Phong Vân bế Nhạc Ân vào phòng y tế, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, ghen tị đều đổ dồn về phía Nhạc Ân. Nhạc Ân nhìn Phong Vân tức giận, Nhạc Ân đành để Phong Vân muốn đưa đi đâu thì đi.
Đưa tới phòng y tế, Phong Vân thẩy người Nhạc Ân nằm xuống, Nhạc Ân bắt giác nhíu mài vì bây giờ cảm giác đau ở lưng bắt đầu thấm. '' cởi áo ra '' Giọng nói bá đạo của Phong Vân vang lên, làm cho bầu không khí từ bình thường trở thành lạnh lẽo.
'' Tôi không sao '' Nhạc Ân lấy tay nắm giữ chiếc áo mỏng của mình, cô nhìn Phong Vân rồi nhìn lại mình, ánh mắt chíu ra tia ngại ngùng. '' đồ bướng '' Phong Vân vừa nói xong đè Nhạc Ân xuống giường y tế, Nhạc Ân bất giác vô cùng ngạc nhiên nên túm lấy tay Phong Vân. '' buông ra '' Không để ý đến lời nói của Nhạc Ân, Phong Vân cởi chiếc áo mỏng ra khỏi người cô, để lộ chiếc áo ngực màu trắng của cô. Phong Vân xoay người Nhạc Ân lại rồi nhìn vết thương. Vết thương xưng lên bầm tấy cùng với cái tay do Phong Vân gây ra. Đưa tay ịn vào một phát mạnh, làm cho Nhạc Ân nhíu mài, '' cô là trò chơi của tôi, nên hãy nghe lời '' Phong Vân xoa bóp khắp lưng Nhạc Ân, làm vết thương từ '' nặng '' trở thành '' nhẹ ''
- Đồ chơi ? nghe nực cười quá đấy. Nhạc Ân quay đầu lại nhìn Phong Vân, ánh mắt chứa những tia giận dữ. " không cần biết, là do tôi thích '' Phong Vân nói rồi xoa khắp người Nhạc Ân, nổi đau trên da thịt hình như đã không còn.
Phong Vân còn lấy bông gòn chấm vào vệt máu trên miệng Nhạc Ân, Nhạc Ân lấy tay sờ vào, bây giờ mới biết môi cô sưng mộng lên. Phong Vân nhếch mép nhìn Nhạc Ân, '' nhịn hay lắm ''. rồi bước ra ngoài, không khí im lặng. Nhạc Ân bận áo ra rồi cũng đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra bóng Phong Vân đã biến mất từ lúc nào.
Muốn đi đến chỗ vườn hoa hồng, thì Nhạc Ân bắt gặp Kiều Ly đang ngồi ôm mặt, hình như uất ức lắm. '' nhớ tôi chứ ? '' Nhạc Ân thân thể đầy thương tích nhìn Kiều Ly rồi cười gian. Không đợi Kiều Ly xin lỗi hay thốt ra lời nào, Nhạc Ân liền tiến nhanh đến Kiều Ly rồi túm lấy phần cổ áo của Kiều Ly. '' đấu 1 vs 1 sẽ vinh quang hơn '' giọng nói lạnh lùng của Nhạc Ân vang lên làm Kiều Ly sợ hãi.
Đẩy mạnh Kiều Ly xuống đất, Nhạc Ân dùng chân đã vào bụng Kiều Ly làm cho Kiều Ly phải hét lên thất thanh.
- 3 đòn, 4 đòn,5 đòn.. tiếng Nhạc Ân vang lên, lực đá ngày càng mạnh, bao nhiêu sự tức giận dồn về phía Kiều Ly. Nghe thấy tiếng la hét in ỏi, tất cả học sinh đều tập trung để xem. Nhạc Ân đá vào lưng Kiều Ly giống như Kiều Ly đã đá Nhạc Ân thế nào. Máu từ khóe miệng Kiều Ly chảy ra, Kiều Ly hoảng sợ nhìn Nhạc Ân. '' đau quá, tha cho tôi '' Cái miệng chua chát của Kiều Ly thốt lên. '' Cô đánh tôi vậy sao không nghĩ đến điều đó ? '' Nhạc Ân nhếch môi. '' 20 cái '' Nhạc Ân đá một phát mạnh vào bụng Kiều Ly làm Kiều Ly ngất lịm đi, máu từ phần lưng tổn thương chạy ra thật nhiều, làm bao nhiêu học sinh bàn tán.
- Nhạc Ân ! thì ra cậu ở đây. Lam Anh bước lại gần Nhạc Ân và nhìn cảnh tượng phía dưới, Lam Anh nhếch môi rồi đá thêm một phát vào người Kiều Ly ( ác ghê KL : Có sao không ? TG : không ạ '' xách xép chạy '' ). '' lúc nãy tớ quên đưa cho cậu hộp sữa '' Lam Anh nói rồi đưa cho Nhạc Ân. Cầm lấy hộp sữa, Nhạc Ân tiến bước cùng Lam Anh, mặc cho cái xác sống sao lưng như thế nào.
~~Chiều, chiếc xe jees trắng đen lại phóng trên đường với tốc độ siêu kinh khủng. Chiếc xe phóng thẳng tới một tiệm thời trang nổi tiếng gần khu mua sắm.
Nhạc Ân lựa ình chiếc quần jean ngắn, bó sát người, kèm với cái áo đầu lâu trắng đen, đeo chiếc mặt nạ vào, trông Nhạc Ân càng tăng thêm sức hút. Lam Anh giống với Nhạc Ân, nhưng có điều cô bận chiếc quần dài bó, với cái áo ngắn để lộ phần bụng thon thả của mình, mặt nạ của Nhạc Ân đeo là hình joker đính vào những viên Ruby lấp lánh, Mặt nạ bá tước đính kèm với mấy viên ngọc lam vô cùng quý hiếm của Lam Anh. '' các cậu hãy lại đường XyX, chúng ta sẽ khiêu chiến với đám người Devil Cool, có chết cũng không thua '' giọng nói dứt khoát của Lam Anh thốt lên làm cho Nhạc Ân hài lòng.
Chiếc xe phóng thẳng đến đường XyX, con đường này vô cùng hẻo lánh, đến nỗi một con ma còn không có, thì ai mà dám vào ? đây là một địa điểm vô cùng tốt. Nhưng có điều nó lại dính với đường ray của tàu hỏa.
Vừa ngắm cảnh đẹp, Nhạc Ân suy nghĩ đến chuyện quá khứ, tiếng cười Lam Anh vang lên làm Nhạc Ân dẹp đi bầu suy tư đó.
- Két, Két.. tiếng bánh xe ma sát vào đường ray, hình như bánh xe đã bị dính vào đường ray. '' Shit, mấy hôm nay xui xẻo rồi lại gặp cảnh này '' tiếng Lam Anh vang lên, nhích ga mà xe vẫn không đi, Lam Anh nhíu mài nhìn phía dưới. Quả thật bánh xe đang kêu in ỏi dưới đường ray tàu.
'' Tut tut '' tiếng còi báo tàu hỏa sắp tới, Lam Anh đổ cả mồ hôi hột, cô nhìn chiếc tàu hỏa đang từ xa chạy tới, muốn ăn tươi nuốt sống mình. '' Bĩnh tình nào '' Nhạc Ân nói rồi rú ga cùng Lam Anh, tăng tốc hết cỡ chỉ nghe được tiếng bánh xe kêu in ỏi, không thấy phản ứng nào. Lam Anh khẽ nhíu mài. '' Nó đang tới kìa.. Nhạc Ân..Nhạc Ân !! '' tiếng Lam Anh hét lên. Đúng lúc này chiếc xe jees nhút nhích đâm thẳng về phía trước. tiếng còi tàu đã tắt, chiếc xe hỏa dài cả trăm toa chạy về phía trước. '' chiếc xe này kì thật đấy '' Lam Anh đập mạnh vào đầu xe rồi cười gượng nhìn Nhạc Ân. Từ lúc ban đầu tới giờ chỉ có mình cô hoảng hốt, còn Nhạc Ân thì bình thường từ đầu đến đuôi.
Chiếc xe vẫn phóng đi thật nhanh, Nhạc Ân nhìn khung cảnh xung quanh mà thấy kinh tởm. Chuột và gián trú ngụ khắp nơi, nhìn thẳng vào con chuột to bằng bắp tay người lớn, Nhạc Ân khẽ rùng mình.
Đến đường XyZ, thuộc hạ của Nhạc Ân xếp hàng đợi Nhạc Ân bước vào. Nhạc Ân cảm thấy khó chịu khi chưa thấy bên kia tới. '' có lẽ họ đang đến '' Lão Nhị lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong lành, '' ừm '' Nhạc Ân nhìn Lão Nhị rồi quay về hướng vào, chiếc xe jees đen từ từ tiến vào XyZ.
Bước xuống xe, một người ăn mặt như một bá tước, khuôn mặt đẹp trai đến không ngờ. Nhạc Ân khẽ nhíu mài, '' Phong Vân ? '' cô nói thầm trong lòng, hôm nay cô thật sự xui xẻo.
- Chào hai quý cô, người của chúng tôi chỉ có 4 người, còn bên cô có tận 100 người.. à không còn nhiều nữa, chúng tôi sẽ có quyền được đặt ra những trận chiến. Một ông lão tươi cười nhìn Nhạc Ân và Lam Anh, Nhạc Ân cười gian nhìn ông lão, '' ngụy trang không tồi ''. Phía trước Nhạc Ân là một chàng trai to lớn giả trang thành một ông lão già. Phong Vân thì điềm tĩnh mà nhìn Nhạc Ân làm cô có chút do dự.
- Cô muốn 1 trận,2 trận, hay 3 trận đấu ? tiếng ông lão vang lên khàn khàn
'' Một trận thôi, tớ nghĩ cậu sẽ thắng '' Lam Anh khẽ cười nhìn Nhạc Ân. '' Các cô đừng vội mừng, nếu người nào thua bang chủ của cô sẽ là nô lệ cuả bang chủ chúng tôi, còn chúng tôi thua thì ngược lại ''.
- Thắng, chúng tôi không cần bang chủ, chúng tôi cần 20 triệu đôla Mĩ, Lam Anh nói rồi cười. '' cũng được '' ông lão nhìn Lam Anh miệng ông ta nở một cười tao nhã.
- 2 trận, tiếng nói bình thản của Nhạc Ân vang lên rồi nhìn Phong Vân, lần này Nhạc Ân sẽ cho Phong Vân biết tay.
'' Được, trận chiến sẽ chính thức bắt đầu.'' Ông lão nhìn Nhạc Ân cười, nhưng Nhạc Ân không điếm xĩa gì tới ông mà chỉ chú ý vào Phong Vân.
- Trận chiến thứ nhất sẽ là '' Đua Xe '', thứ 2 là '' Bang chủ của một bang chính thức đấu với bang chủ bên kia ''
Nhạc Ân khẽ nhếch môi rồi nhìn Phong Vân, không khí bỗng trở nên lặng lẽ đến vô thường.
- Trận đua xe là của tớ nhé ?, Lam Anh khẽ cười tươi rồi nhìn Nhạc Ân, '' được '' nói rồi Nhạc Ân đi vào một góc khuất nào đó xem Lam Anh chỗ tài..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...