Không khí mấy ngày nay ở tộc Thú quả nhiên rất vui vẻ, sau khi hoàng tử của họ đem về một cô công chúa quá đỗi xinh đẹp, lại thêm những năng lượng kì bí khiến cho mảnh đất này như màu mỡ, xanh tươi hơn.
Bạch Dương cũng đã dần quen với cuộc sống nơi đây sau một thời gian chung sống với Nhân Mã. Tộc Thú khác hẳn với suy nghĩ của cô trước đây, rằng nơi đây rất hoang dã, con người sống như những bộ tộc rừng rú, tây chân lông lá và những nghi lễ cổ quái.
Đúng là một sự lầm tưởng to lớn, Tộc thú sống trong những khu rừng là thật, nhưng họ cũng có thành phố riêng, những ngôi nhà san sát phủ lên những tán lá xanh mướt. Những người dân nơi đây cũng rất hòa đồng thân thiện. Trên đường phố sẽ thấy cả những loài động vật hoang dã đi lại, chúng đã sống với người dân nơi đây từ cả ngàn đời, cũng là nguồn sức mạnh giúp tộc Thú trong những cuộc chiến đấu.
Thật khó tin rằng, mới vài tháng trước, Bạch Dương còn đang buồn chán thì giờ cô đã yêu nơi này như chính căn nhà của cô. Mặc dù cách xa nhà nhưng với tốc độ của Nhân Mã có thể đưa cô về thăm Tộc Yêu trong vòng một nốt nhạc.
Còn về phía Nhân Mã, là một hoàng tử nhưng lại không có sự tự cao tự đại hống hách ngang tàng. Anh thật sự là một người từ tốn, nhẹ nhàng, anh được người dân ở đây quý mến vô cùng. Sau khi kể rõ đầu đuôi với Bạch Dương, anh dần chiếm chọn được tình yêu của cô gái này.
Buổi sáng, những tia nắng len lỏi qua từng tán lá, tiếng chim hót lảnh lót, Bạch Dương dụi mắt tỉnh dậy. Chiếc chăn làm bằng lông cừu mướt nhẹ trên cơ thể dường như chẳng còn một mảnh vải che thân. Nhân Mã nằm cạnh ôm cô còn say nồng trong giấc ngủ. Cô vẫn còn cảm thấy hơi đau rát, quả thực, đêm qua là lần đầu của cô. Tuy lấy nhau đã gần 2 tháng, nhưng hai người vẫn ở riêng. Thế mà chẳng hiểu sao, đêm qua trong cuộc vui của lễ hội, mới có chút men vào.
Sự rạo rực lại nổi lên trong hai người, dưới những màn ca múa hát và tiếng phập phùng của dàn lửa, Bạch Dương chếnh choáng say, Nhân Mã thấy vậy liền xin phép bố mẹ đưa Bạch Dương về phòng.
- Để em uống tiếp, còn đang vui mà sao lại bắt em về.
Nhân Mã khó khăn lắm mới dìu cô về đến phòng.
- Muộn rồi, em nên nghỉ ngơi, đi còn không vững, ham vui gì chứ.
Anh dìu cô đến bên chiếc giường, Bạch Dương gắt gỏng đẩy Nhân Mã ra.
- Em không say, ai bảo em say gì chứ, em còn uống được.
Nhân Mã lắc đầu cười trừ, chỉ có thể đứng đó nhìn Bạch Dương chống nạnh, thật hết sức đáng yêu. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải bến, đôi chân siêu vẹo của cô đánh vào nhau khiến cô không vững mà ngã xuống. Ngay lập tức Nhân Mã đỡ cô, theo chiều ra sau mà ngã nằm lên giường.
Hai con người, một trên một dưới, Bạch Dương tròn mắt nhìn Nhân Mã đang đè lên thân mình cảm xúc có chút gượng gạo, men rượu trong cô như bay hết, đổi lại là cơ thể nóng ran, hơi thở của Nhân Mã cũng dội về phía Bạch Dương, có lẽ anh chàng cũng không khá hơn là mấy.
Bạch Dương lúc này mới có thể nhìn thấy chồng cô, ngũ quan quả thực đẹp đẽ, thật khiến người ta mê mẩn, không biết bao nhiêu cô gái ngoài kia đã bị anh làm cho mê mẩn.
Nhân Mã có vẻ luống cuốn, anh toang đứng dậy.
- Muộn rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây.
Giây phút ấy, Bạch Dương gì mặt anh lại, chủ động hôn anh, Nhân Mã có chút bất ngờ, có phải cô công chúa này bình thường cũng táo bạo vậy không. Nhưng anh thích :))))
Và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến
( Các người đang mong chờ ta tả cảnh H ư???? Tự nghĩ đi nhé, mấy người hư lắm)
-----------------------
Nghĩ lại cảnh hôm qua Bạch Dương có chút quê hết sức, cô không thể tin được mình lại hành động như vậy. Cô quay lại nhìn Nhân Mã, anh ta vẫn đang ngủ, nằm hướng về cô, đôi lúc lại vô thức gì chặt tay siết cô lại. Hơi ấm này, Bạch Dương lại cảm thấy có chút hạnh phúc. Kể từ đó, chúng ta lại có thêm một đôi đã thành công đến được với nhau, hơn nữa còn thả cẩu lương khắp bản đồ Zodi này :)))).
Quay lại câu chuyện sứ mệnh, lúc này, từ thủ phủ Zodi đã truyền đi rất nhiều thư mật đến tộc Yêu và tộc Thú. Chằng hiểu sao mới sáng ra, Nhân Mã đã nghe tin phụ thân được vua Alex VI mời tới hoàng cung tức tốc. Chuyện có liên quan đến lũ Mor, Nhân Mã được giao cai quản tộc Thú trong thời gian này.
Bạch Dương ngồi trên khung cửa sổ đung đưa hai chân, cô nhìn Nhân Mã đã chăm chú điêu khắc một bức tượng.
- Chẳng là, sức mạnh tộc Thú của các anh từ đâu mà có vậy?
Bạch Dương tò mò hỏi, Nhân Mã ngước lên nhìn cô, có chút khó hiểu.
- Ừ thì như tộc Yêu bọn em sẽ có thần Goblin, ông ấy được coi là tổ tiên của tộc Yêu, là người truyền phép thuật cho bọn em. Còn tộc Thú thì sao? em không thấy các anh thời vị thần nào cả.
Nhân Mã vuốt cằm, quả thật tộc Thú không có ngôi đền nào cả, họ chỉ thờ thần rừng, nhưng biết bao nhiêu tộc người cũng sống trong rừng, chẳng lẽ chỉ có bọn anh mới được ưu ái vậy ư? Nghĩ cũng hơi vô lý.
- Anh cũng chưa từng hỏi nguồn gốc sức mạnh này từ đâu mà có, bố mẹ chỉ kể từ bao đời nay, tộc Thú đã có được sức mạnh này. Mỗi đứa trẻ khi được sinh ra sẽ được gội rửa trên dòng suối Atlan. Khi ấy linh thú của những đứa trẻ sẽ hiện ra. Vốn dĩ gia đình anh được tôn lên làm tộc trưởng bởi từ trước đến nay những đứa trẻ trong gia đình anh đều triệu hồi được rất nhiều linh thú, đến đời anh cũng vậy. Họ cho rằng đó là tín hiệu của thần linh nên tôn họ nhà anh lên làm tộc trưởng.
Bạch Dương gật gù.
- Chỉ một dòng suối mà có thể làm được nhiều điều diệu kì vậy sao?
- Có lẽ vậy, họ gọi đó là suối tiên. Người dân sử dụng nước suối này rất nhiều trong sinh hoạt đời sống. Kể cả khi gặp những vết thương ngoài da, họ cũng sẽ dùng nước suối sửa sạch, đều rất mau lành.
Bạch Dương suy nghĩ, quả nhiên là diệu kì, cô muốn đến nơi đây ngắm thử.
- Nguồn của con suối ở đâu vậy anh?
- Tít trong rừng, nơi có con thác lớn từ đỉnh núi Tiger chảy xuống, gọi là núi Tiger vì hai bên ngọn núi hướng xuống con thác có hai khối đá nhìn như cặp chân hổ vậy, rất uy phong.
- Anh có thể đưa em đến đó được không?
Nhân Mã gật gù.
- Được chứ, hồi nhỏ anh và bạn bè cũng hay đến thác nước đó chơi, ở dưới là hồ lớn, bọn anh hay tắm ở đó, sau đó nó chảy xuống hạ lưu hình thành những con suối nhỏ rải rác khắp tộc thú.
Nói xong anh đi đến vuốt đầu Bạch Dương, hôn nhẹ lên trán cô
- Nhưng anh còn phải xử lý nốt một số công chuyện mà bố giao khi đi vắng nữa. Nàng đợi ta ít ngày nhé.
Bạch Dương rụi rụi đầu vào ngực anh, gật đầu cười khúc khích.
---------------------------------------------------------------
Các mem đoán xem nguồn gốc sức mạnh Tộc Thú từ đâu mà có? :)))
----------------------------------------------------------------
Sau cả năm trời không truy cập được vào Wp, cộng với việc làm khóa luận tốt nghiệp, ra ngoài đi làm thì hôm nay ta đã biết cài VNP cho máy tính và lại ngồi gõ máy :))))
Gần 20 chap rồi nhưng tình tiết về Bảo Bình và Thiên Bình không có nhiều, các chàng các nàng cung này chớ có lo lắng nhé. Mạch truyện hiện tại chưa khai thác được nhiều từ hai cung này. Nhưng sau sẽ có đất diễn. Đón xem các chap sau nhé.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...