Sứ Mệnh Đặc Biệt (12 Chòm Sao)




   Ma Kết ngồi bên một mỏm đá trên một đỉnh núi, còn khoảng 10ft nữa là về đến rừng cổ Kumung, từ đây nhìn ra vẫn có thể thấy khu rừng như một chấm xanh ở phía xa. Lần này cô đi còn dẫn theo binh lính của nhà vua nên không thể tự đi nhanh được. Vua Alex VI nhất quyết phải phái tùy tùng đi theo hộ tống cô, haizzz, cô mà lại phải để cho những đứa trẻ có râu này bảo vệ ư?

  Bọn chúng không có tốc độ như cô, mới leo mấy ngọn núi đã ngáp ngoải, phải ngồi nghỉ lấy sức rồi lại tiếp tục xuống núi, Ma Kết với đôi mắt có chút mây đen nhìn về đám binh lính, không biết ai mới là người nên bảo vệ ai? 

  Thở hắt một hơi, Ma Kết giật mạnh cánh tay hướng về phía bên phải, tóm vào hư không, tốc độ rất nhanh, cảm giác cô đang bóp chặt một thứ gì đó, chỉ thấy phía đó lắc lư, giữ dội vô cùng.

- Khoan khoan, tôi, là tôi, thả r....a..... Chết tôi mất

  Từ bàn tay cô, một nhân diện xuất hiện, là Song Tử, hắn ta đang học cách lấy lại sức mạnh của mình, nhìn qua thì có thể biết đó là tàng hình. Trong hình dạng phàm nhân, thật khó để có ngay những sức mạnh toàn diện, nên anh cần có thời gian. 

 Ma Kết đảo tròng mắt chán ngán, thả cánh tay để tên kia ho sặc sụa.

 Song Tử ho khản cả cổ, anh tháo bên vạt túi nước mà uống lấy uống để, cơn rát cổ khiến Song Tử uống nước một cách khó khăn, nước tràn ra khắp hai bên khóe miệng, lăn dài trên cổ và ngực.

- Cô gái à, đừng có cục súc như vậy được không? - Song Tử vuốt lấy vuốt để nói cổ đang nóng ran vì cơn đau.

- Hên cho ngươi là ta còn chưa dùng bùa phép - Ma Kết đá mắt qua Song Tử, bộ dạng phàm nhân của hắn trông thật thô thiển, chẳng hiểu sao lại có thể là 1 trong các thiên thần?

  Song Tử bắt gặp ánh mắt đá xéo của Ma Kết, anh quay sang bên khác khẽ mỉm cười, anh đã lấy lại được ký ức, tất cả mọi thứ, về hành trình của 12 người trước đây. Song Tử vẫn vậy, một người thích đi gây chuyện với Ma Kết, cô ấy vẫn thế, dù không nhớ được tiền kiếp nhưng vẫn khó tính như ngày nào. Đó là lý do anh thích cô, dù bị cô đấm không trượt phát nào, đúng, Song Tử khi ấy từng có một tình cảm đặc biệt dành cho Ma Kết.

  Nhưng rồi, cuộc chiến nổ ra, trách nhiệm khiến anh phải đặt tình cảm của mình sang một bên mà lao vào chiến đấu như con thiêu thân. Ngày mà cả 12 người đều hy sinh để phong ấn Xà Phu, anh vẫn chưa thổ lộ với Ma Kết một tiếng nào. Nhưng ở kiếp này, chẳng phải người đầu tiên anh gặp lại là Ma Kết ư? Song Tử nghĩ đây đúng là một nhân duyên, một tín hiệu của vũ trụ, và anh sẽ không bỏ lỡ nó. Nhưng rồi kết cục của cuộc chiến sắp tới sẽ như thế nào? Năm xưa bản thân Ophiuchus đã rất mạnh, 12 người phải dùng cả mạng sống đánh đổi, nữa là bây giờ hắn đã dùng cả ngàn năm để tu tập. Liệu có cơ hội nào thứ 2 cho anh?

 Song Tử thở dài, Ma Kết ngồi bên cạnh, tuy cô không nhìn nhưng biết hắn đang có chuyện gì đó rất nặng nề?

- Lo sợ về cuộc chiến sắp tới ư?


- Một phần.

  Song Tử nhìn về phía Ma Kết,  anh thật sự muốn ngắm nhìn khuôn mặt này lâu hơn, kể thật lạ, mới hôm qua thôi, anh chỉ đơn giản thấy Ma Kết rất đáng sợ, vậy mà khi ký ức được lấy lại, Song Tử lại cảm thấy cô thật đặc biệt. 

- Nếu ngươi còn dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta đảm bảo sẽ móc nó ra làm mồi cho Báo đen.

 Song Tử thu ngay ánh mắt của mình lại, đáng sợ, quả thật vấn đáng sợ.

 Con Báo đang nằm gần đó, nghe tin sắp được nhận quà từ Ma Kết, nó lia đôi mắt qua Song Tử rồi xực mũi, chán trường thay đổi thế nằm, chổng thẳng mông về phía anh, đủ để thay lời cho món quà: chê!

 Song Tử cười khổ, chủ nào tớ nấy, sau đó, hai người cũng chẳng nói năng lời nào, Ma Kết ngồi nhìn vạn vật một cách chán nản, còn Song Tử chăm chú vào những trang giấy ma thuật, lâu lâu lại liếc nhìn cô. 

 BOMMM....M....M

  Một tiếng động lớn xuất phát từ phía khu rừng cổ, đám quân lính nhao nhao lên, một số tên đang ngủ vật vờ bị đám xung quanh đánh động giật mình tỉnh dậy vồ lấy vũ khí nhìn xung quanh đầy ngơ ngác.

  Một thứ ánh sáng xanh lá đâm thẳng lên bầu trời, Ma Kết thấy tim mình có chút nhói, liền sau đó là một cột khói vô tận cùng lửa rực cháy.

  Cả Ma Kết và Song Tử đều thấy không yên tâm.

- Chết tiệt - cô rít mạnh từng tiếng, rồi cứ thế húyt sáo gọi Báo đen tỉnh dậy, phóng vào màn đêm đen đặc.

 Song Tử thấy Ma Kết hấp tấp như vậy liền gội con Hổ nằm ngay gần đó, đây cũng là linh thú mà Ma Kết gọi đến để cho Song Tử dùng trên đường đến Thủ phủ Sion. Nhưng có vẻ bé Hổ này chẳng yêu quý gì anh lắm, khi Song Tử vừa trèo lên thì nó quay ngoắt lại, hắt anh ngã dúi dụi.





  Ma Kết vèo cái đã về lại rừng cổ Kumung, đám cháy ngày một lớn, những tiếng thét của bầy lũ Mor, các loài động vậy yếu ớt chạy tán loạn, và lời thều thào yếu ớt của những cây cổ đang bị đốt cháy. 

 Yahhhhhh

 Ma Kết vận hết sức mình, cô phóng lên không trung vận thần chú.

- Aviz boa vas xoaaaa

 Tức thì, những luồn ánh sáng phép thuật màu xanh lá trổ ra bao bọc khắp rừng cổ, đây là phép chữa lành, một câu thần chú mà mẹ cô đã dạy cô từ khi còn bé, trước khi bà bỏ đi, có lẽ bà ấy mong muốn nó sẽ giúp chữa lành tâm hồn một đứa trẻ có thân thế đầy tai tiếng như cô hay sao?

  Dòng chảy phép thuật bao phủ lấy những nơi đang chìm trong biển lửa, khiến những nơi cháy đen cỏ lại bao phủ sinh sôi, duy chỉ có điều, cô không thể chữa lành cho những thứ đã chết. Song Tử tuy có về sau đôi chút, nhưng cũng rất nhanh lao vào chiến đấu với đám Mor, anh vận sức cùng chút phép thuật học được để chiến đấu, thân ảnh lúc hiện lúc không khiến anh dễ dàng tiếp cận với đám Mor hơn. Nhưng với cơ thể phàm trần này, anh chưa đủ mạnh để lấy lại tất cả phép thuật, nó mau chóng khiến anh cạn kiệt sức lực. 

  Một bóng đen bất ngờ xuất hiện phía sau Ma Kết khi cô đang thi triển phép, nó nhanh đến nỗi giác quan của cô không thể cảm nhận sự hiện diện của nó, chỉ khi nhận ra thì đã quá muộn, một quả cầu đen phóng tới, mạnh đến nỗi khiến cô bị bật tung ra, rơi thẳng xuống những tán lá, kéo lê thân trên đất đến cả chục mét. Ma Kết bật một ngụm máu, cô gắng gượng nhìn lên trên cao, nơi màn đêm, thứ gì có thể khiến một vị thần như cô thê thảm đến vậy!

 Từ trên cao, sâu trong màn đêm, bóng đêm hạ xuống và lộ diện, Ophiuchus - vị thần sa ngã  nở một nụ cười đầy ma mị, đôi mắt đen đặc màu chết chóc, một chiếc vương viện hình con rắn như được ghim sâu vào da thịt hắn, mười đầu móng tay đen và đôi môi thâm tím. Hắn chính là hiện thân của bóng đêm, hắn từng rất đẹp, đúng, cho đến khi ma thuật bào mòn khiến hắn thành ra bộ dạng nửa người nửa quỷ.

 Song Tử dùng chút sức tàn chạy tới đỡ Ma Kết, anh nhìn lên Xà Phu, những ký ức hiện lên thật rõ, quả thật là hắn, nhưng trải qua ngàn năm khắc nghiệt, hắn còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần.

- Lâu rồi không gặp, Capricorn và Gemini, hai ngươi trông thật tàn tạ, không ra dáng thần gì hết?

  Xà Phu cất giọng, trầm đặc từ chốn địa ngục. 

- Tên khốn, ngươi là ai - Ma Kết gằn giọng, vết thương tổn hại cô khá nặng nề.

 Xà Phu cười như điên như dại, giọng đầy chế giễu.



- Đúng, làm sao cô nhớ được ta, cô còn không nhớ ra tiền kiếp của mình cơ mà, Gemini sẽ nhắc cho cô nhớ, nhưng có chắc hai người có thể sống mà kể cho nhau nghe về ta hay không?

 Song Tử hét lớn.

- Đồ khốn, ngươi đánh lén như vậy, chơi không đẹp gì cả!

- Thôi nào Gemini, 12 người các ngươi đánh một mình ta cũng đâu có đẹp! - Hắn lại nở một nụ cười man dại rồi đột ngột dừng lại, nhìn Ma Kết đầy thương hại.

- Mà khoan đã, cô về đây là để tìm thứ này phải không?

 Xà Phu giơ lên, một mảnh ghép tam giác có chứa ký hiệu Capricorn khiến Ma Kết sững sờ.

 Gặp được chủ nhân, mảnh ghép rục rịch rung lắc dữ dội trên tay Xà Phu, Ma Kết cũng cảm thấy lưng mình đau nhói, nóng ran như chảo lửa.

  Cô lao đến muốn lấy lại mảnh ghép nhưng bị Xà Phu hất văng ra, sức của cô không thể chống lại hắn. Song Tử nhanh chân chạy ra đỡ Ma Kết khi cô bị hắt về. 

 Xà Phu cười gian tà.

- Muốn nó chứ gì? Cô có biết ta lấy nó từ đâu không? Nhìn đi kìa!

 Hắn ta nhếch mép, hếch cằm về phía sau lưng Ma Kết.

 Cô và Song Tử quay đầu lại, sững sờ, Ma Kết là người đau khổ nhất, trước mắt cô, gốc cây cổ thủ mạnh mẽ nhất, lâu đời nhất cũng như to lớn nhất đã bật gốc, sâu dưới cội rễ của nó là nơi chứa mảnh ghép.

 Ma Kết trực trào nước mắt, nó là cây cổ thụ đã ở cạnh cô từ khi cô còn bé, nó đã thì thầm và dạy cho cô rất nhiều điều, nó truyền năng lượng đến khắp chốn rừng và là nơi cô lui về ngủ mỗi ngày. Nhưng giờ nó nằm đấy, yếu đuối và thương tích, rễ của nó đã bị phá hủy, và gần như rút đi 99% sự sống.

- Đừng buồn cô gái, cái chết là khởi đầu của sự sống mới, ta đã ở đây quá lâu và cần cho cho mình một hành trình mới. Ta chưa từng bỏ đi bé con à, hàng chục năm qua ta vẫn ở đây và theo dõi con, như một đứa cháu gái ta hằng yêu quý.

  Ma Kết gào khóc, tiếng thều thào này của cây cổ, vậy mà bấy lâu nay cô không nhận ra, lão chính là lão thần rừng năm đó, cô chưa từng tinh ý để nhận ra câu chuyện mà lão ta từng kể, khi một vị thần rừng già đi và muốn nghỉ ngơi, ông ta sẽ truyền lại chức vụ cho người mới và nhẹ nhàng ký gửi linh hồn nơi cây cổ để nghỉ ngơi. 


 Vậy mà cô nghĩ lão già chết tiệt lấy lý do để bỏ đi chơi, mỗi ngày đều đặn than thở với cây cổ thụ này về lão ý. Chỉ là cô không ngờ, lần gặp gỡ này lại là lần cuối. 

  Ông ta và vô số thần rừng khác đã ký gửi linh hồn ở đây, từ thế hệ này qua thế hệ khác, họ may mắn có thần lực do phép màu của mảnh ghép ban tặng, và họ bám trụ nơi đây dù đã già cũng chỉ vì muốn bảo vệ nó.

 Lão ta và vô số những vị thần tiền nhiệm khác đã bảo vệ mảnh ghép, nhưng không thể bảo vệ được, kết cục là bọn họ đều bị sức mạnh của Xà Phu phá nát. Ma Kết khóc trong sự thù hận và trách móc bản thân vì không bảo vệ được rừng cổ, cô nhìn xung quanh, những con mãng xà khổng lồ mạnh mẽ chiến đấu nhưng cũng bị lũ Mor điên cuồng cắn xé, những linh thú cứ dần dần ngã quỵ, và cô thì không làm được gì. 

- Bé con, đừng khóc, ta mong con sẽ không từ bỏ.

 Lời thì thầm của lão cổ thụ ngắt quãng, lão đã ra đi, thực sự ra đi, hình hài cổ thụ của hắn và vô số những linh hồn thần rừng khác từng ký gửi linh hồn nơi đây cũng tan dần, hóa thành màn sương vàng tan vào màn đêm. 

Song Tử ghì chặt Ma Kết, cô gào khóc lớn hơn, bọn họ thật sự quá yếu khi đối đầu với Xà Phu, hắn vẫn cười đầy khoái trí, sau những gì đã làm.

- Nếu cô buồn như vậy thì có thể chết theo chúng Capricorn à, để ta toại nguyện cho cô và cả Gemini.

 Nhếch một nhụ cười đầy mãn nguyện, Xà Phu vận một quả cầu đen đặc, hướng thẳng nơi đồng từ đầy căm giận của cô mà nhắm tới. Song Tử quay người, như muốn che chắn tất cả mọi thứ cho cô. 

- Novoz xa vas Yazzzz

 Một tiếng thét rực trời cùng một giọng nói đầy ma thuật, một quả cầu nước khổng lồ được phóng tới bao trọn lấy cầu đen trước khi nó kịp lấy đi mạng của Ma Kết và Song Tử. 

  Nó nổ tung trên không trung, khi nó tan đi, Song Ngư đứng đó nay đã là Pisces, bên cạnh là Xử Nữ, chắn trước hai người Ma Kết và Song Tử. 

-------

 Một vài điều về chap này:

1: Ngôi xưng Anh và Hắn hơi lằng nhằng, ở góc độ người đọc và Song Tử thì dùng ngôi xưng là "anh", còn dưới góc nhìn của Ma Kết, cô thấy anh thật phiền phức nên sẽ dùng ngôi xưng là "hắn" nhé.

2: Mấy câu thần trú này á? là do bịa ra nhá :v

3: Chuyện cắt ngang thế? Là do ta lười viết đó, 2,4k từ rồi, lười quá lười quá. Bệnh lười này ta không bỏ được. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui