Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Nhận thấy vẻ khác thường của Min, gã áo đen từ từ lùi về phía sau, hai tay gã vẫn giơ lên.
Tâm hồn cô gái nhỏ đang bị cái giọng nói đó chi phối. Cô đã từng nghe thấy, giọng nói ấy mạnh mẽ và trầm ấm. Và quan trọng hơn, giọng nói đó giống của con một người con trai mà suốt 6 năm qua cô luôn tìm kiếm trong vô vọng.
Bây giờ trong hoàn cảnh này, khó có thể không ngạc nhiên. Nhưng liệu gã áo đen ấy và người con trai kia có phải là một người?
Thế rồi, như một tên trộm chuyên nghiệp nhanh như cắt, gã quay đầu chạy rồi rẽ vào con hẻm khác.
Min bấy giờ mấy nhận thức được, cô gái nhỏ nhanh chóng đuổi theo nhưng mà vừa mới rẽ vào con hẻm đó, cô lập tức mất dấu gã áo đen
Có một chút gì đó tiếc nuối thì phải… không phải giữa cảnh sát và hung thủ mà là giữa hai người đang tìm kiếm nhau
Cô quay đầu lại và đám cảnh sát đó bây giờ mới đến
- Sao vậy Min, hắn ta chạy mất rồi à?
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, quay lại ngôi nhà số 31, lần đầu tiên cô thấy mình làm việc chán đời đến thế!!
- Sao rồi anh
- Điện ở đây đã được khôi phục lại nhưng …
- Nhưng gì?
Thảo Linh và Thái Lâm đã đến đây tự bao giờ, chị Thảo Linh nhanh chóng giải đáp câu hỏi của cô
- Tên hacker lần này không phải dạng vừa..
- Là Phantom – Thái Lâm tiếp lời
- Phantom??

- Trên logo của trang đã hack có ghi P nghĩa là Phantom, hắn ta đã trở lại – Thái Lâm chẹp miệng
- Không phải, lần này Phantom đã giúp chúng ta – Thế Minh lên tiếng phản bác
- Là sao vậy sếp? – Thảo Linh và Thế Lâm cùng quay lại hỏi Thế Minh
- Hung thủ hack máy tính sở điện lực đã bị Phantom hack lại
- Tức là … Phantom đã hack máy tính này chứ không phải hắn ta dùng máy này để hack máy tính sở điện lực – Thái Lâm ngờ vậy hỏi
- Đúng vậy!
- Nếu vậy thì…chẳng nhẽ hắn ta biết hung thủ là ai sao, nếu đúng thì phải tìm hắn ta ngay nếu không tên hacker kia sẽ tiếp tục hack máy tính sở điện lực mất
- Tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng cũng chưa thể khẳng định, tên áo đen kia và Phantom là một
- Rốt cuộc … người mọi người đang nói là ai vậy? – Min nãy giờ chẳng hiểu gì hết
Thảo Linh kéo tay Min đi
- Trên đường về chị kể cho em chuyện này hay lắm
Phantom đúng với tên gọi của hắn, hắn y một bóng ma. Hai năm trước, khi mà cô vẫn còn đang học đại học, sở cảnh sát đã từng đau đầu với cái tên Phantom.
Câu chuyện ngay tại sở cảnh sát, hệ thống an ninh nơi đây đã bị hack, tất cả các cảnh sát đều không thể khôi phục được. Duy chỉ Thế Minh, hồi học đại học ở Mỹ anh đã ở cùng với một người bạn hacker chuyên nghiệp chính vậy anh đã giúp cảnh sát khôi phục lại toàn bộ hệ thống.
Vụ việc này không được bất kì cảnh sát nào hé lộ ra ngoài và nó nhanh chóng được lãng quên
Nhưng điều đáng nói ở đây, tại sao Phantom lại hack được hệ thống an ninh sở cảnh sát? Và vấn đề quan trọng hơn, hắn chưa từng bị truy tố…
Phantom là ai?

- Thế nhưng người ta nói Phantom đẹp trai lắm nha, một chàng trai trẻ vừa bí ẩn lại vừa đẹp trai… - Thảo Linh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
- Sao chị biết hắn của trẻ, nhỡ đâu lại là một cụ già ngoài 80, hờ hờ -_-
- Không đâu, chị từng nhìn thấy hắn rồi mà, dáng người nhanh nhẹn, hắn thường xuyên mặc đồ đen và đeo khẩu trang. À còn nữa, hắn ta còn có mái tóc màu…
- Hạt dẻ ?
- Ủa, sao em biết, lúc nãy em gặp Phantom rồi sao ? – Thảo Linh sốt sắng hỏi
- Không có…em chỉ đoán thôi – Cô cười xuề xòa y một con ngốc
Vậy là gã áo đen đó chính là Phantom
--------------
Cô khoác trên mình chiếc áo dáng dài qua đầu gối sọc đen kết hợp với đỏ. Cô đang chuẩn bị bước vào phiên tòa, đúng vậy đây chính là Phan Thư Quỳnh – cô là một công tố viên.
- Bị cáo là giám đốc của công ty mỹ phẩm lớn, do sản phẩm công ty đó bị nghi không an toàn đối với người sử dụng. Cả hai bên cảnh sát và phía công ty đã không đưa ra quyết định chung lên phải đưa lên tòa án ! Đơn giản thôi mà – Thư Quỳnh thở dài sau khi xem bản án
- Ừ, tôi cũng vậy, nhưng thẩm phán không cho cô nhận vụ án này
- Hả ? – Cô nhíu mày – Nhưng ba tôi càng không cho thì tôi lại càng muốn nhận vụ án
- Thư Quỳnh…
6 năm trước, tưởng chừng vụ việc của Hà Vy nhanh chóng được giải quyết. Nhưng không phải vậy, một số tay săn tin của trường đã biết được chuyện này. Vụ việc tuy cả trường không biết nhưng Thư Quỳnh bị rất nhiều thầy cô chỉ trích. Ngay sau đó, cô quyết định thi vào trường luật và làm nghề công tố viên như ba cô – Phan Quốc Luật, một thẩm phán có tiếng.
Những phiên tòa dù có gay cấn cỡ nào chỉ cần Thư Quỳnh làm công tố viên, bất cứ luật sư công nào cũng chịu thua duy chỉ một người là không rõ thắng bại…
------------Văn phòng luật sư ------------

- Minh Thư, bên trên quyết định con làm luật sư biện hộ cho Lê Minh Trung trong vụ công ty mỹ phẩm
- Trời đất, con mà nhận vụ này thể nào con nhỏ Thư Quỳnh cũng nhúng tay cho xem. Sắp tới con cũng kết hôn, phải để thư giãn một chút chứ, thầy giúp con vụ này nha
Từ cô bé ngày nào cứng rắn và lạnh lùng, Minh Thư đã trở thành con người hoàn toàn khác
- Em nhớ không nhầm năm sau chị mới cưới mà. Mà em tò mò xíu nha, đó là ai vậy chị- Người vừa lên tiếng là một chàng trai mới vào nghề luật sư
- Hì, bạn trai hồi cấp 3 của chị
- Trông chị như vậy mà cũng có bạn trai hồi cấp ba – Hắn bĩu môi
Chủ nhân của câu nói vừa rồi không chết nhăn răng thì cũng không thể lành lặn trở về nhà @@
---------
- Tôi đã nói đừng để con gái tôi tham gia vào phiên tòa lần này rồi – Thẩm phán Quốc Luật gằn giọng cho thấy rõ sự tức giận trong câu nói
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không ngăn cản được cô chủ
- Anh đi theo tôi bao nhiêu năm cũng thừa biết, Lê Minh Trung đòi lên tòa xử vụ việc mục đích không chỉ phân đúng sai ! Thằng lỏi đó là một con người ranh ma, phải chăng trong suốt sáu năm qua, bây giờ chính là thời điểm để nó xuất hiện. Không thể để con gái tôi nguy hiểm được
Ông nói, khuôn mặt mang theo đầy sự hoang man tột cùng, anh mắt không định vị nhìn về phía xa xăm.
- Tôi biết rồi thưa thẩm phán
********************
Cô gái nhỏ bước xuống gara để tìm ô tô của mình, bây giờ là thời gian cô trở về nhà sau một ngày làm việc ở sở cảnh sát
Mọi vụ việc hack hệ thống trụ sở điện lực từ ba ngày trước, cô gác sang cho các đồng nghiệp và mình thì tìm tung tích của gã áo đen mà cô cho rằng hắn là Phantom.
Một tên thanh niên dáng người cao ráo, đeo một cái cặp chéo vai, đội mũ đen đang viết lách gì đó trên quyển sổ nhỏ.
Hắn ta không hề để ‎ rằng có một cô cảnh sát đang nhìn mình mãi đến khi Min lại gần hắn

- Anh đang trò gì với xe của tôi vậy ?
Chàng thanh niên ngước lên nhìn cô gái nhỏ
Trong một giây, đôi đồng tử được chiếc mũ che đi khẽ ngạc nhiên nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ thảnh nhiên để trả lời câu hỏi
- Ồ, xin lỗi là xe của cô sao, tôi không biết, tôi xin lỗi
Giọng nói của hắn khá khó nghe như không phải giọng thật vậy. Hắn ta gãi gãi đầu làm ra vẻ rối rít, cô biết điều đó. Nhưng cô không quan tâm, điều cô quan tâm hiện giờ là hắn đang ghi gì với chiếc xe của mình
- Anh đang ghi biển số xe của tôi sao ?
- Không có ! – Hắn ta nhanh chóng trả lời khác với câu hỏi trước đó, giọng nói rõ hơn lúc trước
Một câu trả lời khẳng định, nhưng cô thì không đoán là vậy. Giống như cảnh sát đang tra hỏi tội phạm cô gằn giọng :
- Tôi không muốn có lần sau, giờ thì tránh xa chiếc xe của tôi ra
Hắn ta nhanh chóng tránh đường, tưởng chừng như không còn điều gì để nói. Cô cảnh sát bước vào xe thì giọng nói mạnh mẽ và trầm đục của người con trai vang lên :
- Cô biết điều gì đó về vụ hack hệ thống trụ sở điện lực đúng không, hãy nói cho tôi biết
Cô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lộ ra một nụ cười nửa miệng :
- Vậy trước khi trả lời tôi có thể hỏi anh hai câu được không : Thứ nhất anh cần thông tin đó là gì ? Thứ hai…anh là ai ?
Một câu trả lời rất thông minh, cô làm cho chàng trai đang nói chuyện với mình cứng họng
- Không trả lời được đúng không, vậy tôi đi trước nhé
Cô gái nhỏ nói xong thì rồ ga chạy xe ra khỏi gara, nhưng đâu đây, cô nghe phảng phất của giọng nói nam tính :
- Tôi nhất định sẽ gặp lại cô, không lâu nữa đâu…
Giọng nói rất giống của anh ấy…Jason


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui