Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử


Sau khi chơi chán đu rồi thì Lăng Xuyên đi cho động vật ăn.

Y cho từng đàn ăn 1, lúc thì ngồi giữa bầy thỏ trắng, mà cả người y cũng màu trắng nên rất khó phân biệt đâu là thỏ đâu là người.

Nếu nhìn từ xa thì chỉ có thể thấy 1 đám thỏ đang gặm cỏ nhưng lại gần thì lại nhìn thấy 1 tiểu hài tử đang ngồi giữa đút cho từng con ăn, chỉ có thể phẩn biệt được cái đầu màu đen của y thôi.

Lúc thì y lại ngồi giữa những đám bồ câu rồi quải đồ ăn cho chúng nhặt hay để trên tay cho chúng mổ....!Hầu như động vật ở đây đều rất quý y, không sợ y, mà y như tiểu tinh linh đến tù tự nhiên khiến chúng không có cảm giác gì là nguy hiểm cả.
Cơ Hàn cũng muốn gia nhập cùng lắm nhưng tất cả động vật ở đây đều tránh xa hắn như tránh bom vậy.

Mà hình như chúng chỉ tỏ ra thân thiết với người thân thiết với chúng nhất là Lăng Xuyên đây thôi, còn hắn thì cứ như người ngoài mà muốn chen vào cũng không được.
' Thật là quá bất công mà ' _ Hắn chửi trong đầu 1 cái nhưng cũng chả thể làm gì.

Hắn cũng thích động vật đấy được chưa, nhưng chúng nó phân chia ranh giới rõ ràng như vậy với hắn khiến hắn cảm thây mình như bị bỏ rơi vậy.


Hắn chỉ có thể ngồi xụ mặt 1 chỗ mà chả thể làm gì.
Đang ngồi thì Lăng Xuyên đi đến bên cạnh hắn, hắn ngước lên nhìn thì thấy y đang ôm 1 còn thỏ đen xì đưa đến trước mặt hắn và nói.
- Cho ngươi ! Ngươi có vẻ cũng khá thích chúng ! Ta thấy nó hợp với ngươi !
- Cảm ơn sư tôn !
Hắn đưa tay ra đở lấy chú thỏ nhỏ kia, lông nó đen xì nhưng mắt nó có màu đỏ rất mê người.

Nó rất nhẹ và bộ lông mề như bông khiến hắn rất thích thú mà vuốt ve.

Lăng Xuyên cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức lũ động vật cũng lần lượt kéo sang hết chỗ 2 người họ mà không còn sợ Cơ Hàn nữa.

Cái cảm giác được lũ động vật lông lá mềm mềm vây xung quanh tạo ra cho hắn 1 khoái cảm chưa tùng có.

Bây giờ hắn mới biết, động vật lại đáng yêu tới mức này, con nào con nấy sờ vài cũng rất mêm mại khiến hắn như muốn ôm luôn lũ này mà ngủ thay cho chăn mùa đông.
- Sư tôn, con này là con gì ? __ Cơ Hàn nhìn thấy cái gì đó rồi hỏi.
- À ! Ngươi không biết nó nhỉ ! Đó là chim công đấy, hay còn gọi là khổng tước.
- Hả, đó chính là khổng tước, vua của muôn loài thú sao ?
- Đúng, chính nó !
- Thật không ngờ ta vậy mà lại có thể nhìn thấy tận mắt khổng tước trong truyền thuyết.
- Lần đầu thấy sao ? Nơi ta ở trước đây có rất nhiều, nó chỉ làm đẹp cho người khác thôi.
- A...!nơi người sống trước đây...? Không phải người mới 5 tuổi sao...!người từng sống ở đâu lúc còn bé sao.
Lăng Xuyên bất chợt chột dạ, y chỉ gãi gãi đầu nói cho qua vụ này, mà y cũng chỉ là vô ý nói ra thôi chứ y cũng đâu muốn.
- Không có gì đâu ! Thứ ngươi chưa biết về ta còn nhiều lắm !
Nói rồi y đứng phắt dậy, y định trốn tránh để cho qua vụ này nên.
- Không biết từ lúc nào mà trời đã sắp tối rồi.

Ta nhơ chúng ta đến đây từ sáng mà sao bậy giờ đã gần tối rồi nhỉ ?

- A..

sư tôn nhắc mới nhớ, ta lại không nghĩ thời gian 1 ngày lại trôi qua nhanh như vậy.
- Ừm, có lẽ là mùa đông nên trời mới tối sớm.

Ta lại dẫn ngươi đến 1 nơi nữa.

Đảm bảo ngươi đến rồi sẽ thích.
Y dẫn Cơ Hàn đi ra khỏi căn cứ bí mật của mình, về đến gần trạch viện thì y rẽ sang 1 con đường khác.

Đây cũng là con đường mà hắn chưa từng đặt chân tới, đường đi rất nhỏ, xung quanh lại rất rậm, nhưng con đường được lát bằng gạch trắng nên rất dễ đi.

Đi được 1 lúc thì hắn thấy không khí xung quanh bắt đầu âm ấm, phía trước là 1 khu vực có mấy là sương mờ ảo khiến hắn cứ tưởng mình đang đến chỗ của ngọc hoàng chứ.
Gần đến nơi hắn nghe có tiếng nước chảy của 1 cái suối, sến tận nơi hắn mới biết thì ra đây là 1 cái suối nước nóng.

Cơ Hàn sửng sốt, y dẫn hắn đến chỗ này làm gì, không lẽ để tắm ?
Hắn vừa có cái loại suy nghĩ này song thì đánh mắt sang nhìn y ngay lập tức, không biết từ bao giờ y đã thoát hết y phục bên ngoài ra rồi còn để lại có cái quần để che thân dưới thôi.

Mặt Cơ Hàn như muốn bốc hơi luôn rồi, nhưng may mà hơi nước ở đây che đi cái gương mặt đang sấu hổ mà đỏ lên như tiểu cô nương kia.

Thấy hắn cứ đứng đơ ra đấy mà không chịu cởi đồ thì Lăng Xuyên cuối cùng cũng lên tiếng.
- Ngươi không đi tắm sao ? Sao lại cứ đứng đấy làm gì ?
- Ta...!ta không có quần áo...
- À ! Ngươi cứ xuống đi, trong giới chỉ ta còn có vài bộ đồ ta vừa làm cho ngươi.
- Sư tôn...!người...!còn biết làm trang phục sao..?
- Thế ngươi nghĩ quần áo ngươi mặc bấy lâu nay từ đâu mà ra !
- Hả, quần áo ta mặc bấy lâu nay là người làm sao ???
- Ừ ! Nếu ngươi không chịu xuống tắm thì ta lại nghĩ ngươi bấy lâu này không tắm đấy.

Ta ưa sạch sẽ...
' Sư tôn thích sạch sẽ sao ? ' __ Hắn suy nghĩ là mặt trầm xuống 1 lúc song hắn cũng chịu thoát y phục mà xuống ngâm mình dưới dòng nước nóng.
Tắm nước nóng trong mùa đông cảm thấy rất dễ chịu mà dòng nước này hình như còn có tác dụng an thần nên hắn cảm thấy bây giờ cơ thể cứ như đang bay bổng vậy.
Nhưng hắn cũng chả dễ chịu mấy vì có thứ khiến hắn giờ đây không những không thanh tỉnh được, mà thủ phạm không ai khác chính là cái cục thịt trắng trắng đang ngâm mình ngay bên cạnh hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận