Trời sẩm tối, vừa rời khỏi khu vực tổ chức tỉ thí, Lưu Phong và Anh Kiệt đã bị mấy vị sư đệ sư muội ôm đè lên.
- Chúc mừng, chúc mừng nha! - Ninh Hinh hò reo.
- Chúc mừng mọi người! - Minh Triết ôm chầm lấy, cười tươi.
Hi Trung mới đầu cũng có chút ngập ngừng, nhưng cũng lao vào ôm, thủ thỉ:
- C-Chúc mừng nga—
Còn Khương Liên với Dương An đã lao vào ôm từ trước, rồi bất chợt thêm mấy người đằng sau ôm vào nữa, thành ra mất đà.
Cũng may là người tu tiên, nên sức lực của Lưu Phong và Anh Kiệt hơn hẳn phàm nhân, vẫn có thể đứng vững được.
Trông thấy cảnh tượng đó, Tử Đằng ôm bụng cười lớn, còn Niệm Chân đứng bên cạnh cũng nén nhịn cười, sau đó vỗ tay, bình thản nói:
- Chúc mừng sư huynh, sư muội đã tiến thành công vào vòng trong a!
Lưu Phong gãi má, cười hì hì:
- Chỉ là muội may mắn được Anh Kiệt sư huynh chỉ dẫn nên có thể thuận lợi tiến vào vòng trong thôi—
Anh Kiệt bật cười lớn, vỗ mạnh mấy cái vào vai Lưu Phong rồi vui vẻ nói:
- Nào, đừng đẩy hết cho ta thế chứ.
Chiến thắng cũng có sự góp phần của muội mà.
Cả nhóm đều cười rôm rả.
Sau đó, họ lại kéo hết đến thực đường.
Vốn mấy ngày trước còn chật kín cả chỗ, phải bê cả bàn ra ngoài, nay thì lại có chút vắng.
Chắc do bọn họ đến sớm quá a!
Dùng bữa tại thực đường xong, cả đám đều tách nhau ra, Lưu Phong đi về thẳng phòng mình luôn.
Mở cửa phòng ra, cũng như bao ngày khác, Xuyên Giang nàng vẫn ngồi trên ghế.
Nhưng chỉ khác là nay xung quanh nàng thì đầy những giấy tờ, quầng thâm trên mắt… có vẻ biến mất rồi a!
Tuy vậy, trông sư tôn của nàng hiện tại có chút tiều tụy, thậm chí thi thoảng… còn gật gù nữa—
Tác hại của việc phải chạy gấp deadline chăng…?
Lưu Phong để ý, nhưng cô lại không dám nói.
Lỡ đâu lại phật lòng vị nữ chính này, thì chờ sáng mai cô bị lột da rồi phơi khô trên xà ngang phơi quần áo đi ha!
Xuyên Giang vẫn đang tập trung công vụ, nghe thấy tiếng cửa mở, nàng liền ngừng bút, liếc mắt lên nhìn Lưu Phong.
- Về rồi đấy à? - Nàng lên tiếng.
- Dạ, đệ tử đã về a! - Cô chắp tay hành lễ, sau đó xoay người lại, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Ừ, ngồi xuống cái ghế này cho ta.
- Xuyên Giang bỏ bút xuống, chỉ tay ở cái ghế bên cạnh.
Lưu Phong không dám nói gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Nàng lấy túi càn khôn ra, ném cho cô 1 vật gì đó.
Lưu Phong bắt kịp, nhìn kĩ lại đồ vật mà Xuyên Giang vừa ném.
Đó là 1 chiếc vòng tay bằng bạc khắc họa tinh xảo, cánh hoa nhỏ xinh có đính… đá Aquamarine?
Chắc gì là đá Aquamarine đâu a, chỉ là màu sắc giống thôi mà…
- Không thích thì vứt đi! - Nàng xoay người lại, tiếp tục công việc.
- A… không, đệ tử thích lắm a! - Lưu Phong loay hoay cầm chiếc vòng tay đó - Sư tôn, cảm ơn người.
Xuyên Giang trầm lặng hồi lâu, sau đó nàng mới nói tiếp:
- Vào vòng trong thì đấu cho cẩn thận, ngươi mà có hành động gì bất chính, bôi nhọ thanh danh cho phái Phùng Chu, đừng hòng ta tha cho ngươi.
- Đệ tử tuân lệnh nga! - Lưu Phong cười cười, sau đó đeo vòng tay lên, rồi khoe với Xuyên Giang - Sư tôn, trông nó hợp với đồ nhi không a?
- Không.
Vô cùng xấu.
- Xuyên Giang vẫn không quan tâm tới cô, thẳng thừng nói luôn.
Lưu Phong gãi má, rồi im lặng xem Xuyên Giang tiếp tục công việc.
- Mau lăn lên giường ngủ đi.
Vướng víu quá! - Xuyên Giang cằn nhằn.
- Ơ… đệ tử tuân lệnh!
Cô ngơ ngác rồi leo lên giường, thắc mắc mình lại khiến sư tôn tức chỗ nào?
Mà cô đâu để ý rằng, 2 bên tai Xuyên Giang đã đỏ ửng từ lâu.
Chỉ là có tóc che, bằng không đã lộ hết ra ngoài a!
Chờ Xuyên Giang xử lý công vụ lâu quá, Lưu Phong đã lăn ra ngủ tự khi nào.
Còn phía bên kia, tới tận đầu canh Tý mới xong việc, quay ra thì thấy cô đã ngủ mất rồi.
Nàng nhìn cô rồi thở dài, kéo chăn lên cho Lưu Phong.
- Nghiệt đồ a! Cứ thế này mai kia ra ngoài 1 mình phải làm sao? Đúng là không có chút phong thái nào, khiến người ta phải lo lắng đứt ruột cho ngươi nga!
Vừa cằn nhằn xong, phía ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ.
- Biết rồi, ra ngay đây.
- Xuyên Giang nói vọng ra.
Nàng bước đi trong im lặng, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại.
Tông chủ Minh Thành phái đây là muốn ép người tới chết sao a? Sao toàn lôi đi vì mấy chuyện tào lao gì không!!!
Lưu Phong trong này thì ngủ không biết trời đất là gì.
Cho đến tận sáng hôm sau, cô mới đột ngột bật dậy.
Trời ơi, đang tính đi thám thính hôm qua mà, sao lại ngủ quên mất rồi aaaaaaa?
Lưu Phong gọi hệ thống tới, rồi hỏi:
- Hệ thống, còn bao nhiêu ngày nữa sẽ kết thúc nhiệm vụ?
- “Còn 2 ngày nữa.”
- Ồ thế hả? Cảm ơn, giờ thì biến đi dùm! - Lưu Phong xua xua tay, đuổi hệ thống đi.
- “…”
Ủa??? Triệu hồi người ta tới hỏi có vài ba câu rồi đá đi là sao??? Hệ thống cũng cần phải ngủ nướng chứ!!!
Lưu Phong bấm đốt ngón tay tính.
2 ngày, nhưng nếu may mắn, thì cô sẽ thành công chót lọt.
Còn không hoàn thành kịp thì…
Chuẩn bị làm 1 chuyến rèn luyện thần hồn ha…?
Đột nhiên, cái lạnh ở phần cổ tay khiến cô phải chú ý tới.
Nhìn cái vòng tay, thêm những lời mà sư tôn của cô nói ngày hôm qua, Lưu Phong nhẹ cười.
Vị nữ chính này… cũng có chút dễ thương a!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...