Sự Nhầm Lẫn Định Mệnh
Hạ Uyển Ân kinh ngạc ngước mắt nhìn lên.
Ánh mắt kiên định Cố Hàn Đình vẫn đang nhìn về cô như khẳng định câu mình vừa nói.
Hạ Uyển Ân như suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi.
"Cố tổng anh không lừa tôi chứ? Anh giới thiệu việc làm cho tôi thật sao?"
"Nhà tôi vẫn đang thiếu một người giúp việc.
Nếu cô không chê công việc cực nhọc thì có thể đến biệt thự của tôi làm việc.
Chỉ cần cô đồng ý nhận việc này thì không cần phải lo lắng chỗ ở nữa, cô có thể ở lại biệt thự của tôi như những giúp việc khác."
"Tôi không chê, việc cực nhọc đến đâu tôi cũng có thể làm được cả." Uyển Ân mừng rỡ đáp.
"Vậy hôm nay cô có thể đến làm việc."
"Cảm ơn Cố tổng.
Nhưng...!Còn chuyện của Vỹ Ngôn, anh vẫn chưa..."
"Công việc của cậu ta tôi tạm thời giữ lại, sau này còn xem biểu hiện của cô."
"Cảm ơn Cố tổng! Cảm ơn Cố tổng!"
Hạ Uyển Ân vui mừng rời khỏi văn phòng chủ tịch.
Nhìn thấy cô rời khỏi Cố Hàn Đình liền lấy điện thoại gọi cho tài xế Vương, vẫn một giọng nói lạnh lùng anh căn dặn.
"Cậu đón cô gái hôm trước gây tai nạn đưa về biệt thự đi! Cô ấy đang trên đường xuống sảnh đấy."
"Cố tổng, cô ta đến làm tiền anh sao?"
"Không, vô tình gặp thôi.
Đưa cô ta về nhà bảo dì Phương sắp xếp công việc và chỗ ở cho cô ấy."
"Vâng Cố tổng."
Tắt điện thoại, anh lại gọi cho trợ lý Từ.
"Cậu vào phòng tôi một chút."
Rất nhanh Từ Minh đã có mặt tại văn phòng của Cố Hàn Đình.
Anh vẫn một gương mặt lạnh không cảm xúc nhìn Từ Minh nói.
"Cậu điều tra cô gái vừa rồi cho tôi, tất tần tật về cô ấy.
Đặc biệt cách đây hai tháng ngày mà tôi bị tính kế cô ấy ở đâu."
"Cố tổng, anh nghi ngờ cô ấy là cô gái đêm đó sao?"
"Trùng hợp một vài chi tiết nên tôi muốn điều tra thôi.
Nhớ đừng để mẹ tôi biết chuyện này.
Còn nữa, giữ Trịnh Vỹ Ngôn lại tiếp tục làm việc, để mất đến cậu ta cho tôi."
"Tôi biết rồi Cố tổng, tôi sẽ làm ngay."
Từ Minh rời đi Cố Hàn Đình lại trầm tư nhìn ra cửa sổ.
Đây là lần thứ hai sau vụ tai nạn hôm đó anh tình cờ gặp cô.
Thật sự chỉ là tình cờ hay cô ấy đang cố ý.
Chuyện đêm đó ở khách sạn rốt cuộc người phụ nữ kia có phải cô không hay chỉ là sự trùng hợp! Nếu thật sự người đêm đó là cô, thì có khi nào biết được gia thế của anh mà nổi lòng tham bám riết lấy anh không buông không? Mà nếu người đêm đó là cô thì chẳng lẽ cái thai trong bụng cô ấy là của anh sao? Trước tiên cần thời gian để xem cô là người thế nào trước đã.
Cần phải điều tra rõ ràng, để cô ấy bên cạnh cũng có thể dễ dàng nhìn rõ cô ấy hơn.
Nếu thật sự đứa bé trong bụng cô là con anh, thì sau khi cô ấy sinh xong anh sẽ bắt đứa bé lại và cho cô một số tiền là được.
...****************...
Hạ Uyển Ân được Vương Khải đưa đến biệt thự của Cố Hàn Đình theo lời dặn.
Nhưng ánh nhìn của hắn dành cho cô đã không còn thiện cảm như lần trước ở bệnh viện.
Hắn cho rằng cô là một người mưu mô đầy thủ đoạn khi hắn đưa tiền thì không nhận, mà lại cố tình tìm đến Cố Hàn Đình để ăn vạ.
Xem ra cô cũng giống như những người phụ nữ hám tiền khác muốn bám lấy Cố tổng của hắn mà thôi.
Xe tiến vào bên trong biệt thự, Hạ Uyển Ân được một phen bàng hoàng và kinh ngạc trước sự sang trọng và rộng lớn nơi đây.Mở cửa bước xuống cô lại chôn chân đưa mắt nhìn khắp nơi một cách ngưỡng mộ, nhưng trong mát Vương Khải thì lại khác.
Hắn nghĩ cô đang mê đắm sự giàu sang và đang mưu tính chuyện khác, không mấy thiện cảm hắn nói.
"Còn đứng đó làm gì, mau theo tôi."
Nghe tiếng gọi của Vương Khải làm cô giật mình vội vã bước theo.
Vương Khải đưa cô vào gặp Phương Vãn Tình người đã chăm sóc cho Cố Hàn Đình từ nhỏ nói.
"Dì Phương, đây là giúp việc mới Cố tổng bảo tôi đưa đến.
Dì sắp xếp công việc và chỗ ở cho cô ấy đi."
"Được."
"Vậy cháu đi trước."
Vương Khải lại liếc mắt nhìn Hạ Uyển Ân rồi nhàn nhạt nói.
"Cô ở lại đây làm việc, đừng có mà gây rối, Cố tổng không phải là người dễ chọc đâu."
"Cảm ơn anh."
Vương Khải quay lưng rời đi, Phương Vãn Tình nhìn cô từ đầu tới chân như dò xét.
Bởi trong lòng bà có chút không hiểu, trước nay ngoài bà ra thì Cố Hàn Đình chưa từng chấp nhận ai ở gần.
Thế mà hôm nay lại chọn một cô gái trẻ đến làm giúp việc nhà, cô gái này liệu có đặc biệt gì chăng!
"Cháu tên gì thế?"
"Dạ cháu tên Hạ Uyển Ân ạ."
"Cái tên hay đấy! Cháu theo dì vào đây, dì đưa cháu đến phòng của cháu.
Sau này cháu sẽ ở lại đây, công việc trong nhà trước nay chỉ có một mình dì, nay có cháu đỡ đần thì tốt quá rồi."
"Một mình dì sao? Căn biệt thự lớn thế này...!chắc dì vất vả lắm.
Sau này có cháu rồi dì sẽ không vất vả thế nữa đâu ạ."
"Cũng không vất vả lắm.
Công việc trong nhà thì có robot lau dọn, ngoài vườn còn có chú Lưu coi sóc nên cũng không đáng kể.
Thôi cháu cất hành lý đi rồi dì hướng dẫn công việc cho cháu."
"Vâng."
Nhìn cử chỉ nhanh nhẹn cùng thái độ ngoan ngoãn lễ phép của cô làm dì Phương vô cùng hài lòng.
Sau hơn nửa ngày trôi qua Cố Hàn Đình cũng xong việc trở về nhà.
Vừa bước vào nhà anh đã đảo mắt nhìn quanh như kiểm tra rồi lên tiếng hỏi.
"Dì Phương, cô gái kia đâu rồi?"
"Thiếu gia đang hỏi Uyển Ân sao? Cô ấy vừa về phòng rồi ạ."
"Cô ấy thế nào, thái độ làm việc tốt chứ?"
"Rất tốt ạ.
Rất biết nghe lời và chịu học hỏi, cô gái này đức tính rất tốt đấy."
"Dì đừng giao việc quá nặng nhọc cho cô ấy, cô ấy đang...mang thai.
Không tiện..."
"Mang thai??? Chẳng lẽ...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...