Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử
Cơ hàn !!! Ngươi vậy mà dám lừa ta !__ Lăng Xuyên tức giận rống lên.
- Ai nha, như thế nào thành thế này nhỉ ! Trẫm cũng có biết gì đâu ! __ Cơ Hàn trào phúng cười, đôi mắt mang theo vẻ trêu đùa mà nhìn Lăng Xuyên.
Câu chuyện là, Lăng Xuyên đồng ý mặc Cơ Hàn mang mình đi.
Nhưng khi nhìn thấy Lục Sơn vẫn bình an vô sự, chim chóc vẫn hót khung cảnh vẫn còn nguyên vẹn.
Tất nhiên là biết mình bị lừa, tức giận rống hắn.
Cơ - lươn - lẹo - Hàn thì vẫn ung dung mặc y mắng.
Đương nhiên, Lăng Xuyên một đường bị hắn ôm đi mất mà Lăng Hải Minh thúc phụ của y thì vẫn ung dung uống trà không hay biết gì.
Cụ thể là biết mình lúc này đã bị bỏ rơi, có cầu cứu cũng không ai cứu nổi.
- Sư tôn, trước hết cùng trẫm trở về hoàng cung, chuẩn bị đại lễ sắc phong !
- Ngươi nói cái gì ?
- Trẫm vừa nói xong chưa đầy 1 tuần hương mà sư tôn đã quên rồi.
Làm hoàng hậu của trẫm, trẫm liền đảm bảo Lục Sơn bình an vô sự.
- Ngươi...!ngươi...!vô sỉ...
Cơ Hàn bế Lăng Xuyên một mạch xuống núi, trước dùng lại phân phó với đội quân.
- Trẫm về hoàng cung trước, các ngươi đem sính lễ đưa lên trên đi.
Mao Trạch !
- Có nô tài ! __ Mao Trạch nghe phân phó.
- Ngươi phân phó người đưa tin, đưa thư mời đến các môn phái, bố cáo thiên hạ.
Trẫm ba ngày sau đại hôn.
- Rõ ! __ Mao Trạch thực tình nghi hoặc nhưng vẫn nhận mệnh...!Sao mà nhanh dữ vậy, đã chuẩn bị cái gì đâu cơ chứ.
Cái mòe gì...!3 ngày sau...!3 ngày...!cái này là ép hôn đúng không...!thằng chó này.
- Ngươi chó má, có tin ta giết ngươi không !
Cơ Hàn cười gian manh : - Người giết được trẫm sao, bây giờ một ngón tay của người còn không động được huống gì là đòi giết trẫm.
- Ngươi...ngươi làm gì ta ?
- Ân...!chỉ là dùng một chút uy áp hay đại loại gì đó, chỉ cần người chịu ngoan ngoãn là được rồi.
Hắn mặc kệ y đang nhe nanh múa vuốt, hắn chỉ cần biết là...!bây giờ thời thế đã thay đổi, hắn có thể làm bất cứ việc gì hắn muốn.
Hắn muốn nắm thật chặt cơ hội lần này không để y chạy thoát.
Những gì mà hắn phải chịu trong suốt thời gian qua cũng là thực đáng.
Nếu bây giờ hỏi hắn có hận Lăng Xuyên không, hắn đương nhiên trả lời là không rồi.
Hắn biết y yêu thương hắn nhất, lúc đó là hắn động y trước cơ mà.
Đương nhiên y không thể chấp nhận việc đệ tử mình dày công nuôi ra, yêu thương che chở nhất lại nảy ra tâm tư đen nhánh đó.
Vậy nên y không nổi giận mới là lạ, không xẻ xác hắn ra là may lắm rồi.
Cơ mà một kiếm vào tim đó đau lắm đấy, đau từ trong ra ngoài.
May mà kẻ đó cứu hắn nếu không bây giờ không biết linh hồn hắn đã tan biến đi đâu rồi.
Nhưng những nỗi đau hắn phải chịu khi ở dưới vực thẳm...!đương nhiên phải đòi cả vốn lẫn lãi.
Lăng Xuyên thì tức không biết nào mà nói, y nghiến răng nghiến lợi ken két chỉ chực cử động được thì phải xé xác hắn ra.
Thực là...!không thể tin tưởng cốt truyện được.
Cái gì mà bắt Lăng Xuyên về tra tấn, cái gì mà bắt Thanh Nhi tỷ về làm hoàng hậu...!lừa đảo...!tất cả là lừa đảo...!thực là khóc không ra nước mắt.
Cơ Hàn đang định chuẩn bị bay đi thì trên núi xuất hiện một đốm trắng trắng đang chạy xuống.
- Tiểu Bạch ? __ Lăng Xuyên nhìn mãi mới ra
- Chủ nhân ! Cơ Hàn, ngươi định đưa chủ nhân ta đi đâu ! __ Tiểu Bạch nói.
- Chủ nhân ? Đây là linh thú kí khế ước của người sao ! Nhìn được đấy, vậy đi theo luôn đi.
Sau đó hắn phất tay, ma khí quần cuộn quấn quanh 3 người...!à...!1 người 1 ma 1 thú thì đúng hơn.
Vòng xoáy ma khí 1 lúc sau biến mất cũng cùng lúc 3 người biến mất theo.
________________
Tại đỉnh Thiên Tâm - Lục Sơn.
Lăng Hải Minh ủ rũ bước về phòng, theo đằng sau còn có một cái đuôi to đùng.
Y ảo não hỏi
- Ngươi theo ta làm cái gì ?
- Ngươi không khỏe !
-......!
Lăng Hải Minh chả thèm nói chuyện với Tiêu Án, tâm trạng của y đang cực kì suy sụp.
Lúc này rất rất cần một người bên cạnh nói chuyện cùng.
Y đi tới một tủ bài trí toàn đồ cổ, soay một cái bình bằng ngọc thạch.
Lập tức bức tường trống bên cạnh mở ra một thông đạo tối om dẫn đi đâu đó.
Trong phòng trưởng môn có thông đạo bí mật...!ừm...!cũng chả phải ngạc nhiên gì, ai mà chả có bí mật cần được cất giấu.
Lăng Hải Minh cùng Tiêu Án đi vào thông đạo, vừa đi vào cánh cửa cũng tự động đóng lại.
Trên đường đi không tối tăm như tưởng tượng, quang tường còn có dạ minh châu dùng để soi sáng.
Ánh sáng xanh khiến khung cảnh càng trở nên quỷ dị.
Càng đi sâu vào nhiệt độ càng giảm, quang tường còn có những mảnh vụn băng có thể thấy rõ.
Hai người đi vào một nơi cực kì rộng rãi, xung quang chỉ nhìn thấy băng là băng, có nước thì cũng là hàn đàm lạnh tê người.
Giữa hàn đàm có một tảng băng hình tròn nhô lên, giữa tảng băng là một quan tài cũng là băng nốt.
May mà hai người tu vi cao, nếu không chỉ mới bước vào đã bị hóa thành người băng luôn rồi.
Lăng Hải Minh theo từng tảng băng nhấp nhô trên hàn đàm mà đi tới quan tài.
Y vuốt ve, nhìn không chớp mắt khỏi gương mặt đang nằm trong đó.
Trong đôi mắt xanh lục của y có hiện lên bi thương, thống khổ cùng nhung nhớ.
Nghẹn ngào mãi mới cất giọng lên được.
- Ca ca, đệ tới thăm huynh đây !
???!!::?:?:?"?"?""?"???"?:??"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...