- Về thôi. Phong Vân chợt lên tiếng, bây giờ cũng khoảng 1h, từ lúc mọi người ra biển bây giờ cũng khoảng trừng mấy tiếng đồng hồ.Nhạc Ân mệt mỏi tựa vào cây dừa trên bãi biển cát cạnh Phong Vân, những màn đêm càng làm lạnh thêm lòng Nhạc Ân, cô cứ thở dài đi thở dài lại để làm mình khỏe hơn.
- Về thôi, nhưng cô bạn của cô đâu rồi ? Phong Vân chợt nhìn Nhạc Ân rồi nhìn bờ biển, không khí êm ắng đến vô cùng. '' để tôi xuống biển tìm '' Nhạc Ân nói rồi bước chân lê thê ra biển để tìm Lam Anh, vừa gọi nhưng không thấy Lam Anh trả lời, đang định bơi ra sâu hơn nhưng có một thứ gì đó kéo chân Nhạc Ân xuống. Phong Vân ở trên bờ bỗng dưng thấy Nhạc Ân thụt xuống nước, Phong Vân liền đi vội ra biển, nhưng rồi thấy Nhạc Ân khuôn mặt có vẻ mệt mỏi, kèm theo Đình Phong dìu Lam Anh ra với khuôn mặt thất thần. Phong Vân, đôi lông maì cao lại, miệng thốt lên vài từ lạnh lùng : Có chuyện gì ?
- Đi thôi, ở đây không an toàn. Đình Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Vân, hình như anh đang sợ điều gì đó. '' đưa đây tôi cõng '' Phong Vân chỉ thẳng vào người Lam Anh ra hiệu Đình Phong dìu Lam Anh về phía lưng Phong Vân. Đưa Lam Anh về phía lưng Phong Vân, Đình Phong dẫn dắt mọi người tiến thẳng về phía khu reshort. Cả 4 đi qua một bà lão bán mực, giọng khàn khô, trên lưng Phong Vân vẫn cõng Lam Anh, khuôn mặt Lam Anh trắng bệch không còn một chút máu.
- Các cháu mới đến đúng không ? bà lão cất tiếng, giọng khàn đặc nhìn Phong Vân. Đình Phong cứ kêu Phong Vân đi nhanh về khu reshort nhưng Phong Vân không màng đến Đình Phong, lên tiếng '' bà muốn gì với chúng cháu ? ''.
- Hằng năm, cứ vào ngày 4/6 một tên sát nhân lại đến đây và sát hại nhưng nhóm đi du lịch trên đảo này đến hết tháng.
- Tại sao ? đây là hòn đảo tên thiên đường, nó phải là một nơi bao nhiêu người mơ ước ? hòn đảo nổi tiếng thế mà ? Đình Phong lên tiếng, giọng nói của anh không được bình tĩnh cho lắm.
- Ta đã từng là một nạn nhân bị sát hại vài năm trước, khi con gái ta mời cả nhà ta đến đây. ta đã sung sướng biết chừng nào cho đến khi biết ta phát hiện đằng sau cái mã ngoài đẹp đẽ của hòn đảo này. Tên sát nhân giết người không gớm máu, con trai ta đã từng đưa ta đến đó để cứu sống, nhưng nó không ngờ trên ngờ trên hòn đảo..
- Là những dụng cụ tra tấn và đầu lâu xác người đúng không ?. Đình Phong chợt lên tiếng, ánh mắt anh có vẻ đầy nghiêm nghị, không khí im lặng đáng sợ đến vô cùng. '' tôi đã tìm thấy nơi đó, tôi đã biết nên tôi đã kêu mọi người quay về Viila để an toàn '' Đình Phong chợt nói tiếp, giọng nói có phần đáng sợ.
- Họ biết nơi đây nguy hiểm còn tìm đường chết mà ở lại ? Nhạc Ân lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt hổ phách nhìn xa xăm hòn đảo.
- Ta cũng không ngờ, họ còn quảng cáo trên TV. '' tại sao bà lại ở đây cảnh cáo mọi người ? '' Lam Anh bây giờ tĩnh nhưng còn nói được vài ba câu thôi.
- Vì như thế sẽ mất vui..
Nói rồi bà lão, nói đúng hơn là kẻ giả dạng bà, gỡ chiếc mặt nạ già nua ra, để lộ một cuộn băng trắng như xát ướp, hắn nói : Tao cũng không ngờ chúng mày tìm được cái hang ấy nhanh thế đâu. Sao ? đẹp chứ hả ?. Hắn cười ha hả, còn Đình Phong chỉ muốn lao vào mà đánh hắn,nhưng hắn khống chế được rồi lại cười bằng chất giọng man rợ rồi nói. Nhạc Ân chỉ nhìn Đình Phong rồi nhìn tên sát nhân đang đi ra biển như không tin vào mắt mình Đình Phong lại cho hắn đi, kể cả Phong Vân.
- Cô không nhìn thấy à ?
Đình Phong nói, giọng trầm đầy vẻ nguy hiểm :
- Hắn cầm một cái kìm chích điện nhỏ, rất nhỏ. Có thể hắn tự chế ra nó. Chúng vạt áo phải của hắn có một cây súng lục, dao găm để bên trong chiếc váy mà hắn đang mặc. Hắn chỉ cần chích một cái là cô sẽ lăn đùng ra ngay. Đơn giản hắn chưa muốn giết chúng ta là vì hắn muốn chơi trò chơi tấn công bày ra. Điều chúng ta cần làm bây giờ là quay trở lại Villa để bảo vệ bản thân và xác định Jen còn sống hay đã chết.
Nhạc Ân suy nghĩ lại rồi cùng Đình Phong và Phong Vân chạy đi, riêng Lam Anh thì nghe tiếng tim đập thình thịch mà không biết gì. Bỗng tiếng tích tắc, tích tắc sao lưng, Nhạc Ân hét lên : Boom hẹn giờ ?? chạy mau.
Lam Anh ôm chặt Phong Vân theo bản năng, cả 4 người chạy nhanh về Viila hết tốc lực, Nhạc Ân chạy nhanh về phía cánh cửa, mở tung cửa phòng của Jen. Cả 4 người lại giật mình khi thấy người Jen đầy máu, thân thể yếu ớt thở dộc.
- Jen, cậu không được ngủ nghe chưa ?? Nhạc Ân hét lên nhìn Jen, ánh mắt có vẻ lo lắng. '' tớ biết mà.. haha '' Jen cười để ngăn chặn ý nghĩ ngủ của mình, anh nhìn xung quanh rồi nói một hơi dài :
Ở đây rất nguy hiểm, các cậu mau quay về, một tên sát nhân kì lạ đã đến giết tôi, tôi đã chiến đấu với hắn đến cùng nhưng lại thất bại, người hắn không mang thương tích gì, nhưng tôi lại bị thương nhiều nhất, đi đi, quay về Việt Nam đi.
Nói xong Jen ngất xỉu, Nhạc Ân và Lam Anh chỉ biết thở dài rồi đặt Jen xuống giường chờ ngày mai kêu vài bác sĩ ở đảo này giúp. Riêng Phong Vân và Đình Phong đi điều tra từng ngỏ ngách trong căn Viila này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...