Nhạc Ân từ từ bước ra sân, không khí có lẽ không như lúc đua xe của Lam Anh, không có một tiếng động, cả một cọng tóc bay cũng có thể nghe. Phong Vân từ từ bước ra, Nhạc Ân nhíu mài rồi thủ thế chờ đòn đánh.
'' TÔI XIN THÔNG BÁO, TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU ! ''
Tiếng nói vừa dứt, Phong Vân lao thẳng về phía Nhạc Ân làm cho Nhạc Ân mất đà, dùng đòn nguy hiểm nhất, Nhạc Ân lao thẳng vào, dùng đòn chẻ chân nhưng đã thất bại do Phong Vân né, hơi thở của từng người trên kháng đài mỗi lúc một to hơn, làm không gian trở nên huyền bí, đáng sợ. đòn 360 độ, rồi đòn 720 độ của Nhạc Ân đều hụt về phía Phong Vân. Nhạc Ân chỉ đấm được một phát mạnh vào mặt Phong Vân. nở một nụ cười tà khí, Phong Vân liếc nhìn Nhạc Ân rồi thốt lên '' đánh đủ chưa ? tới lượt tôi '', Phong Vân lao thẳng vào Nhạc Ân một lần nữa, Nhạc Ân né tránh khôn lường. Nhưng thật không ngờ cái Phong Vân nhắm đến chính là cởi cái mặt nạ joker trên người Nhạc Ân. Chiếc mặt nạ bị tháo vỡ và đập xuống sân cỏ, Nhạc Ân tức giận ra đòn hết sức. Phong Vân liếc nhìn, bây giờ trong mắt Phong Vân, Nhạc Ân như một con thỏ bộc phát lốp thú dữ trong người, Nó sẵn sàng giết chết tất cả những ai làm tổn thương nó.
'' Khụ Khụ '' Phong Vân đấm vào bụng Nhạc Ân một phát mạnh, có lẽ con gái với con trai Phong Vân đều bình đẳng, có điều cú đấm này chưa dùng hết lực. Nhạc Ân đứng không vững mà ho ra máu, phía Nhạc Ân đổ dồn mắt vào Phong Vân. " bang chủ bị hạ rồi ?? '' một tên hét lên. Nhạc Ân để ý nhíu mài lom khom tiến thẳng đến Phong Vân xuất chiêu. Phong Vân không làm gì, đợi đến chỗ hỡ của Nhạc Ân rồi vật Nhạc Ân xuống bằng một đòn Judo mạnh.
'' TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, BANG DEVIL COOL CHIẾN THẮNG ''
Nhạc Ân nằm xuống đám cỏ xanh mượt, lấy cánh tay thon của mình đưa lên trán, đôi mắt hổ phách chứa sự buồn rầu '' kết thúc rồi ''. Câu nói của Nhạc Ân làm bên phía Nhạc Ân ngước nhìn.
- Thì ra là cô à ? làm nô lệ cho tôi , game over. Tiếng nói Phong Vân bỗng thốt lên, Nhạc Ân giật nảy mình quay lại nhìn Phong Vân.'' ừ '' một câu nói lạnh phát ra từ miệng Nhạc Ân.
Đúng lúc này Lam Anh chạy đến, thấy Nhạc Ân ho ra máu cô đã biết cuộc chiến thắng hay thua, ai sẽ bước tiếp. '' không sao đâu nhé '' Lam Anh cười tươi nhìn Nhạc Ân. Nụ cười có chứa sự vui vẻ thực sự. '' Bang giao lại cho cậu '' Nhạc Ân nói rồi cười khẽ, nụ cười tuy chỉ lướt qua nhưng nó đẹp đến khôn lường. '' chỉ 3 tháng '' Lam Anh nói rồi cùng Nhạc Ân đi ra ngoài.
- Mai vào trường, chuyễn đến nhà tôi. Tiếng nói lạnh lại vang lên, Nhạc Ân nhíu mài rồi bước từng bước ra ngoài cùng Lam Anh. Không khí bây giờ thật yên tĩnh, kháng đài đã không còn một người.
Chiếc xe jees phóng từ từ trên đường XyX không khí thật thoáng đãng, Nhạc Ân nhìn đi nhìn lại, Đôi mắt hổ phách nhìn về bầu trời xa xăm, Nhạc Ân nói '' Anh ta có vẻ thú vị, nhưng có lẽ tớ sẽ nhờ vào bang nổi tiếng của anh ta mà tìm ra manh mối về mẹ mình '' Lam Anh cười, nhìn lên kính chiếu hậu, nụ cười Lam Anh càng to hơn. '' mỗi lần nhìn thấy cậu, tớ thực sự yên bình và... ĐI BIỂN THÔI !! '' Tiếng Lam Anh vừa dứt chiếc xe băng băng phóng thẳng đến biển. '' ĐƯỢC ! '' Tiếng Nhạc Ân cũng hét lên không kém.
Đi đến bãi biễn, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời càng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của biển, hôm nay có lẽ áp suất cao, nên gió thổi vào làm Lam Anh khẽ run. '' Biển đẹp thật đấy '' giọng nói của Lam Anh chứa đầy sự vui mừng và thích thú. Nhạc Ân nhếch môi rồi nhìn ngoài biển, ánh mắt muốn xuyên qua tận biển sâu, Nhạc Ân nhìn Lam Anh giọng nói lạnh vang lên. '' Cậu thấy đấy, phía trên biển đẹp thật, nhưng cậu thử xuống phía bên dưới xem, nó toàn là rác, chính con người đã tạo nên nó, làm cho biển cả phải sống không thật với chính mình ''
Lam Anh nhìn biển rồi nhìn Nhạc Ân, đây đúng là sự thật, sóng biển vừa rút thì Lam Anh đã thấy những cái chai, ly mũ hay thủy tinh bám đầy trên cát. Đi lang thang đến những bãi cát, Nhạc Ân cảm thấy yên tĩnh vì gió nó lạnh, nó cô đơn như chính Nhạc Ân. '' Cậu là người bạn đầu tiên để ý đến tớ '' Nhạc Ân khẽ cười nhìn Lam Anh, Lam Anh đi tiếp rồi nhìn Nhạc Ân, cô cười mỉm rồi cùng bước tiếp dọc về bờ biển.
- Nhạc Ân, cô hãy về nhà với chúng tôi. Một giọng nói hùng hổ vang lên, Nhạc Ân và Lam Anh quay lại, khoảng chừng 20 người cao to đi theo tên này. '' ai đã sai mấy người đến ? '' Nhạc Ân thản nhiên thốt lên, không để ý những người đằng sau đang định làm gì.
- Là ba cô. Người đàn ông nói rồi tiến lại gần Nhạc Ân, định nắm tay Nhạc Ân lôi về, thật không ngờ Nhạc Ân đấm người này làm ông ta nằm lăn lóc.
Lam Anh hiểu ý nên xông lên đánh, Lam Anh đánh tới tấp chỉ gục có 3 người, '' những người này khỏe như trâu '' Lam Anh nói nhỏ trong lòng. Cái cây ở đâu đập thẳng vào tay Lam Anh làm Lam Anh ôm tay đang rỉ máu. Nhạc Ân lúc này xông đến để bảo vệ Lam Anh, không may bị người đàn ông ở phía bên phải đập cái cây vào bụng, '' khụ khụ '' Do vết thương ở sàn đấu chưa khỏi hẳn, bây giờ bị ăn một cây vào bụng với lực mạnh làm Nhạc Ân ho ra máu một lần nữa.
- Chạy thôi, không còn cách nào đâu. Lam Anh kéo tay Nhạc Ân chạy về phía chiếc xe jees. 20 người đứng lên như muốn '' đuổi cùng giết tận '' Nhạc Ân và Lam Anh.
Chiếc xe jees phóng trên đường với tốc độ phi thường. Đám người này chỉ chữi thề vài câu rồi lên chiếc xe Ramus màu đen rồi chạy biến mất...
- Thật là xui cho tớ và cậu. Lam Anh cười gượng nhìn Nhạc Ân, nhưng nụ cười đó chợt tắt khi thấy Nhạc Ân ho tới tấp, máu dính cả chiếc xe. '' cậu có sao không ? hãy cố gắng ! gần tới nhà rồi '' Lam Anh đổ dồn cặp mắt về phía Nhạc Ân, sự lo lắng vang lên tột độ. '' không sao, cậu lo cho cánh tay mình đi '' Nhạc Ân nói rồi dựa vào ghế ngồi, khống chế cơn ho máu của mình...
Bây giờ nhắc mới nhớ, cánh tay Lam Anh do lúc nãy bị '' ăn cây '' nên giờ máu ướt cả miếng băng mà Lam Anh đã bó vào tay. Lam Anh cười cười nhưng trong nụ cười có chứa sự lo lắng, ồ ga thật mạnh, chiếc xe phóng nhanh trong không gian về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...