Sư Phụ Ta Yêu Người . . .
Bầu trời sau trận mưa lớn trong vắt một màu, những tia nắng ấm áp bắt đầu rọi xuống, chim muông kéo nhau đỗ lên ngọn cây hót véo von, mọi thứ xen lẫn vào nhau làm cho Minh U cốc bớt đi cái dáng vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.
Mạn Y Y tỉnh dậy lần hai thì trời đã sáng. Cơn đau đớn cực đại từ đầu xốc đến,cô đưa tay sờ thái dương mới biết đầu mình đang được băng bó. Đau, thực sự rất đau. Mạn Y Y nhíu mày nghĩ lại đây là đâu và vì sao cô lại ở đây.
Bỗng con mèo màu trắng nằm cuộn mình dưới sàn nhà ngồi dậy chống chân ngước lên nhìn cô rồi gọi hai tiếng:
" Chủ nhân - meo meo "
Mạn Y Y giật mình dòng hồi tưởng hoàn toàn bị ngắt quãng, dường như cô nghe thấy có người gọi mình mới dậy đi mở cửa. Ngó nghiêng một hồi cũng không thấy có ai cả, mèo trắng xoay đầu nhìn theo cô gọi lần nữa:
" Chủ nhân, ta ở đây. "
Cô đứng ngoài cửa nghe tiếng gọi ở đằng sau lưng mới lập tức quay đầu lại. Một con mèo - nó đang nhìn cô chằm chằm. Mạn Y Y nhìn nó ngờ vực:
" Ngươi vừa gọi ta? "
Mèo trắng càng dùng ánh mắt ngáo ngơ hơn nhìn cô, nó đáp:
" Đúng, hmm.. quên cả ta sao? Chủ nhân, đầu ngươi bị đập nhưng không đến mức đó chứ? "
Mèo biết nói?? Không phải chứ. Mạn Y Y há hốc vì sốc, cô gần như đứng không vững phải dựa vào cánh cửa bên cạnh.
Mèo trắng đi tới gần cô:
" Chủ nhân ngươi còn nhớ ngươi tên là gì không? "
Mạn Y Y lùi ra cửa, cô sợ như vậy làm sao trả lời chứ. Mèo trắng dồn cô đến chỗ vách tường, cô hết đường lùi sợ quá mới bắp lắp không ra chữ, nó không ngờ chủ nhân cũng có lúc thế này. Nó phải bắt nạt cô mới được:
" Tên!! Nói mau!!"
Cô vẫn lắp bắp không nên lời:
" Mạn.. Mạn.. Y Y "
Mèo trắng dừng lại không tiếp tục chèn ép cô nữa mà nó chỉ đáp cụt lủn:
" Đông Phương Tây Lãng "
Một hồi sau đó, Mạn Y Y mới biết thì ra hắn là Miêu gia đế cơ. Bởi gia tộc gặp nạn mới đến nhờ Bạch Cổn thượng thần- là sư phụ cô nuôi dưỡng, cô còn biết nó mới 200 năm tuổi nên chưa thể biến thành người. Ngoài mấy việc đó ra Đông Phương Tây Lãng không hề nhắc đến chuyện bị cô bắt nạt ra sao. Nếu không sẽ vô vàn mất mặt.
Tiếp đó là một nữ nhân lui tới thăm cô, người đó gọi cô là Y Y tỷ tỷ. Hình như là cô và nàng ta rất thân thiết, nàng ta hỏi han sức khỏe của cô rồi còn bất bình thay cho cô:
" Sư phụ thật nhẫn tâm còn không chịu đến thăm tỷ một lần. "
Mạn Y Y chợt nhớ đến nam nhân hắc y tuấn mỹ tối qua. Đó là Bạch Cổn thượng thần sao? Nàng ta nói vậy cô xua tay:
" Nhược Hi muội đừng nói sư phụ như vậy. Có lẽ người bận. "
Nhược Hi nắm lấy tay cô, nàng ta vẫn không thôi:
" Nhưng tỷ bị thương là vì sư phụ mà. Hôm đó tỷ đỡ cho sư phụ một chưởng suýt mất mạng, người ấy không những không cảm kích còn nói tỷ liều mạng ngu ngốc. "
Mạn Y Y thoáng bối rối, cô cũng không biết nữ nhân ngu ngốc Nhược Hi nói có phải cô không nữa. Nhưng vẫn phải nói cho qua:
" Cái đó là ta tự nguyện không liên quan đến sư phụ, muội đừng trách người. "
Bạch Cổn yên ắng đứng ngoài một chữ cũng không nghe sót. Bàn tay vô thức bóp chặt lọ thuốc trị thương. Lòng hắn quả thực không thể động vì Y Y
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...