- Con bé chỉ mới ngủ thôi, đừng làm gì ồn nhé! - Bà Loway đi ra ngoài, tay ra dấu hiệu cho Cự Giải, anh khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong.
Cự Giải ngồi bên giường Thiên Yết, trông cô ngủ như một thiên thần, đã từng rất nhiều lần anh đứng ở biên giới giữa ngôi làng và cánh rừng, mong có thể gặp lại Thiên Yết. Như một kẻ biến thái với thứ tình cảm khác lạ dành cho một đứa bé. Thật may vì giờ Thiên Yết lớn rồi, thứ xúc cảm trong anh lại dâng trào hơn, anh thích trêu trọc con bé, thích nhìn đôi gò má đỏ ửng vì ngại, anh thích biểu tình không thể che giấu trên khuôn mặt đó.
Dường như Thiên Yết lại mơ ác mộng, đôi lông mày cau lại, khuôn mặt đầy hoảng sợ như muốn chạy trốn điều gì. Đúng, lại là cơn ác mộng liên quan đến những trận chiến đẫm máu, Thiên Yết sợ hãi tìm một người quan trọng, cô chạy trong vô định, lòng như lửa đốt, trong tiềm thức nhắc nhở phải chạy đi tìm một hình bóng, nhưng chạy mãi vẫn không xác định được người cô muốn tìm là ai. Cô cảm nhận rõ tim cô đau nhói, rằng hình bóng ấy đã thực sự biến mất, và thứ cô đuổi không còn tồn tại nữa. Thiên Yết ngã nhào ra đất, bóng đen chết chóc kéo tới bao trùm lấy cô, như sức lực của cô đã lụi khi phải chạy trong sự bất lực.
Cự Giải lo lắng, anh lấy tay lau mồ hôi cho Thiên Yết, cảm giác mát lạnh từ làn da anh khiến Thiên Yết như bắt được ánh sáng, vội nắm lấy mà choàng tỉnh. Cô ôm tay Cự Giải cứng ngắc, vùng dậy nhìn xung quanh, vẫn chưa thể định thần sau cơn ác mộng vì nó quá chân thực.
Cự Giải có hơi chút bất ngờ với hành động ấy.
- Không sao, ở đây an toàn!
Giọng Cự Giải nhẹ nhàng, trầm ấm, chất chứa nhiều sự quan tâm, lo lắng dành cho cô.
Thiên Yết thở dốc nhìn xung quanh một hồi lâu, khi xác định chỉ là cơn ác mộng, cô lấy lại sự bình tĩnh nhìn vào anh. Giây phút ấy, Thiên Yết nhận ra, thứ cô chạy mãi kiếm tìm, hình bóng đó chính là anh, vừa xa, lại vừa gần.
Thiên Yết không nói, Cự Giải cũng không hỏi, họ cứ nhìn nhau như vậy. Trong giấc mơ ấy, thứ Thiên Yết đau khổ kiếm tìm chính là thứ mất mát đau đớn tột cùng của cô, đúng, Cự Giải trong giấc mơ ấy đã chết. Đó là lý do tâm cô đau xé như vậy, hóa ra là vậy, thứ tình cảm không tên này, nếu mất đi, cô sẽ đau đớn y như thế.
Trong 1 giây không làm chủ được bản thân, Thiên Yết vùng lên hôn Cự Giải, nụ hôn ngấu nghiến, lửa trong tâm hừng hực như thiêu như đốt. Lời Cự Giải nói lúc chiều thật sự đúng, nụ hôn với Ma Cà Rồng có vị ngọt lại mát mát như cảm giác ăn lá bạc hà với mật ong, càng hoạt động mạnh, phản ứng tạo ra vị ngọt càng đậm. Cự Giải bất ngờ nhưng cũng không từ chối, hai người họ cứ vậy, như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, cảm nhận vị ngọt cho đến khi không còn không khí mới buông bờ môi rồi thở hắt nhìn nhau.
- Tôi yêu em - Cự Giải thủ thỉ nói, hơi lạnh hắt ra cũng không đủ để ngọn lửa này dịu lại.
- Em cũng vậy, Cự Giải, làm ơn đừng rời bỏ em - Thiên Yết đáp lại, ánh mắt sợ hãi, trực chờ chỉ muốn nhốt Cự Giải trong đó, bảo toàn, không cho thoát ra.
- Không bao giờ - Cự Giải vuốt má cô, vuốt xuôi đến phần quai xanh lại nhẹ nhàng nâng bờ môi cô lên hôn thêm lần nữa.
-----------------------------------------------------------------
Đã quá đêm, Thiên Yết vẫn làm cuộn tròn trong lòng Cự Giải, sau màn trao đổi nụ hôn hơi bị hụt không khí, họ quyết định mối quan hệ lành mạnh. Dù cho việc kiềm chế con quỷ trong người đúng là quá khó khăn, nhưng mà phải làm, nếu không muốn Thiên Yết chết đi vì bị hành hạ bởi một con Ma Cà Rồng ăn chay.
- Vậy ra... đó là lý do sợ hãi đến vậy?
Thiên Yết gật đầu, cô dụi đầu vào sâu trong lòng Cự Giải hơn.
- Thật đáng sợ, em đã mơ thấy nó kể từ khi hoảng sợ sau vụ gặp tên Mike đó.
Cự giải chống tay ra sau đầu, một tay còn lại vòng ra ôm chặt Thiên Yết, thế rồi anh khẽ mỉm cười.
- Sao anh lại mỉm cười? Anh thấy nó đáng cười sao? - Thiên Yết bày tỏ thái độ không vui.
- Không hề, chỉ là... nếu không có giấc mơ ấy, anh cũng sẽ không được ôm em nằm ngủ như thế này.
Cự Giải hết nhìn xuống môi Thiên Yết rồi lại giở nụ cười đầy ý trêu trọc, đôi mắt tình tứ không thể dừng. Thiên Yết biết ý, ngại ngần mà dụi vào lòng anh, né đi ánh mắt trêu trọc ấy.
- Từ đâu mà ra nhỉ? - Thiên Yết lẩm bẩm
- Cái gì từ đâu mà ra?
Cự Giải hỏi lại, giọng khàn ấm đặc trưng.
- Nguồn gốc của loài Ma Cà Rồng từ đâu ra? Chuyện đó anh biết không?
Thiên Yết ngước lên nhìn Cự Giải, từ góc độ này nhìn lên, chiếc yết hầu của Cự Giải lộ ra trông thật gợi cảm.
- Bố từng kể, chủng loài của anh vốn xuất phát từ một bộ tộc ẩn thân trong rừng xanh, nếp sống như con người và không có gì đổi khác. Những người từng sống mấy trăm năm có để lại một vài tài liệu, họ bảo từ khi có sự xuất hiện của những người lạ mặt, những người đó đã xây dựng lên một ngôi mộ cổ quái, không biết trong đó có cất chứa gì, nhưng tộc nhân trong làng dần dần trở nên kỳ lạ hơn. Họ thích hút máu người ngoài, tuổi thọ tăng dần và có sức khỏe, họ không còn thích ăn đồ nấu chín nữa mà bị hấp dẫn bởi đồ tươi sống, mỗi lần được hút máu, sức khỏe trở nên mạnh mẽ hơn, không cần ngủ nghỉ mà vẫn sinh hoạt bình thường, sức bền và tốc độ cũng tăng chóng mặt. Đó là lý do cái tên Ma Cà Rồng của bọn anh ra đời.
- Từng sống mấy trăm năm? Vậy có nghĩa là các anh không phải loài bất tử? -
Cự Giải sực cười bởi thứ truyền thuyết vô lý đó.
- Bất tử? Không hề, chỉ là khả năng lão hóa của bọn anh diễn ra chậm hơn, bọn anh vẫn sẽ già, máu tươi cũng giống như thức ăn, có thể đem lại sức khỏe, nhưng tuyệt nhiên không thể khiến bọn anh sống mãi, cơ thể vẫn sẽ già nua và chết đi.
- Bọn họ chưa từng đào thứ được cất giữ trong ngôi mộ cổ ư?
- Đã từng, nhưng không thành công, lối vào mộ cổ được thiết kế nhiều bẫy độc và các cơ quan nguy hiểm, nó có chứa một hợp chất ăn mòn kinh khủng, chỉ cần chạm vào người, lập tức cả cơ thể sẽ bị phân hủy. Với cả những người còn lại trong bộ tộc rất coi trọng chỗ đó, vì nó đã đem lại cho cả bộ tộc sức mạnh, nên họ khó có thể phá hủy chỗ đó.
- Vậy điều gì khiến gia đình anh tách khỏi đó? - Thiên Yết đầy tò mò, cô mân mê miết ngón tay nghịch ngợm xương quai xanh của Cự Giải, cái miệng chúm chím vẫn không ngừng gợi chuyện.
Cự Giải bắt lấy cánh tay đó, anh nhẹ nhàng đưa nó lên miệng hít hà, đôi mắt trầm ngâm.
- Bộ tộc anh vốn dĩ chỉ là người bình thường, nhưng sức mạnh đã khiến họ tha hóa, những trận chiến tàn sát lẫn nhau chỉ để chứng minh ai là người mạnh mẽ nhất, họ tàn sát những người dân vô tội. Ông anh không thích chiến tranh, đã nhiều lần ra sức ngăn cản, bản thân gia đình anh có sức mạnh vượt trội về thể lực, đến khi anh được sinh ra thì tốc độ của bản thân có thể gấp đôi những người bình thường, sức khỏe chiến đấu của anh cũng mạnh hơn, cú đấm của anh, đủ để đốn đổ một chiếc cây cổ thụ, và tốc độ của anh có thể khiến cả một rừng cây sụp đổ trong tíc tắc. Lúc bấy giờ gia đình anh không chỉ có mỗi mình anh là đứa trẻ nguy hiểm, mà còn có cả Bảo Bình, cô ấy là Sói lai Ma Cà Rồng, được nhà anh nhận nuôi. Điều đó vô tình khiến gia đình anh trở thành mối nguy hại. Họ cho rằng gia đình anh đã tìm cách vào được ngôi mộ và đã lấy được thứ gì đó từ ngôi mộ kia nên mới có được sức mạnh như vậy, bọn tộc nhân ép gia đình anh giao ra thứ mà anh còn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nỗ lực can ngăn của ông anh đổ sông đổ bể, chúng cưỡng ép và bắt ông ấy, bẻ đầu ông ấy trước tộc Ma cà rồng như một sự thách thức. Bố anh giống ông, chỉ muốn bảo vệ gia đình, thay vì chiến đấu, liền đem cả nhà chôn giấu, vì bọn anh có khỏe đến mấy, cũng không thể đọ lại cả một bộ tộc. Cả nhà anh chạy trốn từ đó, hành tung khó đoán, ít khi xuất hiện trước mặt con người và cả bộ tộc.
Thiên Yết thở dài, cô chưa từng biết Ma Cà Rồng cũng gặp nhiều rắc rối như vậy.
- Vậy còn bọn Sói, lần đầu gặp anh, cũng là lần em chứng kiến một con Sói hung tợn đến vậy.
Thiên Yết kê đầu trên tay Cự Giải, càng dụi vào sâu hơn, anh cũng siết tay chặt hơn, anh kê cằm lên đỉnh đầu cô đầy suy tư, như muốn Thiên Yết nằm mãi trong lòng.
- Từ khi gia đình anh nhận nuôi Bảo Bình, không chỉ là cái gai với chính tộc mình, mà còn là cái gai của tộc Sói. Vốn dĩ 2 tộc đã không ưa gì nhau, đứa con lai chắc chắn phải bị tiêu diệt, vì vậy chúng hầu như chỉ nhắm đến Bảo Bình. Cho đến khi Xử Nữ dần lớn khôn, hắn là con trưởng tộc Sói, đương nhiên sẽ kế nhiệm cha mình trong tương lai, vì vậy việc giết được kẻ thù sẽ là niềm vinh hạnh của chúng, và bởi vì anh lẫn Bảo Bình đều có thể lực vượt trội hơn so với người trong tộc, nên hắn muốn giết anh, coi như là một chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là bố mẹ anh không hề muốn gây thêm chiến tranh, nên ngoài chạy trốn tộc mình, lại còn phải chạy trốn thêm cả mấy con Sói.
Cự Giải cười khổ, Thiên Yết nghe rõ từ đầu đến cuối, cô luồn tay ra sau lưng, ôm anh thật chặt.
- Thật tiếc, em chỉ là một người bình thường, nếu có thể mạnh mẽ như các vị pháp sư thì đã có thể bảo vệ anh.
Cự Giải cười thích thú, anh nâng cằm Thiên Yết lên, đôi mắt đối nhau đầy nuông chiều
- Có em chính là thứ khiến anh muốn tồn tại, em thật sự đặc biệt, ngay từ lần đầu tiên gặp, hay đến cả bây giờ. Em không thể biết được đâu, từ khi gặp em, anh đã thấy cuộc sống này bớt tẻ nhạt đi rất nhiều. Chí ít, anh biết, còn có người muốn bảo vệ mình, có người không ghét bỏ anh, và anh cũng không phải chốn chui chốn lủi.
----------------------------
Tui đang cố để tìm một hình mẫu Cự Giải cho bản thân, vì mỗi lần viết về hắn là Edward lại nhảy ra và nói "Hello, anh là Cự Giải này"
2
Làm ơn.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...