Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!


Thế là Khương Liên đã rời đi cùng với Dương An, hiện chỉ còn lại Lưu Phong là còn đứng sững ra đấy.
Cô đang tính quay về phòng cũ, thì lại thêm 1 bóng người khác đi đến.
Người đằng đó trông khá cao, cũng anh tuấn, mang phong thái rất chững chạc, như tấm chiếu đã trải sự đời.

Tuy tưởng chừng như đã chạm mặt từ rất lâu, nhưng khốn nỗi con nhóc đó đã quên tên người ta là ai mất rồi!
Thấy Lưu Phong đang lơ ngơ đứng đó, đối phương nhanh chóng tiến lên, hỏi chuyện:
- Cho hỏi… ngươi là đệ tử mới à?
Đã chơi rồi thì chơi tới bến luôn chứ, ai lại bỏ mặc giữa chừng bao giờ! Thế là Lưu Phong chắp tay hành lễ:
- Đúng vậy nga.

Ta là đệ tử mới, tên Liễu Phương.

Xin hỏi ngài đây là…
- Ta là đại đệ tử, tên Nam Anh Kiệt.


Có gì khó khăn thì đừng ngại, cứ nói ra nhé.
Lưu Phong 1 lần nữa phải há hốc miệng kinh ngạc, không nói lên lời.

Mới có 200 năm trôi qua mà sao trông mọi người cứ như vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ về vậy???
Trông thấy biểu cảm của cô, Anh Kiệt không ngại giải thích ra luôn:
- Muội không biết ta cũng phải a, vì ta hay đi ra ngoài nhiều, không có mặt tại tông môn mấy khi.

- Vừa nói xong, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, vội nói với cô - Xin thứ lỗi, ta phải mau chóng đến chính điện sớm, không sư tôn sẽ phạt ta mất thôi!
Lưu Phong kéo vạt áo của Anh Kiệt lại, dò hỏi:
- Có việc gì mà Xuyên Giang tông chủ lại triệu sư huynh đến chính điện gấp như vậy?
- Ta cũng không biết nga.

- Hắn ta nhún vai - Nghe Khương Liên sư đệ nói rằng sư tôn mất tích hơn 2 tuần đột nhiên quay trở lại, còn triệu tất cả đệ tử đến không miễn cưỡng.

Không biết là có chuyện gì thật nha…
Cô nhẹ giọng nói:
- Vậy ta có thể đi cùng huynh đến chính điện được không?
Nghe câu hỏi kia của Lưu Phong, Anh Kiệt hắn ngơ ngác.
- Có chuyện gì mà muội cần đến đấy vậy?
- Muội cũng có 1 chút chuyện quan trọng ở đấy nga, nhân tiện có người đi chung luôn, tốt quá còn gì! - Cô thốt lên trả lời.
Anh Kiệt đành miễn cưỡng để cô đi cùng.

Trên đường đến chính điện, nhìn thấy chiếc mặt nạ mà Lưu Phong đang đeo, hắn ta có chút rò mò.
- Sao muội phải đeo mặt nạ vậy nga?
Cô cười phì:
- Dung mạo thật của muội da thịt be bét, sẹo loang lổ loằng ngoằng, thực sự khá khó coi, đeo mặt nạ vào vẫn là tốt hơn.
Nghe thấy thế, Anh Kiệt không hỏi thêm, cũng như đề cập đến việc liên quan tới chiếc mặt nạ kia nữa.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến chính điện.


Hiện tại bên trong, có Xuyên Giang, Khương Liên và Dương An đã chờ hắn ta từ lâu.
Ninh Hinh vì đang đánh nhau với lũ ma tộc đang quấy nhiễu, nên không thể đến kịp được.

Còn Tử Đằng với Hi Trung, hiện tại cả 2 đều đang dốc sức hỗ trợ cho Du Ân ngồi vững chức vị tông chủ, nên không thể đến.

Niệm Chân sư huynh thì mới nhận thông báo, mà cậu ta đang ở xa, nên việc xuất hiện ngay lúc này là điều không thể.
Còn Minh Triết, thì thôi khỏi nói đi nga…
Trông thấy Lưu Phong đứng sau lưng người ta, Xuyên Giang nàng có chút bực mình, đột ngột đứng lên, tiến thẳng về phía cô.
Tưởng là sư tôn triệu thêm cả “đệ tử mới” tên Liễu Phương kia đến để trách móc, xử phạt công khai, Khương Liên và Anh Kiệt đều chắn trước mặt Lưu Phong.
- Sư tôn à, có gì hãy từ từ nói a!
- Phải đó, xin ngài hãy bớt giận, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe a!
Nàng ta nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:
- Gì cơ? Ai tức giận ở đây? Não các ngươi vừa bị va chạm vào đá à?
Hóa ra là bọn họ tự hiểu sai à???
Nhưng Anh Kiệt vẫn thắc mắc, tự nhiên sư tôn của mình lại gọi “đệ tử mới” kia lên để làm gì???
Đôi đồng tử của Xuyên Giang nàng tuy lại bâng quơ nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn cao giọng nói:
- Ngươi náo đủ chưa, Lưu Phong?
Nghe 2 câu cuối kia của Xuyên Giang nàng, cả nhóm người đang ở đấy đều bàng hoàng đến sững sờ, hệt như bản thân đã nghe nhầm phải điều gì đấy khá kinh khủng.
Dương An hoang mang hỏi:

- Đại sư tỷ đã chết những 200 năm trước, làm sao mà lại ở đây được?
Khương Liên nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai, liền quay qua Xuyên Giang cười trừ:
- Có vẻ là ngài buồn ngủ đến nỗi sinh ra ảo giác rồi nga! Chứ làm gì có Lưu Phong sư tỷ ở đây?
Anh Kiệt vốn đang vui tươi từ đầu đến giờ, đột nhiên trở lại dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
- Sư tôn, xin ngài hãy thoát khỏi cái bóng đó đi! Lưu Phong muội ấy thực sự đã không còn nữa rồi!
Nghe thấy đám đệ tử ngu ngốc của mình nháo nhào cả lên, nàng ta chỉ biết thở dài, nói trong sự bất lực:
- Ta biết thể nào các ngươi cũng chẳng kẻ nào tin ta.

- Dứt lời, nàng ta liếc mắt về phía Lưu Phong - Bỏ mặt nạ xuống đi, ngươi phá phách ít thôi.

Vừa về đến đây còn chưa đầy nửa canh giờ mà đã bày trò ra rồi.
Lưu Phong nghe lời sư tôn của cô, nhẹ nhàng bỏ chiếc mặt nạ trên mặt xuống.
Tuy cũng có sự khác xa so với 200 năm trước, nhưng mọi người vẫn mơ hồ nhận ra.
- Lưu Phong… sư muội?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui