con mắt đáng sợ mở trừng trừng nhìn Đình Phong. '' ông muốn gì mới tha cho chúng tôi ? '' Đình Phong chợt nhìn tên sát nhân rồi mở miệng, gió thổi đung đưa làm cho tóc Đình Phong bay bay trong gió, màu đỏ ! màu của sự huy hoàng.
- GIẾT CHÚNG MÀY.. Nói rồi hắn lao về phía Đình Phong như bay, dùng những cú đánh khá mạnh, Đình Phong liên tục tránh né rồi phản đòn nhưng luôn bị tên này ngăn chặn lại và khống chế, quả thật người này không bình thường.
'' Hự.. '' Đình Phong đưa một tay ôm bụng, một tay tránh né những đòn của tên này, trong phút chốc, một cây kìm chích điện nhỏ của hắn được lộ ra, đâm thẳng vào người Đình Phong, Đình Phong né được nhưng thật không ngờ tên này thân thủ khá nhanh, khi vừa hụt cây kìm chích điện thì đã rút cây súng lục ra từ lúc nào, ánh mắt dữ tỡn nhìn Đình Phong : KẾT THÚC RỒI !. 3 chữ được thốt ra từ miệng hắn, một nụ cười man rợ vang lên khi hắn bốp còi súng.
- Chưa đâu.. Đình Phong miệng ứ ra máu, viên đạn đã bắn trúng vào vai anh làm cho phần vai ước đẫm vì máu, Đình Phong đá một phát vào đầu hắn, hắn ôm đầu la hét trong sự đau đớn rồi chạy khuất dần, tiếng la hét cộng với tiếng bước chân của hắn càng làm tăng thêm cái sự đau đớn của Đình Phong. Máu từ trong vai chảy dài ướt đẫm cả chiếc áo mà Đình Phong bận, khắp cơ thể Đình Phong giờ là máu, múi máu của Đình Phong bốc lên nồng nặc cả bìa rừng.
- Đình Phong ? anh bị thương à ? chuyện gì đã xảy ra ?. Lam Anh vội đi đến gần Đình Phong rồi dìu xuống chiếc nệm, mọi con mắt của 3 người đều đổ dồn về phía Đình Phong. ''Tôi đã gặp hắn, tôi đã làm hắn bị thương ở đầu, xem ra đầu là điểm yếu của hắn, tôi đã bị thương bởi hắn '' Đình Phong nói một tràng dài nhìn cả 3.
- Khốn kiếp ! chúng ta không thể để ai bị thương nữa. Nhạc Ân bỗng lên tiếng chửi vài câu. Một bầu không khí thật sự đáng sợ và bí ẩn lang tỏa khắp căn phòng. '' nằm nghĩ đi, tôi sẽ lo vết thương '' Phong Vân nói rồi từ từ lo liệu việc vết thương của Đình Phong, còn Nhạc Ân và Lam Anh có nhiệm vụ đi lấy nước.
Một tờ giấy nhỏ được viết ở cửa với dòng chữ : ENMITY. được tô đỏ lên bằng máu, mà chưa ai phát hiện, bây giờ đã 2 người bị thương, chỉ còn lại Phong Vân, Nhạc Ân, Lam Anh, ai sẽ là con mồi tiếp theo ? họ có tìm ra hắn và giải quyết hết tất cả ? hay họ sẽ hòa vào trò chơi tấn công mà hắn đã bày ra ? mọi chuyện chưa thể đoán được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...