Sự Trả Thù Của Bỉ Ngạn

Chương 18
"Bịch"
Chau mày, nhìn Lãnh Sam đang gối đầu trên tay mình ngủ, Lăng Tiêu Quân vươn tay mình, định đẩy Lãnh Sam ra. Nhưng nhìn đến mày liễu thon dài đang nhíu chặt, lại thôi không đẩy nàng ra mà vuốt nhè nhẹ mày liễu đang nhíu chặt.
Lăng Tiêu Quân chợt giật mình, liền rút tay về. Mày liễu có chút giãn ra giờ lại nhíu lại, làm trong tâm hắn truyền lên cỗ cảm xúc phiền muộn không thôi.
Tháo kính của Lãnh Sam đang đeo ra, nhìn kĩ dung nhan tuyệt sắc đang say ngủ của Lãnh Sam. Lăng Tiêu Quân cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, hoàn toàn không có 1 chữ nào mà cô giáo đang giảng trên lọt vào tai hắn. Tim hắn đập nhạnh và có nguy cơ tăng thêm.
Dù tay hắn đã tê rần nhưng vẫn cảm nhận được làn da mềm mại, mịn nhẵn truyền đến cho hắn cảm giác như bị điện giật. Từng sợi tóc đen dài, cọ vào tay hắn, cảm giác nhột nhột làm cho dục hỏa càng càng tăng lên hoàn toàn không có xu hướng giảm xuống.
Yết hầu hắn không nhịn được mà dộng vài cái. Bất giác, trong tâm hắn trào lên xúc động muốn... muốn... (cmt ình biết là các bn nghĩ quân đại ca muốn làm j Sam tỉ tỉ nha~ ^o^)
Gương mặt trái xoan với đường nét duyên dáng, làn da trắng noãn mịn nhẵn. Mái tóc được cột cao, vài sợi tóc mai rũ xuống cái trán mịn màng, cái cổ trắng ngần. Qua góc hình của Lăng Tiêu Quân mơ hồ còn có thể thấy xương quai xanh mê người và cả khe ngực quyến rũ.

Hắn bất giác cảm thấy có một dòng chảy nóng nóng trong mũi sắp trào ra, hắn liển kiềm chế không cho nó trào ra. May là sức kiềm chế của hắn rất tốt nếu không là hình tượng của hắn hoàn toàn bị phá hủy.
Mày liễu cho dù đang nhíu lại cũng sinh ra một loại mị lực mê hoặc người khác. Hàng mi dài cong như cánh bướm khép lại, làm cho người tò mò không đôi mắt phía sau xinh đẹp tới mức nào?
Chiếc mũi cao ngạo, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, vô cùng hài hòa với gương mặt. Đôi môi anh đào khéo léo đỏ căng mọng bây giờ hơi mím lại càng mê hoặc, chỉ cần cười khẽ liền đủ làm chết người. Hoàn toàn có thể nói là nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc!!
Lâm Thiên Nhã nghiến răng, 2 mắt hằn lên những tia ghen tị, cây bút trong tay gần như sắp gãy ra. Tại sao Tiêu Quân lại nhìn cô ta ôn nhu như thế? Tại sao lại chịu để cho cô ta nằm ngủ trên tay hắn? Tại sao? Cô ta xinh đẹp thì sao? Chỉ là một con tiên nhân lẳng lơ thích câu dẫn nam nhân. Cô ta căn bản không xứng với hắn. (Sam tỉ tỉ không xứng thì mi xứng à? Tự kỉ ="=)
Sau 30 phút
Lãnh Sam dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt tuấn lãng, trong đôi mắt phượng hẹp dài xuất hiện một tia ôn nhu hiếm thấy, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Gương mặt dần dần rõ ràng hơn, là Lăng Tiêu Quân.
Lăng Tiêu Quân quay mặt đi, hắn không muốn Lãnh Sam thấy gương mặt hắn đang đỏ dần lên. Gương mặt lúc còn ngái ngủ của nàng vô cùng khả ái.
Không còn vẻ lãnh đạm lúc bình thường, mà là vẻ ngây thơ không chút phòng khiến người khác không nhịn được mà yêu thương. Làm tim hắn vất vả lắm mới có thể đập lại bình thường bây giờ lại không khống chế được mà đập nhanh lên.
- Cô gặp ác mộng à?- Nhớ tới dáng vẻ nhíu chặt mày khi ngủ của nàng, Lăng Tiêu
Quân không nhịn được mà hỏi, ngữ khí ẩn ẩn lo lắng.
Đeo kiến vào, Lãnh Sam cúi đầu, rũ mi che đi đôi mắt. Trong đôi mắt phượng phiêu lượng (xinh đẹp), lóe lên vài tia ưu thươngLăng Tiêu Quân nhìn Lãnh Sam xung quanh phát ra 1 tia ưu thương nhàn nhạt, mà thầm mắng mình ngu ngốc.
- Chỉ là cảnh tượng không muốn thấy.- Giọng nói nàng trầm trầm, nhẹ như cơn gió.
Nàng hoàn toàn không muốn nghĩ tới, chứ đừng nói muốn thấy. Trong giấc mơ, nàng một mình đứng nhìn căn biệt thự bị thiêu rụi, mơ hồ còn nghe tiếng mẹ nàng khóc van xin.

- Cô có sao không?- Lăng Tiêu Quân lo lắng hỏi.
- Không sao, tôi không sao.- Lãnh Sam lắc đầu.
Lăng Tiêu Quân gật đầu, nhưng vẫn không hết lo lắng cho Lãnh Sam. Tâm hắn vô cùng phiền muộn khi thấy nàng thương tâm, mặc dù hắn không rõ tại sao.
2 người không nói gì nữa. Bầu không khí im lặng này làm cho Lăng Tiêu Quân càng thêm khó chịu.
Hắn càng ngày càng không hiểu nổi bản thân, chỉ cần ở gần nàng là hắn không khống chế được bản thân. Việc này làm hắn cảm thấy rất mơ hồ, cảm giác này rất lạ, là loại cảm xúc mà hắn không biết rõ cũng chưa từng trải qua. Cảm giác không rõ ràng này cơ hồ làm hắn phát điên.
________________
Giờ ra chơi
Ở một góc khuất trong căng tin nhưng lại là nơi được chú ý nhiều nhất. Vì sao á? Là vì nơi đó toàn là tuấn nam mỹ nữ.
- Trời ơi, người đâu mà đẹp như tiên á? Chỉ cần nàng nhìn ta một cái, ta chết cũng mãn nguyện.- Nam sinh A.
- Đẹp thì đẹp thật, nhưng ta thích tiểu mỹ nhân khả ái ngồi bên cạnh nàng ta hơn. Người gì đâu mà đáng yêu dễ sợ.- Nam sinh B.

- Như Hồng vẫn luôn là nữ thần của lòng ta. Ôi trời ơi, cái nụ cười đó, có phải là muốn giết ta phải không?- Nam sinh C.
- Ngự Tề đại ca, anh là mỹ nam tử của em. Em yêu anh!- Nữ sinh A.
- Chính Hiên anh là yêu tinh, vẻ tức giận như thế mà còn đẹp, anh chắc chắn là yêu tinh!!- Nữ sinh B.
Bla Bla và Bla Bla...
Tuy nhiên, nhân vật chính lại hoàn toàn không để tâm tới. Chính Hiên thì đang trong tình trạng máu lên tới não. Linh Tuyết thì cười thích thú kh nhìn bộ dạng phát điên của Chính Hiên. Lam Như Hồng thì tao nhã ngồi ăn, bộ dáng xem kịch vui.
Vô tâm nhất thì luôn là 2 người Lãnh Sam và Ngự Tề, vẫn rất bình tĩnh ngồi thưởng thức bữa ăn.
Hết chương 18


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận