Sư Phụ Ta Không Muốn Trùng Sinh Nữa!
Tại phòng họp nội bộ của tập đoàn Triệu Diên – Tập đoàn đứng thứ hai cả nước.
Không khí yên lặng, trầm mặc.
“Triệu tổng, sản phẩm trên thị trường của chúng ta vẫn bán ra và thu được nhiều lợi nhuận” Một trong số những người trong căn phòng đó lên tiếng.
Một phần là muốn không khí này sôi động hơn một chút, một phần có lẽ là muốn thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt người chủ trì.
“Nếu là như vậy thì không cần báo cáo nữa! Hôm nay đến đây thôi, tan họp đi” Triệu Mặc Nhiên – Thiên kim Nhị tiểu thư của Triệu gia, được mặc định là người thừa kế gia sản kếch xù này.
Triệu Diên là một tập đoàn lớn, được thành lập bởi Chủ tịch Triệu Tịch Mãn và phu nhân Lâm Ngọc Thư.
Hai người đã có với nhau ba cô con gái.
Đại tiểu thư Triệu Dĩnh Y – sinh ra vốn ương bướng, không được lòng cha nhưng lại là con cưng của mẹ.
Hoàn toàn phản đối việc em gái mình là người thừa kế.
Nhị tiểu thư Triệu Mặc Nhiên – là học bá có tiếng trong trường từ hồi còn bé.
Học lực giỏi, năm nào cũng đứng đầu trường, là niềm tự hào lớn của Triệu gia.
Giành nhiều giải thưởng đến nỗi được mọi người gọi là “cỗ máy sưu tầm”.
Hiện giờ đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Diên.
Còn Tam tiểu thư Triệu Lăng Thanh, vốn từ khi mới sinh đã yếu ớt, bệnh này khỏi thì lại có bệnh khác.
Từ nhỏ Dĩnh Y đã không có mỗi quan hệ tốt với Mặc Nhiên.
Cô nghe cha nói sau này cả gia tài này đều của em ấy, vì vậy cô luôn tìm cách hãm hại em mình.
Mẹ cô lại nuông chiều cô hết sức.
Dĩnh Y luôn nói xấu em với mẹ, nên Triệu phu nhân rất có ác cảm với Mặc Nhiên, dù đều là con ruột
- oO0Oo-
“Nhiên Nhiên, về rồi sao? Mau tới phòng làm việc nói chuyện với cha” Ngày nào cũng vậy, cứ về đến nhà là Mặc Nhiên sẽ thấy cha mình ngồi trên chiếc ghế sofa đọc một tờ báo cũng với ly cà phê.
Cô cùng ông ấy bước vào phòng.
Ông ngồi xuống bàn rồi rót ra chén trà
- Ngồi xuống rồi từ từ nói
- Vâng cha
- Con biết con sẽ là người thừa kế, phải chứ? – Nói rồi ông đẩy sang cho cô một biên bản.
- Đây là…
- Con nên thực hiện luôn bây giờ, phòng trường hợp…
- Cha à! Đừng xem thường con như vậy chứ?
- Không.
Lên bây giờ sẽ an toàn.
- Tại sao chứ?
- Nói sau đi! Cha mệt rồi.
Ta mong con sẽ nghe lời.
Hai người trò chuyện, không hề biết Dĩnh Y đã đứng ở bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện.
Hừ! Triệu Mặc Nhiên, mày được lắm! Dám giật vị trì người thừa kế này của tao.
Tao sẽ cho mày biết tay.
Nghe thấy tiếng bước chân của Mặc Nhiên đang bước về phía cánh cửa, Dĩnh Y vội chuồn mất
Hôm sau đi làm, lại là một ngày bận rộn với Mặc Nhiên.
Ngày nào cũng vậy, Mặc Nhiên luôn trong trạng thái căng thẳng.
“Triệu tổng, Đại tiểu thư hẹn cô cuối giờ lên sân thượng nói chuyện” Hạ An báo cáo lại với Mặc Nhiên.
Không biết Dĩnh Y đang định giở trò gì.
- oO0Oo-
“Chị gọi tôi lên đây làm gì?” Bước lên sân thượng, thì thấy Dĩnh Y đã đứng ở đó.
Cô ngay lập tức ném cho cô ta cặp mắt đùng đùng sát khí.
“Ầy ~ Chỉ muốn nói chuyện chút thôi mà?” Cô ta mân mê mái tóc, tiến gần lại phía Mặc Nhiên, nhếch mép thả một nụ cười kinh miệt.
Đứng đối diện, mặt đối mặt.
Bao lâu nay hai người đều né mặt nhau.
Đương nhiên khi Dĩnh Y chủ động lời mời sẽ khiến ai cũng vô cùng kinh ngạc
- Có gì thì nói thẳng ra.
Tôi không có thời gian
- Hừ! Vậy thì nói luôn nhé.
Mày, nên từ bỏ ý định làm người thừa kế đi!
- Lý do?
- Mày không xứng.
- Vậy chị nghĩ chị xứng?
Chẳng thèm nói với cô ta nữa, Mặc Nhiên quay bước đi.
Nhưng không may…
“Mày nghĩ tao sẽ để mày đi dễ dàng vậy sao?” Cô ta nói, tay vươn ra giật lấy mái tóc đang xõa ra sau lưng Mặc Nhiên, ném văng cô đập vào bức tường.
“Chị… chị…” Máu trên đầu Mặc Nhiên chảy ra theo dòng.
Ánh mắt cô ấy mờ lòa chẳng nhìn rõ điều gì.
Dĩnh Y lại một lần nữa nắm tóc Mặc Nhiên lôi lên, áp sát vào bức tường.
Phía dưới… chính là đường xe cộ đang chạy.
Không may rớt từ sân thượng tòa nhà cao bốn mươi tầng sẽ ra sao?
“Mày muốn sống, khôn hồn thì mau đưa giao nộp vị trí người thừa kế đó cho tao? Bằng không…”
“Hừ… Chị sẽ giết tôi sao?” Giọng nói bây giờ của cô ấy yếu dần.
Cô ấy đã mất máu quá nhiều
“Nhưng yên tâm, tôi sẽ không bao giờ nhường vị trí đó cho chị đâu.
Mơ đi”
“Ồ! Nếu vậy thì hết cách rồi!” Cô ta cứ như vậy, đẩy Mặc Nhiên từ trên tầng rơi xuống.
“Ha~ Tôi sớm đã biết rồi” Cô ấy nhắm mắt xuôi tay…
Tiếp đất, đầu cô như muốn vỡ ra.
Cô nghe bên tai đâu đó có tiếng xe cứu thương.
Cố mở mắt ra… quả nhiên là tiếng nôn náo của mọi người, rồi nghe ai đó nói Dĩnh Y là người gọi xe cứu thương.
Hừ! Giết người rồi mà còn ngang nhiên gọi xe cấp cứu… Tốt bụng gớm
Mặc Nhiên trút đi hơi thở cuối, dù đã được đưa đến Bệnh viện nhưng đã quá muộn….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...