Sư Tôn Người Ổn Chứ


"Kỳ lạ! Mới thấy huynh ấy ở đây cơ mà!" Cố Lâm Thanh vừa từ tang lễ đường đi ra đã va phải một đạo sĩ trẻ tuổi trong quan.

Cậu ta đương tìm cái gì đấy trông vô cùng hối hả, thậm chí có người đứng trước mặt cũng chẳng nhận ra, đến khi sắp đụng vào hắn cậu ta mới giật mình lùi lại mấy bước hành lễ: "Tinh Mộc tiên tôn!"
Cố Lâm Thanh khẽ nhíu mày: "Làm gì mà hớt hải thế!"
Đạo sĩ trẻ tuổi bối rối cúi người thưa: "Đệ tử đang đi tìm Vô Dư sư huynh ạ! Các vị chưởng môn và trưởng lão đã có mặt gần như đầy đủ tại sảnh lớn rồi mà chẳng thấy bóng dáng sư huynh đâu nên đệ tử mới cuống cuồng đi tìm thế này.

Mong tiên tôn thứ cho tội thất lễ."
Vốn dĩ hắn cũng chỉ nhắc nhở vài câu thôi chứ không có ý tứ trách phạt nên cũng chẳng truy cứu sâu xa.

Sau khi nghe những lời của đạo sĩ trẻ tuổi nói hắn lại chú ý đến một chuyện bất thường khác: "Không thấy Vô Dư đâu sao?"
Vô Dư là học trò do chính tay Trần Vọng chân nhân nuôi dạy, theo lẽ thường nếu chân nhân mất hắn đã trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn thì sẽ thay thầy mình chỉ đạo chúng đệ tử Thiết Lang quan.

Hiện tại tuy Vô Dư vẫn chưa đủ mạnh để dẫn dắt mọi người nhưng cũng là một hạt giống tốt để nuôi dưỡng, những lúc trọng đại như thế này đáng lí ra hắn phải cùng các trưởng lão tham gia hội đàm thế mà lại chạy đi đâu mất cơ chứ?!
Cố Lâm Thanh nghĩ không thể nào Vô Dư lại không biết mấy chuyện lễ nghi thường tình này.

Bỗng nhiên nỗi bất an trồi lên chiếm giữ trái tim hắn, đương lúc căng như dây đàn thế này sự biến mất của Vô Dư khiến người khác không khỏi lo lắng.

Hắn bảo với đạo sĩ trẻ tuổi: "Ngươi đi báo chuyện này với Hữu Đạo chân nhân, bảo ngài ấy hãy âm thầm phái người đi tìm.

Nếu nửa canh giờ nữa mà còn không tìm được thì hãy đến thẳng hội đàm báo với các vị tiên tôn rằng Vô Dư đã mất tích."
Đạo sĩ trẻ tuổi hoảng sợ nhưng vẫn nghe theo lời của hắn nói.

Đợi cậu ta rời đi Cố Lâm Thanh mới thở dài, bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình khẽ siết lại.
Trần Ngạo Lang quả đúng là tên điên, nếu hắn thật sự muốn trả đũa Thiết Lang quan thì cho dù có canh giữ cẩn thận ba vòng trong ba vòng ngoài hắn vẫn có thể vươn móng vuốt vào bắt người được, không sợ bị phát hiện càng không sợ gây ra náo loạn!
Hắn lại nghĩ đến Cố Thành Ân, không biết y vào địa bàn của kẻ điên đó liệu có anh toàn thoát thân không nữa!
Nhân vật chính khiến Thiết Lang quan cuống cuồng tìm kiếm và chúng tiên nhân bàng hoàng lúc này đang ngồi trên một cỗ xe do ma thú kéo chạy băng qua rừng núi ngút ngàn rồi bay lên không trung.


Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ chuyển liên tục khiến người ta hoa mắt chóng mặt thế nhưng Vô Dư không hề để tâm, một mực hướng ánh nhìn ra ngoài.

Qua một lúc sau, đến khi tầm mắt chỉ còn mây trắng trôi nổi và tiếng xé gió bên tai hắn mới quay đầu lại hỏi nữ nhân duy nhất đang ngồi trong buồng: "Chúng ta đang đi đâu đây?"
Phong Khinh Miên gác chân lên bàn thấp phủ thảm lông êm ái, mà trong buồng xe này đâu đâu cũng lót thảm mềm mại, treo đầy những vật trang trí tinh xảo còn có bộ trà nước thượng hạng xếp trên bàn.

Trông kiểu gì cũng giống như đi đón người cao sang chứ nào giống đang áp giải kẻ khác?!
Nghe câu hỏi ấy nàng ta liếc nhìn hắn một lát rồi buồn bực bảo: "Ngươi nghĩ ta sẽ đưa ngươi đi đâu? Đi du lịch chắc?"
Trần Ngạo Lang ra lệnh cho nàng ta đến Thiết Lang quan bắt người.

Cứ tưởng sẽ gian nan lắm còn có khả năng sẽ chiến một trận rõ ác liệt thế mà tên già lão Hỗn Độn kia nhân lẻn vào Thiết Lang quan nằm vùng, thấy Vô Dư đi lẻ một mình lập tức bụp một cái khiến hắn bất tỉnh rồi vác người chạy.

Thứ làm nàng ta không nghĩ rằng học trò của Trần Vọng chân yếu đến bất ngờ, bị bắt đi mà chẳng ai hay biết.
Hỗn Độn theo lệnh Trần Ngạo Lang ở lại quan sát Cố Lâm Thanh còn nàng ta thì áp giải Vô Dư về Huyền Nguyệt thành trước.

Dự tính khi hắn tỉnh dậy sẽ phản kháng hay đòi sống đòi chết nên nàng ta đã lập tầng kế giới trong ba tầng kết giới ngoài rồi còn hạ thuốc.

Thế mà khi tỉnh lại hắn vô cùng ngoan ngoãn, sau khi biết rõ tình thế của mình thì cứ ngồi đó nhìn ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Càng nghĩ Phong Khinh Miên càng thấy bực, tên khốn này bị làm sao vậy chứ!
"Huyền Nguyệt thành sao?" Vô Dư vô cùng bình tĩnh, cứ như người bị bắt cóc không phải là bản thân vậy: "Trần Ngạo Lang bắt ta làm gì? Tu vi không cao, trong giới chính đạo cũng chẳng có tiếng nói, nhìn thế nào cũng không phải là một quân cờ tốt để loại bỏ đầu tiên."
Hắn còn quay đầu nhìn Phong Khinh Miên, trưng ra bộ mặt thật thà hỏi: "Vậy vì sao các người lại muốn bắt ta vậy?"
Phong Khinh Miên có thể cảm nhận được gân xanh trên trán đang nổi lên, nàng ta thấy phát bực rồi đây: "Câm miệng lại ngay cho ta!"
Vô Dư nghiêng đầu nở nụ cười, vô cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa.

Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, tiếp tục làm một mỹ nam an tĩnh.


Hắn cứ ngồi im như thế không ăn không uống cũng chẳng nói chuyện cho đến khi cỗ xe hạ xuống địa phận Huyễn Ma cung, từ đó đến nay cũng đã được ba ngày.
Phong Khinh Miên bước xuống trước nói gì đó với người bên ngoài, một lát sau nàng ta mới vén màn lên bảo hắn: "Xuống đi!"
Màn che cửa sổ đã được buông xuống từ nửa ngày trước, hiện tại hắn không biết bên ngoài là khung cảnh gì cũng chẳng biết có bao nhiêu thứ đang chờ đợi mình, hắn chỉ biết một điều bản thân đã vào sâu trong hang cọp.

Thế nhưng những thứ đó không làm một con người từ xưa đến giờ luôn điềm tĩnh như Vô Dư phải dao động.

Hắn bình tĩnh bước xuống xe ngựa, để mặc cho đám ma tu dưới trướng Trần Ngạo Lang nhìn chọc chọc như muốn chạy tới đâm cho mấy nhát, mặc cho Phong Khinh Miên dùng vải ếm pháp thuật che mắt dẫn vào bên trong.

Hắn lúc này tựa như con búp bê mặc cho Trần Ngạo Lang thao túng, giống như năm đó…
Đi được một lát Vô Dư bỗng cảm thấy không khí xung quanh dần dần thay đổi, cái nóng hừng hực ập đến khiến hắn có cảm giác bản thân đang bị đày trong biển lửa.

Mồ hôi trên trán hắn thi nhau đổ xuống, đế giày dưới chân nóng đến mức muốn tóe lửa thế nhưng bước chân hắn vẫn ổn định, không hề tỏ ra khó chịu.
Phong Khinh Miên thấy hắn chẳng có biểu hiện gì thì bĩu môi lầm bầm: "Người gì đâu mà nhạt nhẽo quá trời!"
Không có hứng chơi đùa nữa nàng ta mới dẫn hắn đi đến một phiến đá khắc sẵn trận pháp truyền tống.

Ánh sáng màu xanh loé lên, chỉ trong một chớp mắt thân ảnh cả hai đã biến mất và trận pháp trở lại bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi được trận pháp đưa đi Vô Dư mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút.

Nhưng chỉ đi được mấy bước Phong Khinh Miên đã đá vào khủy chân hắn khiến cơ thể mất thăng bằng ngã khụy xuống.

Trong lòng hắn nghĩ có lẽ đã đến ngục giam rồi, thế nào cũng bị tròng dây xích rồi hỏi cung các thứ thôi!
Thế nhưng trái với suy nghĩ của hắn, tấm vải đen được nới lỏng ra rồi rơi xuống giải thoát cho đôi mắt, khi bản thân chưa kịp lấy lại thị lực đã nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa khiến trái tim căm ghét vang lên: "Đinh Lan, lâu rồi không gặp."
Mạc Quyết kiếm lóe lên ánh sáng màu xanh dương rọi sáng cả một vùng, lưỡi kiếm quét ngang rừng ám khí đang vùn vụt bay đến tạo ra những tiếng động đinh tai nhức óc vang vọng khắp mật thất.


Chờ ám khí gãy làm đôi làm ba rơi xuống đất hết Cố Thành Ân mới hất kiếm ra phía sau rồi tra kiếm vào vỏ.

Ánh linh lực màu xanh dương biến mất bóng tối lại lần nữa bủa vây, tuy trước mặt khá tối nhưng y có thể chuẩn xác táng một phát lên đầu Bình Tứ: "Ngươi có làm được hay không hả!"
Bị ăn đau Bình Tứ ngay lập tức gào thét: "Ta làm sao biết đằng đó có cơ quan được hả! Không biết nên mới giẫm phải chứ ta mà biết ta rảnh hơi động vào làm gì?!"
Bọn họ đã vào được mật thất ba ngày.

y không biết rõ gã biết đường hay không, nói biết thì suốt ba ngày này Bình Tứ dẫn bọn họ đi lung tung trong mật đạo hệt như mê cung không rõ phương hướng mà nói không biết thì hễ khúc nào có cơ quan hay bẫy giờ gã cũng động chạm vào khiến nó hoạt động hết.

Hết bẫy nhỏ đến bẫy lớn, số lần Mạc Quyết được triệu hồi cũng không đếm xuể nữa rồi! Đó cũng là lý do bọn họ đã vào mật thất hơn ba ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra! Đúng là cầm tinh con báo mà!
Viên Dạ Minh châu cho gã lúc ở lối vào mật đạo giờ đã biến đâu mất y đành phải tạo một con hạc bằng linh lực toả ra ánh sáng màu vàng kim bay trước mặt gã soi đường.

Tuy ánh sáng toả ra từ linh hạc yếu ớt, nói trắng ra là không bằng Dạ Minh châu nhưng phòng trường hợp trong lúc hoảng loạn gã lại ném đâu mất nên không phát viên châu thứ hai.
Bình Tứ và Cố Thành Ân khịa nhau một lúc rồi đi tiếp, Đồ Nam và Tạ Tước quá quen với tình cảnh này nên mắt điếc tai ngơ xem như chẳng thấy gì.
Đi một lát bỗng Cố Thành Ân dừng lại, lúc này Bình Tứ hờn dỗi đi phía sau tưởng y lại phát hiện ra cái bẫy khác nên ngóc cái đầu lên trước ngó nghiêng: "Có bẫy hả? Ở đâu? Nói để ta tránh nè!"
Y nhíu mày một lúc rồi lắc đầu: "Không có gì, đi tiếp thôi."
Nói xong y lại tiếp tục đi thẳng về phía trước thế nhưng khuôn mặt cứ ra vẻ nghiêm trọng khiến Tạ Tước không thể không để trong lòng được.

Hắn im lặng suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì ạ? Thực thể của người có chuyện gì sao?"
Ban đầu y không có ý định nói sự thật khiến hắn lo lắng thêm nhưng dưới ánh nhìn chăm chú không buông tha y đành nói sự thật: "Đột nhiên ta cảm nhận được một luồng khí tức kì lạ quét qua nhưng chưa kịp định hình thì nó đã biến mất.

Ta nghĩ chắc chỉ là trùng hợp có đại lão nào đó đi ngang qua thôi."
Yên Thủy thành gần Huyền Nguyệt như thế nên xuất hiện mấy người có tu vi cao cũng là chuyện thường tình.

Tuy nói là thế nhưng cơ thể thực của y cũng đang đề cao cảnh giác phòng trường hợp có biến.
Tạ Tước cau mày, hiện tại đang trong tình trạng căng thẳng nên mỗi một điều gì bất thường xuất hiện đều có khả năng gây hại nên hắn chẳng bình thản được: "Trạch Vân đâu? Có ở cạnh người không?"
Cố Thành Ân do dự một lát rồi lắc đầu: "Khi nãy trong thành xảy ra ẩu đả nên bây giờ trong thành tương đối rối loạn, đâu đâu cũng có binh lính của thành chủ và ma tu của Huyền Nguyệt thành đi tuần tra.

Trạch Vân vừa mới ra ngoài do thám tình hình khi nãy rồi."
Tạ Tước bỗng nhiên rùng mình, nổi sợ hãi đột nhiên dâng trào khiến tay chân hắn lạnh ngắt.


Hắn siết chặt tay y vội vã nói: "Sư tôn cẩn trọng! Ta sợ rằng sự việc Yên Thủy thành rối loạn không phải là ngẫu nhiên."
Y xoè lòng bàn tay ra cùng hắn đan xrn mười ngón, cảm nhận được cái siết chặt ở bàn tay mà mỉm cười trấn an 'đại cô nương' trong lòng đang rối bời trước mắt: "Không sao, ta tự biết bảo vệ bản thân mà."
"Nhưng mà…"
Y cười xoà dùng một tay khác xoa đầu hắn: "Trên khắp Đại Mạc này làm gì có ai đấu lại ta và Trạch Vân chứ? Trừ phi đích thân Trần Ngạo Lang đến…" chưa kịp dứt lời bỗng nhiên nụ cười y cứng đờ cho thấy thực thể của y đã gặp gì đó ngoài dự kiến.

Nhưng chỉ trong một thoáng y đã mỉm cười trở lại, giả vờ như không có gì dắt hắn đi về phía trước.

Không cần nói Tạ Tước cũng biết đã có chuyện gì đó xảy ra rồi.
Lúc này thân thể thực sự của Cố Thành Ân ở Yên Thủy thành đang đối diện với Trần Ngạo Lang và một trong những tay sai đắc lực của hắn-Thao Thiết.

Y thầm than trong lòng: chỉ vừa mới gáy một câu thôi mà được như ý nguyện thế này!
Trần Ngạo Lang mặc một bộ trang phục giản dị màu xám phối xanh dương, tay áo cụt ngủn lộ ra hai cánh tay thon dài, đầu đội đấu lạp.

Vốn dĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trông đã dễ nhìn mà lúc này tóc buộc cao, cười rộ lên lộ ra hai cái răng khểnh trông càng đáng yêu, hệt như cậu trai hàng xóm tràn đầy năng lượng.

Thế nhưng khi hắn mở miệng toàn là những lời thiếu đánh: "Lâu rồi không được gặp Mạc Quyết tiên tôn, trông ngài càng ngày càng xinh đẹp đấy! Ngài đến Đại Mạc đã lâu sao không nói với ta một tiếng? Chúng ta có thể đánh nhau vài trận để trò chuyện đó!"
Gân xanh trên trán Cố Thành Ân như muốn nhảy khỏi lớp da mỏng, cảm giác muốn vung kiếm chém toang cái khuôn mặt dễ nhìn kia quen thuộc đến lạ lùng.

Y dằn lại cảm xúc trong lòng, nếu hắn đã thảo mai thì y cứ thảo mai theo là được: "Ta đến Đại Mạc vì một số chuyện riêng nên không dám làm phiền Ma quân đại nhân.

Mà đại nhân cũng thật rảnh rỗi, đường xá xa xôi đến thăm ta, thật là vinh hạnh quá!"
"Không cần khách sáo như thế! Đều là người quen hết cả mà!" Trần Ngạo Lang cười hihi haha khoát tay: "Chúng ta cứ vào chuyện chính thôi tránh bị người khác xen vào làm phiền."
"Chuyện chính?" Đôi mày y nhướng lên đồng thời tay cũng đã đặt ở chuôi kiếm Mạc Quyết nhưng mặt vẫn giả nai: "Chuyện chính gì cơ?"
Trần Ngạo Lang không vòng vo nữa, hắn rút ra Thiết Huyết kiếm-một trong những thanh kiếm tà nhất của giới tu chân chỉa về phía y: "Ra ngoài tìm không gian thoáng đãng đánh nhau nào."
Lưỡi kiếm Thiết Huyết sắc bén, quanh thân toả ra luồng khí màu đỏ đen đan xen mang lại cho người ta cảm giác vừa bức bối vừa thương tâm.

Y thầm nhủ trong lòng quả nhiên là thiên hạ đệ nhất tà kiếm có khác! Y rút ra Mạc Quyết, ánh sáng màu lam va chạm với tà khí đang toả ra từ Thiết Huyết vạch nên một ranh giới khác biệt rõ rệt.

Y mỉm cười nói với hắn: "Xin mời!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận