Sự Quyến Rũ Chết Người


Trong căn phòng màu xám sang trọng, một chiếc giường lớn êm ái ụp thẳng vào mắt, phía trước là ban công có thể ngắm nhìn từ đằng xa, có hai giọng nói đang thoang thoảng qua điện thoại
"Anh Duy!" Giọng một người phụ nữ ngọt ngào nũng nịu
"Khê Yến..." Anh trầm giọng
"Anh định bỏ rơi em thật hả? Em vừa tới một lúc thì anh lại bỏ đi là sao? Ghét em tới vậy..." Ả thất vọng
Hắn đột nhiên nhớ tới...!Từ thời điểm bắt gặp Mỹ Thanh ở với người khác, hắn chỉ nghĩ tới lấy lòng cô ta mà quên những người khác
Anh Duy cười khuẩy qua điện thoại, thân hình cao lớn nằm dài lên nệm "Lúc nảy anh hơi mệt nên đi trước"
Nghe được lời nói cẩu thả của đối phương, Khê Yến buồn bã trách mắng "Bọn Tử Lâm còn tưởng anh sẽ đưa em về...!Gọi điện thì anh không bắt máy, đúng là đồ vô tâm!"
Anh Duy nhỏ giọng dỗ dành "Xin lỗi! Hôm khác bù cho em!"
Khê Yến không phải cũng không hiểu chuyện, nhưng nghe được vài lời từ anh nên cũng yên lòng "Nhớ đấy nhé! Anh mệt thì ngủ sớm đi nha! Đừng vận động quá sức"
*********
Ở một phòng học rộng lớn, ánh đèn trong lớp đã được tắt nhưng ánh nắng vẫn còn chíu rọi vào ô cửa sổ, từng đợt gió thổi mát rượi

Tiếng chân lác đác đi xa dần, không còn một bóng người
Dáng vẻ nhỏ bé của thiếu nữ nằm ngủ say sưa trên bàn, hình như không ai để ý tới cô gái, bọn họ thản nhiên đi về mà không gọi cô dậy
Đến khi cô dần tỉnh giấc liền cảm nhận trong không khí còn sót lại mùi bạc hà nam tính và chiếc áo sơ mi trắng trước mặt
Nàng mở mắt, tâm trạng mệt mỏi liền thở dài một hơi, có lẽ đêm qua nàng mất ngủ
Nhìn xung quanh thấy mọi người đã về hết chỉ còn mình và người con trai có gương mặt tuấn mỹ ở lại chờ cô
" Cậu..." giọng Mỹ Thanh nhàn nhạt
Hôm nay Tiểu Hương không đến trường, cô đương nhiên có chút chán nản
Khoé môi anh khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ "Ngủ ngon nhỉ?"
Cơ thể cao lớn đứng khom người, chiếc áo sơ mi trắng được cởi bớt một cúc áo ngay ngực nhìn tự nhiên
Cổ áo rộng, khiến cơ thể cường tráng của Anh Duy đều thu vào tầm mắt thiếu nữ, sương quai xanh sâu hỏm có thể để được một chai nước, yết hầu anh không ngừng trượt lên xuống làm nàng khẽ nuốt nước bọt
Hắn nhìn nàng phản ứng lạ thường liền cười thầm, Mỹ Thanh như bị để ý liền quay mặt sang nơi khác

"Sao cậu còn chưa về?" Cô thất thần hỏi đại
Giọng anh khàn khàn "Chân cậu còn bị thương nên tôi ghé sang xem thế nào!".

Truyện Mỹ Thực
Chàng trai lớn lên gương mặt trắng trẻo, vô cùng sạch sẽ, đôi mắt phượng dài sắc sảo quan sát
"Cậu Anh Duy đây nhàn rỗi lắm mới đến đợi tôi ngủ dậy sao?" Giọng nàng mềm mại yêu kiều châm chọc
Nàng dùng kính ngữ khiến anh chau mày khó chịu, nhưng lập tức nụ cười quyến rũ lại nở rộ "Thế nào? Cậu ngủ đẹp như vậy...!tôi nỡ đánh thức sao?"
Mỹ Thanh nghe xong liền dao động, nhưng không khỏi nực cười, lời nói ngọt ngào của đàn ông này...!cô có thể xem là thật thì đúng là kẻ ngốc
Trong khi xung quanh Anh Duy có biết bao phụ nữ để ý tới, hắn quen bao nhiêu người cũng không phải cô chưa từng nghe đồn thổi bao giờ, bọn họ dung mạo xinh đẹp hơn cô xếp hàng đầy rẫy ngoài kia mà hắn còn không để ý tới
Mỹ Thanh chỉ là vô tình được hắn nhìn trúng, không chừng vài ngày nữa đã đá cô mất xác
Nàng nở nụ cười mê người nhìn Anh Duy, ngón trỏ đâm vào ngực trái hắn xoay tròn nói nhỏ
"Tôi không chỉ ngủ đẹp...!cái khác lại càng rất đẹp!"
Hắn lạnh nhạt cười "Cái khác mà cậu nói...Anh Duy tôi lại càng muốn chiêm ngưỡng!" Giọng điệu anh mờ ám, tay nâng chiếc cằm nhỏ của thiếu nữ như muốn ăn sạch.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận