Du Ân nhanh chóng lấy từ túi càn khôn ra bản đồ hoàng cung mà Vu Quỳnh tông chủ đã bí mật truyền ra ngoài, nhìn đi nhìn lại mãi, cuối cùng cũng chịu bỏ tấm bản đồ xuống mà nói:
- Vãn Nguyên tông chủ không có nhắc đến, mà cũng không có vẽ 1 chút gì liên quan tới mật đạo tít dưới đáy lòng đất này!
Hồ Phúc vuốt cằm, nhìn bao quát khu vực họ đang đứng, rồi di chuyển đến nơi ma vật tụ họp khá đông khi nãy, bất chợt hắn tụ linh lực, đập thẳng luôn vách tường đối diện.
“Rắc”, “Rắc”.
Bức tường sụp xuống.
Phía trước mặt bọn họ, là toàn bộ những bảo vật của từng môn phái đều sắp xếp theo vòng tròn pháp trận.
Ở giữa đấy còn có 1 người đang nằm ngủ trong tư thế 2 tay chụm vào nhau, thế nhưng thay vì bình thản mà lấy lại đồ, cả nhóm lại có chút lạnh gáy.
Đốm sáng tiến thẳng vào bên trong mà phát quang, hiện rõ khuôn mặt đang nhắm mắt đằng đó.
- Hoàng đế của… Phá Vân quốc??? - Hồ Phúc cả kinh.
Du Ân sốc đến nỗi không nói lên lời.
Xuyên Giang cũng bất ngờ không kém, nhưng đã bị khuôn mặt lạnh tanh kia phủi sạch đi.
Hồ Phúc nhanh chóng tiến lại gần, thì bị trận pháp đánh bật ra bên ngoài, khiến hắn ta hộc máu!
Du Ân ả nhanh chóng đỡ được Giải Tuệ tông chủ vừa bị đánh bật ra khi nãy, vội để sư thúc của mình ngồi xuống mà lắc lắc liên hồi.
- Hồ Phúc sư thúc! Hồ Phúc sư thúc! Thúc không sao chứ???
Hắn lau máu còn rỉ trên khóe miệng, cười tươi, xoa đầu trấn an ả ta:
- Không sao, có vẻ là trận pháp chưa được kiểm chứng trong quyển sách bị mất của tông môn ta, bây giờ bắt đầu kiểm chứng rồi tìm cách phá giải luôn cũng được nga!
- Sư thúc, liệu chúng ta còn đủ thời gian để tìm cách?? - Du Ân hoang mang hỏi - Chỉ sợ nếu giải xong, thì bên ngoài kia sẽ nhanh chóng thất thế mất thôi!
- Haha, đừng có lo oắt con! - Hồ Phúc bật cười lớn - Ta là tông chủ của môn phái về pháp trận đấy, thế này đã là gì với ta!
Chỉ còn mỗi Lưu Phong vẫn còn đứng đấy, nhưng cảm thấy có cái gì đó cứ nôn nao nãy giờ, hướng thẳng về phía góc lộn xộn đồ đằng tít trong cùng kia mà thúc giục cô phải đến đấy nhanh, phải tung đòn thật mạnh để phá nát chỗ đấy!
Xuyên Giang thấy Lưu Phong cô cứ ngơ ngơ nãy giờ, liền đánh mạnh vào đầu cô 1 cái, khiến cô hồi nguyên thần.
- Hiện thế cục đang cấp bách, mà ngươi vẫn còn đứng đây mà ngẩn ngơ?
Lưu Phong cô gãi má, cười hì hì:
- Xin sư tôn thứ tội nga, nhưng mà… - Đột nhiên cô lại phóng túng nói - Nơi đây không hẳn có 5 người, mà là 6 a~
Du Ân nghiêng đầu nhìn Lưu Phong, rồi bông đùa:
- Ma tôn đại nhân đây không nhầm ở đâu chứ? Hay là mải đắm chìm trong tơ tình, rồi sinh ra ảo tưởng đến nỗi không phân biệt nổi thực hư?
Nghe Du Ân ả kết tội như vậy, Lưu Phong cô chỉ biết thở dài trong bất lực.
Quả nhiên, phản diện này cho dù có hoàn lương nhưng vẫn mang nét đặc trưng của 1 phản diện.
Cho dù có thay đổi cốt truyện quay cuồng đến nỗi còn chẳng biết đây là đâu, kia là ai, thì cái nết phản diện của ả vẫn không thể thay đổi được chút nào nga—
Lưu Phong đưa tay lên miệng, ra hiệu cho nhóm người cùng đi im lặng, nhanh chóng triệu Nhã Tịnh kiếm đã bám bụi do lâu ngày không dùng đến, 1 tay cầm kiếm, tay còn lại tụ quả cầu ma khí mà từ từ bước đến đống đổ nát trong góc phòng, rồi đột ngột tung chiêu!
“Bùm”.
Khói bụi đã bay mù mịt cả lên.
Trong đám bụi mịt mờ đó, có 1 bóng người khác nhanh chóng nhảy ra trước mặt bọn họ.
Người đó, chẳng ai khác mà là mục tiêu cả đám muốn truy bắt tại thời điểm hiện tại - Huyền Khánh Mai.
- Ta đã ẩn đi khí tức rồi, mà không ngờ vẫn bị ma tôn bắt được nga, đúng là do ta khinh địch quá rồi~
- Huyền! Khánh! Mai! - Xuyên Giang gằn lên từng chữ.
- Thôi không sao đâu sư muội.
- Hồ Phúc đứng lên, đưa tay ra phủi bụi bám trên phục trang - Khánh Mai, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao tên nhóc này lại ngủ ở đây?
Khánh Mai che miệng, cười khúc khích:
- Ngủ? Ngài nói nhăng nói cuội gì vậy Hồ Phúc đại nhân? Hắn ta đã chết rồi kia mà?
Lần này, nhóm người Lưu Phong thực sự chết lặng.
Hoàng đế Phá Vân quốc… vậy mà đã chết?
Xuyên Giang triệu Ngọc Tuyên đến phe phẩy, có thể là do nhiệt độ trong mật đạo này khá nóng đi?
- Tên xú tiểu tử đó tuy ham chơi, nhưng đâu đến nỗi ngươi phải sử dụng hình thức cực đoan đấy?
Nghe Xuyên Giang tông chủ nói vậy, hoàng hậu Khánh Mai cười lớn:
- Haha, đám các ngươi đều cùng 1 ruột hết nga! Kẻ nào cũng bao che cho kẻ nào, trông muốn buồn nôn! Hắn ta hứa sẽ truyền ngôi cho Quân Chu mà, giờ nên phải thực hiện lời hứa chứ?
- Nhưng không phải những mấy chục năm trước, hoàng đế Phá Vân vẫn còn khỏe mạnh sao? Lẽ nào…
- Phải đấy, ngươi không ngu ngốc như phụ thân của ngươi a! - Khánh Mai vỗ tay - Ta chỉ đi đòi lại những gì mà hắn ta hứa đã cho thôi mà, đâu cần chư vị đây phải làm quá lên?
Lưu Phong có chút nhíu mày.
Mồ hôi lấm tấm trên trán khẽ chảy xuống.
Người đàn bà này đã điên đến nỗi… ra tay với chính chồng của mình?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...