Trả lời cho em một câu thôi trước khi anh đi
Rằng từ lâu nay anh đã hết yêu em phải không
Ở bên em anh cũng không vui, chỉ là anh phải cố gắng gượng cười
Mà rời xa em chắc anh cũng không đành lòng..
Giờ thì nơi đây chỉ còn anh với em bên nhau
Nhìn thẳng vào em và hãy nói những gì anh nghĩ
Đừng cố gắng để thuơg hại em, đừng bận tâm em sống thế nào
Ở nơi đây em không sao, anh đừng lo..
Tại vì yêu anh là lỗi của em
Đã làm anh đau cũng lỗi do em
Thật lòng em không, không muốn xa anh chút nào
Giờ thì em nghĩ phải để anh đi
Dù rằng em sẽ khóc lúc chia ly
Bởi vì yêu anh, là lỗi do em phải không ?..
- Alo, giọng nói của Nhạc Ân đã lạnh lùng lại hẳn, cô thực sự đã trở về trạng thái ban đầu. '' Ai cho con dám tự ý về Việt Nam ? '' Một giọng nói uy quyền thốt lên, có sự dứt khoát, cũng có sự điềm tĩnh. '' đó là quyền của tôi ! '' Nhạc Ân lạnh lùng trả lời, câu nói của Nhạc Ân như rất thù hận người đầu dây bên kia. '' nếu vậy con đừng trách ta, ta sẽ khiến con quay về mà nhận lỗi '' giọng nói vừa dứt là đầu dây đã cúp máy, Nhạc Ân thở dài rồi bước xuống nhà.
Tô cháo trắng đã được để trên bàn, Lam Anh đưa cho Nhạc Ân khoảng 10 viên thuốc, Nhạc Ân ài nhưng vẫn ngồi xuống và điềm tĩnh ăn.
- Nhạc Ân !!, xem này.. đây không phải là.. Lam Anh bỗng thốt lên khi thấy hình ảnh của một chàng trai vô cùng quyến rũ, giọng nói run run xúc động nhìn về Nhạc Ân.
Cảm thấy khó chịu, Nhạc Ân liền liếc qua màn hình vi tính, khuôn mặt Nhạc Ân bỗng đanh lại, cảm xúc dồn nén vào đôi mắt giận dữ.
- Đây.. không phải là.. người yêu..của .. Lam Anh chưa kịp nói xong đã bị Nhạc Ân bẻ tay về phía sau, đòn khóa tay dứt khoát không khoang nhượng. '' tớ đã nói với cậu, chuyện xưa đừng nhắc lại '' Nhạc Ân nói xong liền ngồi vào bàn và ăn tô chào ngon lành.
- Đi học thôi, Nhạc Ân liền tiến vào phòng của mình và thay đồ. Lam Anh run nhìn Nhạc Ân, rồi cũng bước vào phòng mình thay đồ. Chỉ trong 3 phút hai cô nàng đã thay đồ xong.
Chiếc xe jees đen trắng hôm nay phóng với tốc độ nhanh, mặt khác nó chứa sự tức giận của người lái, Nhạc Ân, phóng trên đường với vận tốc không thay đổi. Sự ma sát của động cơ và bánh xe hòa quyện tạo thành tiếng kêu ầm ĩ, chiếc xe do Nhạc Ân lái chỉ một tí nữa là đã đâm phải người.
Nhạc Ân và Lam Anh từ từ bước vào lớp, không khí của lớp hôm nay khác hẳn, màn không khí lạnh lẽo khi thấy Nhạc Ân và Lam Anh bước vào. '' truyện gì thế này ? '' Lam Anh liếc từng người làm cho những người ngậm miệng giờ đành mở miệng nói vu vơ.
Lớp học đã bắt đầu, hôm nay là giờ của bà cô khó nhất trường, trong lớp ai cũng ồ ồ lo sợ :v. Bỗng Tiến Vĩnh bước vào, không khí im lặng giờ trở thành bầu không khí lãng mạng. '' Tiến Vĩnh '' một bạn nữ sinh thốt lên, rồi đến từng người khác nữa.
- CÁC EM IM LẶNG CHO TÔI !. Chiếc bàn bị chẻ gãy làm hai, cô giáo trợn mắt nhìn từng học sinh, Nhạc Ân liếc nhìn bà cô, rồi nằm úp xuống ngủ, Lam Anh cũng ngủ theo.
Nhạc Ân và Lam Anh không quan tâm mà nằm gục lên bàn ngủ ngon lành không màng thế sự, trước tiên đánh một giấc cái đã chuyện gì đến thì tính tiếp. Suốt hai tiết Nhạc Ân và Lam Anh ngủ mà không bị cô giáo bắt, mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đến làm cả 2 mới giật mình tỉnh giấc. Lam Anh đi xuống căn teen mua '' sữa '' cho Nhạc Ân, còn Nhạc Ân bước sải dài trên hành lang tìm nơi yên tĩnh.
Tình cờ Nhạc Ân gặp Phong Vân đang đứng ở hành lang cuối lớp, Nhạc Ân phớt lờ và cố không run khi đứng trước mặt Phong Vân. '' Lại đây '' Phong Vân nói nhỏ nhưng đủ để Nhạc Ân cảm thấy sự lạnh lùng trong câu nói. '' cô không lại ?, bạn cô sẽ nguy hiểm đấy ! '' Tiếng Phong Vân vừa dứt Nhạc Ân đã bước đến bên cạnh, chứng tỏ cô là người rất quý bạn của mình. Phong Vân nhẹ nhàng vuốt tóc Nhạc Ân. Ánh nắng ban mai chíu lên hai người càng làm khung cảnh trở nên đẹp hơn.
- Tự nhiên quá rồi, có gì hãy nói đi. Nhạc Ân tức giận nhìn Phong Vân, sự tức giận càng làm Nhạc Ân quyến rũ hơn. '' Không có gì '' Câu nói Phong Vân vừa dứt, đôi chân bé nhỏ của Nhạc Ân đạp thẳng vào '' Hạ Bộ '' và cái chân của anh ta. Phong Vân tối sầm mặt, khuôn mặt trở nên vô cùng giận dữ, do lo ngắm cảnh nên Phong Vân không chú ý, thật không ngờ Nhạc Ân dám ra tay. Nhạc Ân đi thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ, để thoát khỏi tên quỷ dữ này. '' Tối nay, cô sẽ ngoan ngoãn thuộc về tôi '' Giọng nói Phong Vân vừa dứt, Phong Vân nở một nụ cười gian trên mặt rồi ngắm khung cảnh bên ngoài.
Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tĩnh táo, bắt gặp cảnh hai đứa con gái đang nói về Nhạc Ân.
- Mày nghe gì chưa ? con nhỏ lớp 12a1 mới chuyễn vào khuôn mặt lạnh như tiền ấy, nghe nói mới quấn lấy anh Phong Vân ở hành lang. Một giọng nói chanh chua vang lên.
- Tao cũng nghe rồi, chắc chắn chị Kiều Ly với Tuyết Đào không bỏ qua đâu, dám cả gan tiếp cận anh Phong Vân, nhờ một chút chú ý của ảnh, nó gan thật. Đứa khác tiếp lời, giọng nói khinh thường đập thẳng vào mặt Nhạc Ân.
- Nhỏ đó nhìn tới nhìn lui chẳng đẹp tí nào, vậy mà lại gây sự chú ý cho anh Phong Vân. Đúng là anh Phong Vân có vấn đề rồi
- Chị Kiều Ly mà nghe là mày chết. Nhỏ lên tiếng ngăn cản
- Ừ, thôi vào lớp.
Cả hai bước khỏi phòng vệ sinh thì Nhạc Ân bước vào, bước vào bồn rửa tay, Nhạc Ân tối sầm mặt. chỉ tại cái tên Phong Vân gì đó, uy hiếp nên Nhạc Ân đành lại gần mà còn bị hắn vuốt tóc này tóc nọ. Nhạc Ân muốn yên bình cũng không được, thật là.. '' Tại anh cả Phong Vân '' Nhạc Ân đấm một phát mạnh trong không khí rồi thốt lên.
Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì một đứa con gái chạy lại gần Nhạc Ân, ánh mắt không chút thiện cảm nhưng vẫn run vì bị bầu không khí lạnh lùng của Nhạc Ân áp đảo.
- Bạn xuống nhà kho trường, Kiều Ly và Tuyết Đào có chuyện cần nói. Vừa nói xong, cô gái đi mất.
Lam Anh lúc này nghe rõ đành lên tiếng can ngăn :
- Cậu đừng xuống, mất công cậu là người giết sạch mấy người đó. Lam Anh lên tiếng cười cười, '' tớ muốn xem có chuyện gì, tớ sẽ nhịn, tớ hứa với cậu ''.
Nói rồi Nhạc Ân bước xuống nhà kho, bước vào trong, bao nhiêu cặp mắt nhìn Nhạc Ân không chút thiện cảm.
- Cô thực sự chưa biết quy tắc, Kiều Ly lên tiếng, một tay vuốt lông con méo đen.
Nhạc Ân không nói gì chỉ đứng đó xem kịch, '' Không Ai được đụng đến Phong Vân, Tiến Vĩnh thì còn có thể '' Kiều Ly tức giận nhìn Nhạc Ân không trả lời. Tia mắt Kiều Ly có phần tức giận.
- Tôi và anh ta có quen sao ?. Nhạc Ân nhíu mài nhìn Kiều Ly, đôi mắt lạnh như muốn xuyên thấu Kiều Ly. '' Vậy anh ấy vuốt tóc mày là thế nào ?, mày hay thật đấy '' Kiều Ly thốt lên giọng chanh chua làm Nhạc Ân khó chịu. '' đúng là đồ giỏi dụ dỗ đàn ông '' Kiều Ly đập thẳng vào mặt Nhạc Ân bằng hai chữ '' Dụ Dỗ ''.
- Cô nghĩ tôi thích anh ta ? giọng nói Nhạc Ân trở nên lạnh lẽo, làm cho bao nhiêu cặp mắt quanh đây bỗng sợ sệt.
'' Chát '' một bạt tay đau điếng giáng xuống mặt Nhạc Ân, '' mày hay lắm mà ? lúc trước như con thú dữ lao vào tao. Bây giờ sợ rồi hả ? '' Kiều Ly chề môi nhìn Nhạc Ân.
- 1 cái, giọng nói lạnh lùng của Nhạc Ân chỉ vang lên, không chút phản kháng nào đối với Kiều Ly.
Kiều Ly liên tục đấm, đá vào người Nhạc Ân, '' ày chết '' Kiều Ly nói rồi đánh tiếp, khuôn mặt Nhạc Ân vẫn không thay đổi mà lạnh như thường.
- 10 cái, Nhạc Ân hay có sự chịu đựng, nếu ai đánh cô mà Nhạc Ân không đánh lại, đó là sự nguy hiểm thật sự, những cú đánh Nhạc Ân sẽ đếm lại từng đòn rồi giải quyết vào dịu khác.
- Haizz, cuối cùng ngôi trường này đúng là một bãi phế thãi, cố đào tạo những học sinh ngoan hiền, nhưng đâu có biết là ngôi trường này dành cho quỷ dữ ??. Nhạc Ân lên tiếng nói một câu đầy lạnh lùng nhìn thẳng vào Kiều Ly, cô không có chút sợ sệt, có điều đôi má ửng hồng do tay của Kiều Ly tát vào.
Lời nói của Nhạc Ân làm cho đám người kia suy nghĩ lại hành động của mình. Nhưng Kiều Ly vẫn tức giận, đá một cái thật mạnh vào lưng Nhạc Ân, làm Nhạc Ân ngã nhoài xuống đất. '' 20 cái '' cú đá đau này làm Nhạc Ân thấm một chút nên cô tăng gấp 10 lần. Bao nhiêu bàn chân không ngừng đạp vào cô, khóe môi lóe ra một chút máu đỏ tươi. Nhưng Nhạc Ân vẫn không khóc. Vẫn đếm từng đòn do người khác đánh.
- Làm vậy vui lắm à ?. Phong Vân chợt đi tới chỗ nó đang nằm bịch xuống, khuôn mặt Phong Vân lộ vẻ tức giận. '' Em chỉ là.. '' Kiều Ly chưa kịp nói, một bạt tay mạnh giáng xuống người Kiều Ly, làm cho cô phát ra nước mắt, mặt cô in đỏ dấu tay của Phong Vân. '' vậy còn gì là cái trường ? lát vào phòng hội trưởng gặp tôi, tất cả mấy người ''.
Phong Vân bế Nhạc Ân vào phòng y tế, Nhạc Ân cố vùng dậy bước xuống mà tự đi, nhưng do Phong Vân quá mạnh nên Nhạc Ân đành để yên. '' Tại ai mà tôi xảy ra như thế này ?, đừng cố gần gũi quá với tôi '' Nhạc Ân bỗng nói. Đôi bàn tay Phong Vân siết chặt lấy tay Nhạc Ân thật chặt, khuôn mặt anh tối sầm lại. '' là việc của tôi '', rồi Phong Vân buông bàn tay to lớn đang siết lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhạc Ân, lực siết mạnh đến nỗi cổ tay của Nhạc Ân sưng tấy. P
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...