Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Tối đó, bữa tiệc được tổ chức linh đình.

Toàn bộ trên dưới Lục Sơn đều được vui chơi thỏa thích mà không cần bị chi phối.
Lăng Xuyên đúng là rất ngạc nhiên.

Không phải vì mình được tổ chức tiệc.

Mà là vì nhà mình vậy mà lại có thêm vài thành viên mới.
Gì nhỉ ?...!Khúc Điềm thì y biết rồi.

Còn Tần Thiên và Lang Đản thì y không biết.

Mặc dù không biết nhưng hình như y thấy Tần Thiên có chút quen mắt.

Hình như đã từng gặp ở đâu.
Tần Thiên thì lại không nghĩ như vậy.

Y không nghĩ là sư tôn mà mình phải bái hạ lại nhỏ tuổi như vậy.

15 tuổi rồi mà cứ như mấy nhóc shota 11 12 tuổi ý.

Nhưng không sao...nhóc shota đáng yêu và xinh đẹp ngất ngây lòng người kia mà, không thể nào ghét được.

Đúng là tiểu mĩ nhân mà.
Lang Đản có chút không thích Lăng Xuyên cho lắm.

Ai bảo Tần Thiên cứ hở tý là nhìn y, hở tý là nhìn y...!song, lại cười một mình, rồi cứ ngu ngơ như người mất hồn lẩm bẩm một mình.
Tự nhiên máu ghen nổi lên, kéo Tần Thiên đi mất dạng...
Bữa tiệc qua đi trong không khí vui tươi trên dưới không một trục trặc.

Nhưng bữa tiệc qua đi thì cũng công việc của họ ngày mai lại bắt đầu.
Không ham vui, ham chơi được nữa.

Đại hội đến, cũng là ngày mà các đệ tử được cử so đấu với các môn phái khác.


Không so đấu theo hình thức lôi đài mà lại là vào trong Thâm Uyên.
Thâm Uyên là một khu rừng rộng lớn, và cũng là khu rừng cấm thuộc địa phận quản lý của Lục Sơn.

Vì là rừng cấm nên không một đệ tử nào giám bước vào, mà cũng không vào được vì đã có kết giới.
Trong Thâm Uyên, đó là nơi đã nhốt rất nhiều ma thú mà các phong chủ trưởng lão bắt được.

Ma thú cấp thấp có, cấp cao cũng có.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các đệ tử, nơi ma thú cấp cao ở đã được ngăn cách.
Cho nên, Thâm Uyên bên ngoài có 3 tầng kết giới cấp cao bảo vệ, bên trong lại có 3 tầng nữa ngăn cách ma thú cấp cao và cấp thấp để ngăn không cho bất kì đệ tử nào gặp nguy hiểm.
Thời gian 1 tháng chuẩn bị đã hết.
Cơ Hàn không dám làm trái lời của Lăng Xuyên, trong vòng 5 năm phải thăng lên kim đan hậu kì.

Nhưng mà hắn từ 4 năm trước đã là kim đan hậu kì rồi, có vẻ sớm hơn dự tính nhưng không sao.

Hắn còn thành công dẫn linh cho thanh kiếm toàn thân màu đỏ mà lúc trước Lăng Xuyên có tặng cho hắn.

Vậy là từ một cây kiếm bình thường đã trở thành 1 thần khí.

Cũng trở thành thanh kiếm bản mệnh của Cơ Hàn.

Tên chỉ một chữ Huyết .
- Xuyên nhi ! Dậy, dậy mau ! Giờ nào rồi mà đệ vẫn còn nằm đây ngủ được nữa hả ? Mặt trời chiếu đến mông rồi kia kìa !
- Ưm...5 phút nữa thôi...
- Không 5 niếc gì nữa hết ! Đệ biết hôm nay là ngày trọng đại thế nào không hả ?!
- Không quan tâm...đệ muốn ngủ...
- A...!đệ dậy, mau dậy ! Tất cả các môn phái đều đến đây từ sáng hết rồi, đại hội 1 canh giờ nữa sẽ bắt đầu đấy ! Đệ mà đến muộn thì sẽ bị người ta nhìn chằm chằm đấy !
Không phải là muộn rồi sao !
- A...được rồi ! Đệ dậy ngay đây ! Cơ Hàn đi chưa ?
- Đi từ sáng sớm rồi ! Đệ ấy ngoài tham gia thi đấu ra thì còn nhiều việc khác nữa.

Ai như đệ, suốt ngày ngủ chổng mông không biết trời đất !
- Sao tỷ có thể bênh vực hắn như vậy chứ ! Hắn lớn hơn đệ cơ mà (QAQ) Tỷ ghét đệ rồi...hức...

Lăng Xuyên lăn lóc trên giường không chịu dậy, nước mắt vòng quanh như thể động 1 chút là sẽ như hài tử 3 tuổi mà khóc rống lên.
- Thôi thôi...được rồi...đừng náo nữa..dậy nhanh tỷ còn mặc y phục rồi chỉnh trang lại cho...không là 1 mình đệ lâu lắm á !
Nói đến y phục mới nhớ...Lăng Xuyên nhìn chằm chằm Thanh Nhi, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.

Hình như hôm nay cô trang điểm thì phải.
- Hôm nay tỷ ăn diện ghê, y phục đẹp vậy !
- Đương nhiên ! Ngày trọng đại mà lại ! __ Cô đắc ý chống nạnh nói.
Nhưng cái dáng đó của cô lại bán đứng cô rồi.

Nhìn ăn diện đẹp vậy, dịu dàng xinh đẹp như vậy mà lại làm cái hành động thiếu thục nữ kia...
Hazz...đúng là đời không như mơ !
Keng ~ keng ~ keng~
3 tiếng chuông ròn dã vang lên, đại hội bắt đầu khai mạc.

Nhưng....
1 cái ghế phong chủ vẫn còn trống, và cái ghế của 1 vị chưởng môn nào đó cũng còn trống.
Mọi người tò mò, không biết là vị phong chủ nào của Lục Sơn mà thiếu đòn như thế, ngày trọng đại như vậy mà dám đi muộn.

Còn vị chưởng môn kia nữa, là trưởng môn một phái mà lại đến muộn, không ra thể thống gì cả.
Đang xôn xao bàn tán xem người vắng mặt là ai thì từ một phía, lại nghe đến tiếng ồn ào của các đệ tử.

Chỗ đó dần tản ra chừa ra một con đường.
Mọi người kinh ngạc, bước đầu là nam hài một thân bạch y trắng toát từ trên xuống dưới như đồ tang, nhưng mái tóc đen dài ngang eo lại khiến nam hài này nổi bật hơn.

Gương mặt xinh đẹp trắng nõn nhưng lại lạnh lùng vô cảm.
Theo sau là...2 nam hài nữa sàn sàn nhau.

Một nữ tử cực kì xinh đẹp duyên dáng bước đi.
Mặc dù các đệ tử không mấy ai nhận ra, nhưng các vị chưởng môn có mặt ở đây ai cũng biết nữ tử này là ai.
- Xuyên nhi, sao đến muộn vậy ? __ Lăng Hải Minh ngồi trên ghế cao nhất nhìn thấy y đến thì hỏi.
- Còn vì sao nữa, ngủ nướng chứ còn gì nữa ! Gọi mãi không dậy, đủng đà đủng đỉnh, kéo cả chân ta ! __ Thanh Nhi không kiêng kị gì mà bắt đầu kể tội.
- Mộc...Mộc Thanh Nhi...!Cô...cô bao năm nay không lộ diện là ở đây hưởng thụ sao ? __ Chưởng môn phái Hoa Sơn - Đào Thiên Hưng lên tiếng hỏi.

- Hưởng thụ cái ông nội ngươi, ngươi nhìn thế nào mà bảo ta ở đây hưởng thụ hả !
- Ơ...ta đã nói ngươi gì đâu ?? __ Đào Thiên Hưng gãi gãi đầu...thật ra đầu ông ta không có tóc mà gãi...
Đã là lừa trọc, gãi gãi đầu lại càng khiến người khác buồn cười hơn, vò cái mặt của ông ta khá ngốc nghếch...!không biết chưởng môn đời trước bị gì mà lại truyền vị cho tên này.

Nhìn thì ngốc thật nhưng thật ra lại là 1 vị chưởng môn tốt.

Ông ta quản thúc môn môn phái mình rất tốt và nghiêm, trình độ đối nhân sử thế của ông khá tốt nên ai cũng phải cảm thán.
Lăng Xuyên cùng toàn thể đệ tử Lục Sơn ngạc nhiên.
Họ nghĩ cô chỉ là một bảo mẫu bình thường, ai ngờ địa vị lại cao ngang bằng chưởng môn nhà mình.

Thảo nào người ta ở mãi đây chưởng môn cũng chẳng nói năng gì, còn rất chu đáo giữ cô ở lại.
Lăng Xuyên, Cơ Hàn ( ở đâu đó trong những thí sinh dự thi), Cẩm Hạ Y, Lôi Phong, Khúc Điềm, Tần Thiên, Lang Đản đều hết sức kinh ngạc.

Họ cũng không ngờ rằng một người suốt ngày bê rổ đi ngất hoa anh đào ủ rượu, cũng ăn cùng vui chơi với họ, cùng nhau làm rất nhiều việc,....!lại là chủ của một môn phái chỉ đứng sau Lục Sơn - Phái Na Nghi.
Phái Na Nghi là một môn phái chỉ rành riêng cho các nữ đệ tử.

Nam nhân nếu không có thiếp mời hay được chỉ định đến thì không được phép bước vào phái dù chỉ 1 bước.
Hơn 20 năm trước, Mộc Thanh Nhi rời khỏi môn phái, nói là đi trả ơn.

Và thế là đi biền biệt suốt không về, không ai biết cô đã đi đâu.

Trong hơn 20 năm đó, cô về môn phái đúng một lần và chỉ định người sẽ quản lý môn phái thay khi cô vắng mặt.

Người đó trở thành phó chưởng môn của Na Nghi.
Và không ai nghĩ, cô lại ở ngay gần họ.

Lại còn đi làm...!khụ...bảo mẫu cho người ta.
Mộc Thanh Nhi đây là chán quá không có việc gì làm mà.
- Lăng chưởng môn, đó chỉ là một hài tử thôi mà, sao lại...? __ Ngiêm Thế Vân - Chưởng môn phái Võ Đang lên tiếng.
- Không dấu gì , đây là con trai duy nhất mà lệnh huynh để lại ! Từ khi lệnh huynh cùng tẩu tử ra đi, ta đã cho nó lên làm chủ một phong.
- Ý tại hạ không phải như vậy ! Mà là...một hài tử nhỏ tuổi như vậy đã là hợp thể sơ kì rồi sao ??.
Nghiêm Thế Vân nói tới đây, khiến ai cũng phải bàng hoàng nhận ra.

Bây giờ họ mới để ý đến khí tức trên người của y.

Làm sao mà một đứa trẻ tu vi lại cao như vậy.

Cũng ngang bằng họ rồi.
- À...!Nghiêm chưởng môn thắc mắc chuyện này à ! Chuyện này....!là do tẩu tử trước khi chết đã dùng cấm thuật truyền thừa hết tu vi cho y đấy.


1 tháng trước y mới tấn giai lên hợp thể thôi.
- Cái gì, vậy trận độ kiếp của 1 tháng trước lại là của một đứa trẻ ?
- Không thể tin được, đây có được coi là kì tài không ?
- Một hài tử thôi đấy, chắc chỉ 11 12 tuổi thôi nhỉ.

Ta lúc đó vẫn còn đang bốc đất bốc cát đi nghịch nữa kìa.
- Nhìn con người ta xem rồi lại xem lại con nhà mình.

Hazz, đúng là đạt chuẩn con nhà người ta.
- .........
Nhìn mọi người bàn tán xôn xao, Lăng Xuyên ngán ngẩm ngồi trên ghế của mình, tìm tòi bóng dáng quen thuộc trong đám đệ tử kia.
Nhưng chỉ đảo mắt một cái là y nhìn thấy ngay.

Vì hắn cao và rất nổi bật.
Gương mặt tuấn tú đứng giữa đám đệ tử có gương mặt bình dân kia thì không nổi bật mới là lạ.

Người ta lại còn có ya đến nỗi cách xa hắn ra.

Vì mặt đẹp nhưng ánh mắt như muốn mổ xẻ người ta vậy.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Cơ Hàn ngẩng mặt lên, chạm mắt với Lăng Xuyên.
Hắn cười vẫy vẫy tay với y.

Y cũng nhìn hắn, vẫy vẫy tay lại mỉm cười nhẹ rồi làm động tác tay khó hiểu.
Nhưng hắn hiểu, hắn cũng làm một động tác tay khó hiểu khác đáp lại y.
Mọi người nhìn thấy thì không hiểu 2 người này đang làm cái gì.

Nhưng....Tần Thiên lại hiểu rõ hơn ai hết.

Đó là thuật chỉ tay, lại còn là thuật chỉ tay của riêng một tổ chức, thuật ngữ này chính là cách nói chuyện của riêng họ mà chỉ họ mới được học.

Người ngoài nhìn thấy, biết là gì nhưng không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó.
Cố lên nhé !
Đệ tử nhất định không làm người thất vọng !
Trong lòng dấy lên nghi nhờ.

Không lẽ người mà y cần tìm là 1 trong 2 người này sao.
:?"?"!"!"!"!""!""!!""!"!"!(!(!"!"!""!!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui