Sự Ràng Buộc Của Ái Tình Từ Kiếp Trước

Trước con mắt của mấy trăm người Dạ Phong ôm lấy Mạc Mạc thì thầm 1 cách ngọt ngào, sống chết có nhau nhất quyết không rời!

2 người dắt tay nhau đi xuống dưới lầu 1, ông chủ Lưu đặt dây màu đỏ để 2 người cùng cầm ở giữa dây là tú cầu màu đỏ vô cùng đẹp mắt nhưng Dạ Phong đi quá gần Mạc Mạc tú cầu đỏ dường như bị Dạ Phong nắm luôn, hắn đứng gần tới mức tú cầu đỏ không có khoảng cách mà bị hắn cầm

Mạc Mạc phì cười vô cùng vui vẻ hạnh phúc, cô vô cùng hạnh phúc khi được làm cô dâu của người mình yêu. Thều Hoa cùng Điềm Thụy cũng chứng kiến cảnh đó, họ cũng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Mạc Mạc và Dạ Phong, khung cảnh này quá hạnh phúc.

đều mà khiến quan khách bất ngờ nhất chính là cả 2 đều mặt áo màu xanh lá đậm bên ngoài, Mạc Mạc thì khoác 1 lớp mỏng còn Dạ Phong thì khoác 1 lớp dày phía trên. 2 người nhìn nhau không thể nào kìm chế nhưng họ lại không hề khóc mà là cụng đầu mỉm cười

* giải thích nè: ngày xưa có tập tục trong ngày hỷ ai mặc đồ có màu xanh lục thì có nghĩ người đó trèo cao, giống như việc người giàu lấy người nghèo hoặc thân phận không tương xứng á. Cho nên người cảm thấy bản thân thấp kém hơn người kia hoặc để rõ thân phận thì sẽ mặc đồ có màu xanh lá đậm, ngày xưa đa phần là con gái nha

Bọn họ đều nghĩ mình trèo cao, đối phương chính là người cao quý hơn mình, là người cao thượng hơn và quý giá hơn cả bản thân trong tim người kia. Họ đều xem đối phương là trân báu, quý giá vô cùng.


Bước đi cùng nhau nắm tú cầu ông chủ Lưu và mọi người rãi đậu xanh, đỏ, đen trắng, dưới nền nhưng họ vẫn đi mà không hề nhìn đường không sợ bản thân té ngã chỉ tin tưởng đối phương, cuối cùng 2 người cũng bước qua hết đống đậu. Đứng ở giữa, Ông chủ Lưu và Tịnh Nhã ngồi 1 chỗ bên Mạc Mạc, Thều Hoa và Điềm Thụy ngồi bên Dạ Phong.

Tiếng nói vang lên, hô tam bái cùng tiếng kèn trống nổi vang rền trời

- NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA

- NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG

- PHU THÊ GIAO BÁI

- ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG!!!!!!!

Nhất bái thiên địa lạy trời đất, đã cho họ gặp nhau được yêu nhau và được bái đường

Nhị bái cao đường bái phụ mẫu đã sinh thành dưỡng dục họ, vì không có phụ mẫu 2 bên cho nên người thân thay phụ mẫu nhận lạy này

Phu thê giao bái, cả 2 gập đầu với nhau ý nghĩ cùng nhau trãi qua chua cay mặn ngọt trong quãng đời mai sau, cùng nhau nắm tay trọn đời trọn kiếp đầu bạc răng long.

Đưa vào động phòng đưa tân nương vào phòng hỷ, đợi chờ chú rể tiếp rượi cho quan khách sau đó vào phòng [ làm chuyện đại sự ] để có quý tử


Sau khi bái xong Mạc Mạc được đưa vào phòng hỷ to bự, rãi đầy hoa tươi và rượi giao bôi trên bàn. Dạ Phong đi tiếp rượi khách khứa, ngày vui cho nên hắn bị ép uống rất nhiều, nhưng với sức chịu đựng và ngọn lửa nôn nao trong lòng, chỉ mau mau đến gặp vợ yêu mà Dạ Phong như chiến thần càng uống càng hăn. Lễ cưới đã diễn ra ngay trong đêm nên mọi người phần nào cũng buồn ngủ nhưng họ lại là chiến thần uống rượi, cho dù vậy thì nỗi nhung nhớ nương tử cũng khiến cho Dạ Phong bách chiến bách thắng

vì là bạn thân của Điềm Thụy công tử ăn chơi nhất mọi nơi cho nên kĩ thuật uống rượi của Dạ Phong rất là quái vật, hắn chỉ say nương tử chứ không say bất kì ai. Chỉ 1 mình Mạc Mạc nương tử đáng yêu nhất thế gian ~~~

Đến cuối cùng mọi người đều say xĩn ngủ hết, toàn bộ! Dạ Phong chỉ mất 1 tiếng mà đã chuốc say toàn bộ người trong Lưu Cao Phường, hiện giờ hắn đã nóng lắm lắm rồi. Chỉ nhung nhớ cô vợ bé nhỏ đáng yêu chết người của mình.

Lảo đảo đi về phòng tân hôn. Mạc Mạc đã chờ đợi hắn từ lâu, cả 2 người đều ngại ngùng không biết làm sao, nhưng ngại cỡ nào cũng không thể chống cự con tim, Mạc Mạc chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Dạ Phong đã khóa cửa mà từ từ tiến đến ôm lấy Mạc Mạc rất chặt

Khiến Mạc Mạc trong vô thức chỉ biết nương theo, Dạ Phong ôm cô 1 cái thật là lâu sau đó nhìn cô thật kĩ hắn lầm bầm: nương tử, ngày mà ta mơ ước cuối cùng cũng đến, đây chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của ta, cả đời này chúng ta không thể rời xa nhau! được chứ?

Lần này cũng là 1 câu hỏi giống như trước kia, nhưng thay vì lạnh lùng không đáp thì Mạc Mạc đã hôn Dạ Phong 1 cái sau đó nhìn hắn đầy tình ái nói: cả đời này... chỉ có chàng.

Câu nói ngắn gọn nhưng lại là thứ khiến Dạ Phong thỏa mãn hơn bao giờ hết.


Dạ Phong đôi mắt đầy ái dục nhìn vào gương mặt diễm lệ như hoa của nương tử, hắn thật sự đã lấy được cô, từ khi gặp được Mạc Mạc con tim chưa bao giờ đập của hắn lúc nào cũng liên hồi thình thịch, trước mặt của Mạc Mạc hắn chính là 1 con cún vô cùng bám người, đến Dạ Phong còn không thể hiểu nổi bản thân nhưng trái tim đang đập mãnh liệt thông báo cho hắn biết rằng, cô nương trước mặt chính là người hắn yêu nhất.

Ái tình chính là thứ ngọt ngào nhất trên thế gian

Dạ Phong kìm chế cả người đều run lên vì phấn khích, hắn vứt đi chiếc quạt của Mạc Mạc xuống ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ như tiên giáng trần của cô mà không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Đè Mạc Mạc xuống dưới thân mình, nhìn đôi môi đỏ mọng ngọt ngào và gương mặt hốt hoảng nhưng lại rất ngại ngùng của cô và cả cảnh xuân sau bộ đồ hỷ xinh đẹp, thử hỏi thằng nam nhân nào lại kìm chế nổi bản nắng chứ???????

Mạc Mạc vô cùng ngại ngùng, cô vươn 2 cạn tay ra choàng lấy cổ của Dạ Phong khiêu gợi vô cùng, nhưng cô lại ôm lấy hắn đè hắn xuống để cơ thể 2 người đụng vào nhau, Mạc Mạc ôm lấy Dạ Phong mùi hương rượi của Dạ Phong cùng gương mặt tuấn tú đẹp zai không tì vết làm đổ gục bao em gái, chiếc body to lớn bóc khói của hắn, Mạc Mạc ôm lấy Dạ Phong, mùi hương trên tóc của Mạc Mạc khiến hắn đắm cuồng si vọng mê man đang chờ đợi bước tiếp theo của cô thì Mạc Mạc hôn vào vành tai hắn sau đó nói: còn chưa uống rượi giao bôi mà tướng công

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2 chữ tướng công này khiến cho Dạ Phong nóng như lửa trong lòng hiện tại cái gì hắn cũng muốn làm nhưng không thể cưỡng lại 2 chữ tướng công này của nương tử. Dạ Phong sinh lực tràn trề bế Mạc Mạc nhẹ như lông hồng lên sau đó tiến về phía bàn rượi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận