Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)

3 tháng sau. Thông tin tập đoàn Mayza tổ chức cuộc thi âm nhạc, có cả sự hợp tác của VIVIAN, WATION được đăng trên các mặt báo, nó đang lướt xem trên máy tính, cũng là do cô bạn Ann nhanh nhảu cho nó hay thôi, không thôi np1 cũng chẳng để ý đến.

- Trông em có vẻ suy tư, em đang nghĩ điều gì sao? - Eva bước vào phòng làm việc của nó. Từ ngày đó tình cảm của Eva và Angus càng lúc càng thắm thiết, cả hai cũng đã lên lịch kết hôn vào cuối năm nay. Eva cũng thay đổi diện mạo cho mình với mái tóc ngắn màu vàng nâu ôm trọn khuôn mặt, trông cô rất trẻ trung và yêu đời, không còn là 1 cô vệ sĩ "cứng ngắc" như trước nữa.

- Ý đồ rất rõ ràng. - nó lạnh giọng.

- Vậy em định thế nào. - Eva kéo ghế ngồi đối diện với nó, nó đang mang thai mà vẫn lạnh lùng quyết đoán như vậy.

- Mayza, VIVIAN, cả WATION cũng tham gia, chúng ta cũng nên góp phần chứ nhỉ.


- Em đang là CCO của VIVIAN lại đang là chủ tịch LUCKY, vậy Angus hoặc PCT sẽ đại diện em sao?? - Eva thắc mắc, cô không biết đại diện lần này là ai.

- Không phải hai anh ấy, đại diện của LUCKY lần này là San Chi. Đến lúc Khưu San Chi trở về rồi. - lời nó vừa nói ra khiến Eva giật mình, thì ra trong đầu nó vẫn có kế hoạch dành cho San Chi. Nó kéo ngăn tủ ra và lấy một xấp văn kiện bọc bên ngoài lớp giấy màu xanh và đưa cho Eva. Ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn hiện lên, Eva cảm nhận được sự phẫn hận trong đó, cô nhận lấy nhưng vẫn có nét lo lắng, cô chần chừ hỏi nó.

- Tử An, em sẽ không hại San Chi chứ? - không hiểu sao cô vẫn cứ lo lắng.

- Eva, chị yêu tâm em chỉ muốn đưa những người phạm tội ra trước pháp luật thôi. Là do chính họ đã không chút hối cải mà tiếp tục sai lầm, còn San Chi, cậu ấy đã biết lỗi của mình. Em cần gì hại cậu ấy chứ. Ông trời đã cho em thiên chức được làm mẹ, thì em cũng nên tích đức cho con của em chứ....hihi...- nó nói một tràng dài và kết thúc bằng một nụ cười ấm áp. Eva thấy nó nhẹ nhàng đặt tay lên bụng đã nhô to lên, chất giọng nhẹ nhàng ấm áp khiến cô an tâm hơn nên cô cũng gật đầu rời đi.

.................................................................................................

- Cô nói sao? LUCKY cũng tham gia?? - Tử Anh nghe xong cũng đứng lên, cô nhớ lại sự việc lần trước. Lúc ba mẹ cô hậm hực quay về, nhục nhã ê chề. Nếu lúc đó họ giành được LUCKY thì giờ này LUCKY hợp tác cô hoàn toàn vui mừng nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng là nó muốn chơi cô mà.

- TRIỆU TỬ AN, mày muốn chơi tao sao? Con khốn...- Tử Anh nắm chặt tay đập bàn. Cô tức giận.


- Còn đứng đó làm gì, mau đi làm việc đi. - Tử Anh quát lớn khiến Quỳnh Mai vừa vào đến cửa cũng run người.

- Sao vậy con gái yêu của mẹ...là ai đã làm cho con gái mẹ tức giận. - Quỳnh Mai bước vào, mái tóc ngắn xoăn nhẹ, trên tay còn xách hai ba túi đồ hiệu, chắc là bà đi shopping rồi ghé sang đây.

- Còn ai ngoài con câm đó chứ. Chúng ta đã mời VIVIAN tham gia, nó còn muốn LUCKY hợp tác...nó đang ra vẻ với mình sao? - càng nói mặt Tử Anh càng đỏ lên. Mỗi lần cô hẹn hắn ra, hắn đều viện lí do công việc hay trò chuyện cùng nó, nếu nó có mặt tại đây cô thề cô đã bóp chết nó rồi. Cô hận nó, chỉ là một đứa con nuôi thôi mà đã có tất cả, bình thường gia đình của hắn đã vô cùng chiều nó, đợi nó sinh em bé, chắc cả VIVIAN, hắn cũng dâng cho nó. Càng nghĩ càng tức.

- Mẹ biết con nghĩ gì, nếu con muốn làm con dâu của Phó Lâm hiện giờ người con nên đối phó không phải Triệu Tử An, mà chính là đứa con trong bụng nó. Đó mới chính là chướng ngại lớn nhất của con. - Quỳnh Mai nói nhỏ với Tử Anh.

- Con biết mình nên làm gì mà mẹ, Triệu Tử An, ngày mà mày trở về cũng là ngày.....haha....- Tử Anh nói dở, thực chất cô đã có kế hoạch rất lâu rồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp thôi. Đó chính là ngày diễn ra cuộc thi.

.....................................................................................................


2 tháng sau. Dù hiện tại cái thai trong bụng nó ngày một lớn hơn khiến cho sức khoẻ và ngay cả tâm trạng cũng không ngừng thay đổi. Chỉ có điều dù thay đổi thế nào đi nữa thì nó vẫn tích cực tìm kiếm chủ sở hữu căn nhà đó. Nhưng kết quả cũng chỉ là con số 0. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Triệu Tuấn từ phòng khách có thể nhìn ra ngoài cổng, thấy nó bước xuống xe. Xuống xe có chút khó khăn bởi nó đang mang thai, cũng không nhanh nhẹn như trước việc gì cũng phải cẩn thận, nó mặc chiếc váy bầu màu trắng, khoác chiếc áo dạ dày tối màu bên ngoài, chiếc khăn choàng bằng len màu trắng sữa cũng choàng kín cổ, mái tóc được búi nhẹ ra sau, chân đi giày bệt, vì thời tiết lạnh nên vẻ mặt nó cũng hơi nhợt nhạt một chút. Nó bước vào nhà với vẻ thất vọng. Triệu Tuấn rất hiểu cảm giác của nó bấy giờ, mỗi ngày mỗi buổi sáng, nó điều ra ngoài và đều trở về với nét mặt buồn bã gượng cười.

- Tử An.....chỉ còn vài tháng nữa thôi là con sắp sinh rồi....

- Bác à..con vẫn muốn tranh thủ thời gian, ngày nào chưa tìm được SITO con vẫn chưa yên tâm. Con xin phép phòng.- nó lo sợ SITO sẽ bán căn nhà đó...Qủa thực mấy tháng nay SITO như bốc khói mất tích hẳn, ngay cả quản gia Lãnh Kha cũng nói không gặp hắn ta.

Từng bước chân nặng nề bước lên lầu, Triệu Tuấn nhìn theo nó mà lắc đầu buồn bã ông tự nói thầm. "Người con phải vất vả tìm kiếm thực chất đang ở rất gần con. Nhưng ta làm sao nói cho con biết đây..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui