Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Ba ngày sau...
Tại ngôi trường Stars Museum nổi tiếng
Lớp 12-1
Không gian yên tĩnh hàng ngày bỗng biến mất bởi một tin có bạn mới chuyển vào. Có người nói đấy là con trai nhưng có người lại nói là con gái. Chẳng mấy chốc cái lớp vốn “hiền lành” giờ xôn xao không khác gì cái chợ.
Nhưng ngay lập tức cái bóng dáng cao cao bước vào khiến cả lớp im bặt.
Cô giáo chủ nhiệm của chúng nó hay còn gọi là “cô giáo phù thủy” với cặp kính đen gương mặt nghiêm nghị nhưng cố giãn ra nụ cười nói :
- Vào đi em. - Quay ra cửa- Xin giới thiệu với các em đây là bạn Ryna. Bạn là học sinh mới chuyển từ Anh về, từ nay bạn sẽ học sinh của lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé! - Giáo viên chủ nhiệm lớp 12-1 cũng là giáo viên dạy Tiếng Anh cao giọng nói
Ryna bước vào lớp nở một nụ cười thiên thần giết chết các chàng trai lớp học nói:
- Chào các bạn mình là Ryna Michelle Hudson.
Mọi người trầm trồ nhìn cô! Cô có vẻ là người phương Tây đầu tiên trong lớp 12-1!
Ryna với màu tóc vàng tự nhiên, một vài sợi tóc mai thưa lởm chởm trên khuôn nhỏ nhắn. Cô sở hữu đôi mắt sẫm nâu- bác John thường bảo đôi mắt cô giống mẹ và chi Annie - nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến những thỏi chocolate ngọt ngào đang tan chảy.
Tiếng xôn xao lại bắt đầu nổi lên chủ yếu là khen cô.
- Đúng là đáng yêu thật
- Xinh ghê ta
....

Cô không muốn để ý mà đi kiếm chỗ ngồi. Mấy đứa con trai đứa nào cũng muốn ngồi cạnh cô nhưng cô lại chọn một chiếc bàn gần cuối lớp. Người ngồi trên chiếc bàn đó cũng có một cô bạn đang nở nụ cười ấm áp nhìn cô.
Mà khoan! Đó chẳng phải cô gái cô gặp mấy hôm trước ở công viên sao. Cô gái này lúc đấy đã đụng phải cô. Không nghĩ nhiều nữa cô tiến về phía trước, ngồi xuống bên cạnh cô gái đó
- Xin chào, mình tên là Trịnh Nghiên Nhi. - Cô gái nở nụ cười thân thiện đồng thời tiếng xì xào cũng nổi lên xung quanh cô nhưng ngay lập tức bị ăn cái lườm từ đôi mắt của cô nàng.
Ai cũng biết Nghiên Nhi đáng sợ chừng nào chính vì thế bàn của cô luôn trống một chỗ ngồi.
- Xin chào – Cô đáp nhẹ nhàng
- Hình như mình gặp bạn rồi đúng không xem ra chúng ta có duyên quá ha - Nghiên Nhi nở nụ cười tươi rói
- Lần trước bạn là người đã đụng phải mình ở công viên, mình chưa kịp hỏi tên bạn, không ngờ bạn và mình lại học chung lớp thế này - Cô cũng mỉm cừơi tươi. Cô cũng thật không ngờ lại gặp cô gái này một lần nữa
Đợi Ryna về chỗ xong, cô giáo chủ nhiệm điểm danh cả lớp.
......
- Số 45: Hoàng Thế Việt
Anh chàng không để ý rồi! Anh ta không biết rằng có ánh mắt tức giận đang nhìn mình bởi anh còn mải nhìn cô bạn mới đến rồi tự mỉm cười
- Hoàng Thế Việt! Xin chào! - Cô giáo gọi to về phía anh chàng tóc đen cuối lớp
- Ơ, em xin lỗi cô! Em ở đây ạ
- Tôi thấy , Thế Việt. Tôi thấy em ngồi ở đó. Nhưng tôi lo tầm hồn em treo ngược nơi nào rồi. - Cô giáo nhìn về phía Ryna
Cả lớp ồ lên hiểu ý
- Thế Việt à! Một cảnh sát như ba em sẽ không thoải mái khi biết em thế này đâu! - Cô giáo lắc đầu khuyên có một chút mỉa mai
Điểm danh xong cô bắt đầu vào chủ đề chính
- Nhân tiện đây tôi cũng muốn nhắc luôn, sắp tới lớp chúng ta sẽ đi hoạt động từ thiện, chính xác là tuần sau.
Cả lớp lại bắp đầu ồn ào cả lên riêng có một người lấy đó làm điều thản nhiên.
- Đây là cơ hội của chúng ta vì thế hãy chuẩn bị kĩ lưỡng cho tuần sau. Còn đối với một số em không muốn đi hoạt động từ thiện thì coi như cơ hội vào được đại học sẽ xa dần - Cô chủ nhiệm nói chẳng có chút nào bận tâm
Sau đó đứng một lúc quan sát từng gương mặt học sinh, không còn tiếng nói chuyện nữa sau đó cô bước lên bục giảng đứng trước bàn giáo viên
- Nào chúng ta học bài mới.
- Ở trường Stars Museum học phí rất cao nên học sinh đến đây học đa số là con nhà giàu nếu không thì ba phải mượn tiền để con học cả năm. Chính vì thế học sinh ở đây phải đạt kết quả cao trong suốt 3 năm học, tổng số điểm mỗi năm phải từ 60 trở nên mới được thi đại học. Đi từ thiện là cách giúp tăng điểm nhanh nhất - Nghiên Nhi thì thầm vào tai Ryna một tràng dài
- Vậy sao- Cô đáp lại
- Chưa hết đâu, không phải lúc nào cũng đi hoạt động từ thiện được, đấy mới vấn đề. Lớp ta có vinh dự như vậy nhất định phải nắm bắt cơ hội đấy. - Nghiên Nhi khuyên cô
- Nếu vậy chúng ta sẽ được cộng bao nhiêu điểm

- Tùy vào số việc mà chúng ta đã làm thôi nhưng nhiều nhất là 10 điểm
Ryna không đáp lại nữa cô chỉ thở dài lặng lẽ.
Tiết Anh cứ vậy mà trôi qua.
Đối với cô, Anh là môn học khá dễ vì từ nhỏ cô đã sống ở Anh mà thế nên cô cũng tỏ ra mình là một người hiểu biết. Cô trả lời được tất cả những câu hỏi mà cô giáo đề ra.
Nhưng Ryna không biết rằng trong lớp này có một ánh mắt khá ác cảm nhìn cô.
Trên môi người đó lại nhếc lên nụ cười gian xảo mà ai tinh ý mới hiểu được
___________________________________________________________________
Cuối giờ
- Bạn gì ơi!
Ryna quay ra! Chắc không phải mình!!?
- Ryna Hudson! - Người đó lại gọi to
Cái quái gì vậy !!?
Cô quay ra thì thấy một chàng trai tóc đen, mắt kiếng đang chạy về phía mình
Người đó dừng chân, chống tay hai chân thở hồng hộc
- Số 45! - Ryna cúi xuống nói
- Này! Đừng lôi chuyện đã qua để chọc mình chứ- Thế Việt mỉm cười làm đám con gái xung quanh ngây ngất
Ryna cười
- Cậu tìm mình à?
- Ừ! Mình vừa gọi cậu- Thế Việt đứng thẳng ngưoif nhìn cô

- Để làm gì?- Ryna hỏi tiếp
- À...mình muốn hỏi cậu...có muốn đi về chung với mình không- Anh chàng gãi gãi đầu
- Cậu biết nhà mình sao- Ryna hỏi giả bộ ngây thơ
- À không ý mình là chúng mình cùng đi về, lúc đó mình sẽ biết nhà cậu- Thế Việt cười đỏ mặt
- À! Thật vinh dự ình quá nhưng mà...- cô chỉ về phía chiếc xe rùa màu cam cũ của bác cô- bác mình đón mất rồi, hẹn cậu lần sau vậy
Đây có vẻ là giải pháp tốt nhất để cô thoát khỏi anh chàng bám đuôi này!!
- Ờ, vậy thì thôi tạm biệt cậu
- Tạm biệt - Ryna đáp
Thế Việt nhìn cô đi rồi tự mỉm cười
***
Cô bước vào xe
- Phù! Lần này cảm ơn bác nhé! Chắc bác thấy hết rồi đúng không- Ryna đáp vẻ chán nản
- Ờ ờ, bác không biết gì cả đâu - Bác giả ngơ, lái xe về nhà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận