Sự Ràng Buộc Của Ái Tình Từ Kiếp Trước

Sáng hôm sau, Mạc Mạc tỉnh dậy cô cảm thấy đầu óc mình đau đớn cơ thể gần như mất hết sức lực, 2 đôi tay mềm mỏng cũng đã trở nên vô cùng đau đớn, Mạc Mạc đi xuống giường nhìn vào gương đồng lớn, cô sững sốt ngây cả người

Mạc Mạc quần áo xộc xệch có cả mấy miếng vải vụn nhìn như bị xé ở dưới đất, mắt của Mạc Mạc đã sưng đỏ cả môi cũng có dấu đỏ như bị cắn, cô nghiên đầu đầy nghi hoặc cố gắng nhớ tất cả mọi chuyện đã xãy ra nhưng cô lại không nhớ gì hết.

Còn đang nghi ngờ cuộc đời thì 1 giọng nam nhân phía sau lưng truyền đến. Vừa mị hoặc lại có phần quen thuộc: định ăn xong rồi chạy sao bảo bối?

Mạc Mạc ngu người chôn chân tại chỗ, cô từ từ quay đầu của mình về phía sau hướng chiếc gường.

Dạ Phong bộ dạng còn thảm hại hơn cả cô quần áo bị xé nát, để lộ phần cơ thể rắn chắt của nam tử, hắn nằm chống cằm ánh mắt vô cùng quyến rũ nhìn thẳng vào cô nũng nịu mà chỉ chỉ vào vết thương trên cổ của mình.


Mạc Mạc lập tức tiến đến xem, cô lấy tay gỡ miếng vải đang quấn quanh cổ Dạ Phong, phía dưới tấm vải trắng là 1 vết thương dấu răng còn đang đỏ bầm, khoan đã...hình như.... đây là dấu răng của cô mà?

Mạc Mạc lại nhìn toàn bộ cơ thể của Dạ Phong nơi nào cũng có dấu răng của cô, thậm chí phía sau lưng còn có dấu cào còn đang in hằng rất rõ.

Dạ Phong nhìn biểu cảm của Mạc Mạc lại giở giọng trêu đùa, hắn tiến lên ôm chầm lấy Mạc Mạc từ phía sau lưng điên cuồng hôn hít còn nói: thật ra, tối qua 2 chúng ta đã.....

Mạc Mạc gương mặt đỏ tía ngây dại mà cứng đơ tại chỗ, nhìn biểu cảm ngây thơ đến muốn bắt nạt này của cô Dạ Phong rốt cuộc cũng không nhịn được cười ra tiếng, sau đó hắn còn thì thầm đầy ngọt ngào với cô: chúng ta đã là phu thê, nếu làm chuyện phu thê thì có gì phải ngại chứ

Mạc Mạc lắp bắp không biết nói làm sao, cuối cùng cô đành xụ mặt nói: thật thật ra...ta không nhớ chuyện gì tối qua hết

Dạ Phong gương mặt đầy gian xảo: nếu không nhớ vậy chúng ta làm lại lần nữa, làm tới khi nào muội nhớ thì thôi

Dứt lời, tay của Dạ Phong đã ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Mạc Mạc nhấc bổng cô lên giường, hắn gương mặt thỏa mãn đầy hãnh diện, còn Mạc Mạc thì ôm măt không dám mở ra.


Đặt cô lên giường Dạ Phong liền ôm lấy Mạc Mạc sau đó thầm thì kể lại chuyện tối qua: tối qua, chúng ta đã nhìn thấy hết rồi, cũng cảm nhận lẫn nhau... vậy nương tử còn ngại gì nữa, hay chúng ta làm lại 1 lần nữa nhé

Mạc Mạc nằm trong vòng tay của Dạ Phong cô bất lực, vì bản thân thật sự không nhớ chuyện gì đã xãy ra, nhưng nhìn vào hiện trường cũng không khó để đoán.

Cô chỉ nằm co ro sau đó lên tiếng hỏi: vậy tối qua ai là người chủ động

Dạ Phong nghe xong thật sự không ngờ bộ dáng này của nương tử lại khiến trái tim hắn đánh trống liên hồi, nương tử đúng là quá ngọt ngào a ~~

Dạ Phong cũng không đành lòng nói dối, nhưng hắn cũng thấy kì lạ tại sao cô lại không nhớ chuyện gì tối qua, có lẽ nào Mạc Mạc không thể nhớ được mọi chuyện?

Dạ Phong thơm nhẹ 1 cái vào chiếc má đáng yêu của Mạc Mạc sau đó mở miệng còn chưa kịp kể toàn bộ sự việc tối hôm qua ra cho Mạc Mạc nghe thì ngoài cửa Tịnh Nhã đã lên tới, gõ liên hồi dường như muốn đập bỏ cái cửa mà bay vào


Mạc Mạc xấu hổ vô cùng nhưng đầu nhảy số vẫn rất nhanh cô lập tức dấu Dạ Phong vào tủ quần áo, vì y phục của hắn hiện tại e là không thích hợp để gặp Tịnh Nhã đâu.

Mạc Mạc vội chỉnh trang y phục tươm tất, sau đó qua loa mà mở cửa, bộ dáng của cô trông rất đáng nghi, vừa mở cửa cho Tịnh Nhã, lập tức cô ấy nhảy vào phòng tìm kiếm khắp nơi tức giận mà gào lên: tên khốn khiếp kia!!! ngươi mau ra đây cho taa!!!

Mạc Mạc bấn loạn chỉ biết liên tục xoa tay chặn lại mấy hành động của Tịnh Nhã, cô chưa hiểu vì sao Tịnh Nhã lại biểu hiện thái quá như vậy.

Sau khi Tịnh Nhã nói ra cô mới biết gương mặt mình đầy dấu hôn, không chỉ ở má mà còn ở trán, môi thì sưng lên dưới cằn còn có dấu răng ray nhẹ nhìn là biết ngay Mạc Mạc bảo bối kim cương trân bảo của cô ấy đã bị tên tiểu tử Dạ Phong kia thừa cơ làm bậy rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận