Lên xe thì Nhạc Ân lại ngất đi rồi, cho đến khi tĩnh dậy Nhạc Ân vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đang nằm trên một chiếc giường màu hồng sang trọng, kế bên là một chiếc giường khác trên đó có Phong Vân đang nằm và nhìn Nhạc Ân, '' cô tĩnh rồi đó à ?, đúng là ngốc '' Phong Vân nhìn Nhạc Ân rồi nói, ánh mắt chứa sự quan tâm. '' người ngốc mới là anh, nếu tôi không đỡ cho thì đã chết rồi '' Nhạc Ân nhìn lên trần nhà rồi nói, ánh mắt yếu ớt vì cặp mắt đang đau. '' thôi được, tha lỗi cho em vì câu nói đó '' Phong Vân đi lại gần rồi nằm cạnh Nhạc Ân, ôm Nhạc Ân vào lòng, Nhạc Ân như đã quen cảnh này nên không nói gì thêm mà để cho Phong Vân ôm, 2 bóng hình như hạnh phúc.
- Đừng có ôm em ấy như vậy chứ ?. Đình Phong tiến lại gần rồi kéo mạnh Nhạc Ân khỏi người Phong Vân, bầu không khí phút chóc đáng sợ vô cùng, Phong Vân kéo mạnh tay Nhạc Ân lại thuận tiện thốt lên câu nói lạnh nhìn Đình Phong : Muốn chết ? ( có ý nghĩa là đừng tranh dành người phụ nữ của tôi ). '' cậu đừng đùa chứ, đây là địa bàn của tôi đấy '' Đình Phong nói rồi lại kéo mạnh Nhạc Ân, Nhạc Ân như con ngốc giữa hai người đàn ông, tức giận, hắt tay hai người ra, Nhạc Ân quay về phía Đình Phong, không quên tặng anh một cú đá, Đình Phong đỡ được rồi cười, ánh mắt gian manh vô cùng : Màu trắng cơ à, dễ thương nhỉ ? ( hãy suy nghĩ theo trí tưởng tượng :v ). Nhạc Ân bực tức nhìn Đình Phong, máu trong cơ thể cô như đang sôi sục, nhưng rồi cô vội đóng cửa rồi đi ra ngoài hóng mát, không khí chợt yên lặng bình thường trở lại.
- Bây giờ chỉ còn tôi và cậu, tôi muốn bàn với cậu một việc. Đình Phong nhìn bóng dáng Nhạc Ân đi ra ngoài rồi quay lại nói với Phong Vân, Phong Vân như cho phép Đình Phong nói, Đình Phong cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp : Tôi muốn cậu giúp tôi về vụ buôn bán vũ khí này, địa điểm là ở khách sạn '' Black Cat '' nổi tiếng ở New York, cậu có thể giúp ? thế lực của cậu tôi biết rõ.
- Sao tôi phải nghe lời cậu ? cậu là gì của tôi ?? Phong Vân lạnh lùng nhìn Đình Phong, khuôn mặt vẫn không cảm xúc. '' nếu cậu làm, tôi sẽ đền đáp sao, cậu muốn gì, tôi sẽ cho đó '' Đình Phong cười rồi đối diện với khuôn mặt lạnh của Phong Vân, ánh mắt Phong Vân có chút huyền bí, Phong Vân liếc nhìn từng hành động của Đình Phong rồi sau đó nói : Được.
Hình như Phong Vân đã suy nghĩ được chuyện gì nên mới đồng ý ngay như vậy.
- Tốt lắm, tôi ra ngoài đây, Đình Phong nói rồi bước vội ra ngoài mặc cho Phong Vân đang làm gì.
Đình Phong đi thẳng ra vườn, bắt gặp Nhạc Ân đang đứng ở vườn nhìn thẳng lên cây táo, Nhạc Ân như nửa mê nửa tĩnh cứ nhìn vào cây táo. '' này, cô sao thế ? '' Đình Phong nhìn Nhạc Ân mà ngạc nhiên, Đình Phong tiến lại gần rồi lấy tay lay động phần vai của Nhạc Ân, lúc này Nhạc Ân chợt định thần lại, quay người sang tính trỏ cho tên nào dám cả gan đụng vào người cô nhưng bắt gặp đó là Đình Phong nên cô dừng tay, ánh mắt có sự ngờ vực, Nhạc Ân lên tiếng : Anh làm gì ở đây ?. '' tôi chỉ đi ra vườn ngắm cảnh thôi, ai nhè lại bắt gặp được một con cừu non đang ngồi ăn cỏ '' Đình Phong nói rồi nhìn Nhạc Ân, ánh mắt gian manh đang chú ý vào bộ ngực của cô. Nhạc Ân quay người đi thẳng về phía trước, lúc này Đình Phong kéo tay Nhạc Ân lại, chợt anh ôm cô vào lòng, cái ôm nhẹ nhàng hơn cái ôm có Phong Vân.
Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, Phong Vân đã chứng kiến được mọi hành động của cả 2 nhưng không nghe được tiếng động gì, ánh mắt Phong Vân tối sầm lại và nhìn khung cảnh tiếp tục diễn ra.
- Buông ra. Nhạc Ân lạnh lùng nói, không khí chợt yên tĩnh đến lạ thường. '' Em thích Phong Vân ư ? tại sao lại không chấp nhận tôi ? thật là hiếm thấy '' Đình Phong buông Nhạc Ân ra rồi nói, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Nhạc Ân. '' Anh thích tôi ? '' Nhạc Ân chợt thốt lên, ánh mắt ngờ vực hỏi. '' Đúng '' Đình Phong cười. Nhạc Ân nhìn Đình Phong chằm chằm, bỗng câu nói của Đình Phong vang lên : Đùa thôi, loại người như cô không xứng đang được tôi để ý. Đình Phong lè lưỡi trêu chọc Nhạc Ân, rồi từ từ bước đi vào khu vườn. Nhạc Ân không nói gì đi vào trong phòng Phong Vân, khi đi vào bây giờ Nhạc Ân mới để ý, không khí trong căn phòng này đáng sợ, lạnh lẽo đến mức nào. Bàn tay rắn chắt của Phong Vân bỗng bóp mạnh lấy cổ Nhạc Ân rồi đè Nhạc Ân xuống, giọng nói lạnh lẽo của Phong Vân cất lên '' em đã ôm tên đó ? ''. '' anh ta ôm tôi trước '' Nhạc Ân chỉ biết trả lời đúng sự thật vì hiểu tính cách của Phong Vân. Cổ tay của Phong Vân càng ngày càng siếc chặt hơn, nhìn thấy Nhạc Ân càng ngày càng yếu sức, Phong Vân nói nhỏ '' có thật vậy không ? nếu em gạt tôi, tôi sẽ.. '' câu nói vừa dứt lúc này Nhạc Ân vội định thần rồi tiếp lời '' thât, tôi..gạt..anh làm gì ?'' . Thấy thái độ thật thà của Nhạc Ân, Phong Vân liền bỏ tay ra rồi kéo người Nhạc Ân lại, lưỡi của Phong Vân đang chạm vào cổ của Nhạc Ân, chiếc lưỡi được Phong Vân uốn éo đi từ cổ xuống từ từ phía dưới..
'' Không ! anh không được làm vậy '' Nhạc Ân khẽ đẩy Phong Vân ra rồi nhìn Phong Vân, ánh mắt màu hổ phách tỏ ra vẻ yếu ớt và sợ hãi. '' đi tắm đi, xóa bỏ tất cả cái thứ dơ bẩn mà tên đó cho em, đây là một bài học, nếu còn lần sau, tôi sẽ không tha thứ '' Phong Vân lạnh lùng nói rồi nằm trên chiếc giường của mình. Nhạc Ân lấy đồ rồi chạy thẳng vào phòng tắm, tim cô đập liên hồi đó không phải vì nét rung động của tình yêu mà là sự sợ hãi. Mồ hôi từ sóng lưng toát khắp người, rồi Nhạc Ân từ từ chấn an mình bằng những dòng nước nóng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...