- Dạo gần đây, Quốc Long hay chơi Âu Âu và chị Băng Băng cũng hơi hơi trầm nhỉ - Băng Hạ nêu ý kiến
- Chắc vậy, nhưng không phải Băng Băng thích Quốc Long nên mới.... - Ý Ý tỏ vẻ suy nghĩ
Cốc....
Băng Hạ cốc đầu Ý Ý
- Tầm phào, chuyện đó chắc 1000 năm nữa cũng không có đâu, Băng Băng là cỗ máy vô cảm và sẽ có ' cảm ' với JuJu thôi nhưng tiếc là chị Yến Yến...
- Chị sao - Yến Yến xuất hiện khiến Băng Hạ nảy dựng lên la oái oái, hai chị em đuổi nhau vòng quanh trường
- Nào nào, Băng Hạ đừng như vậy nữa mà, Yến Yến lại đây - JuJu giảng hòa
- Hả...ý gì đây, em gái không kêu lại kêu bạn gái lại...ý em nói sai rồi....kêu vợ lại, em bị ra rìa rồi - Băng Hạ giả vờ khóc lóc khiến JuJu và Yến Yến mặt cứ đỏ mai ngưỡng ngùng cầu cứu Duy Phong
- Thôi nào em yêu - Duy Phong xoa đầu Băng Hạ khiến tóc nhỏ rối xù lên - Đừng đùa nữa, làm lơ anh hả?
- Em không có mà - Băng Hạ ửng hồng
Thiên và Yến Yến được thế lấn tới
- Gì chứ em yêu, anh yêu ngọt xớt à - Yến Yến nháy mắt với Thiên
Không khí ngượng ngùng cứ bao trùm, Băng Hạ chối cãi
- Anh chị đừng trêu em nữa
- Anh chị đâu có trêu - Thiên ngoảnh mặt về Yên khiến cô nàng đỏ mặt (ối, không xong rồi virut đỏ mặt tiếp tục phát ban roài) - Chúng ta chỉ đùa thôi nhỉ?
Cạch....
Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, Băng Băng bước vào, môi cô nhếch lên trông cực kỳ nguy hiểm:
- Chúng ta sao, nghe vẻ thân mật nhỉ, hai thành một hả - Băng Băng lườm ánh mắt về cặp đôi Thiên Thiên - Yến Yến - À mà, hội trưởng hội học sinh Quốc Long đâu rồi để còn họp, Ý Ý, Băng Hạ em ở đây làm gì
- Dạ...vâng nhưng, Quốc Long anh bảo nghỉ để đi chơi với Âu Âu - Băng Hạ khép bên Ý Ý
- Đi chơi ư? Đi chơi là hàng đầu hả, công việc để đâu rồi - Băng Băng hơi nóng khiên Thiên ngạc nhiên
- Chỉ là, Quốc Long lâu nay lạnh lùng vì mồ côi cha lúc mới sinh ra, cách đây 3 năm lại mất mẹ, hiên tại câu ấy sống với bà, lâu lâu thấy cậu ấy mặt rạng rỡ như vậy nên chúng tôi mới...
- CÁC NGƯỜI COI CÔNG VIỆC LÀ RÁC À - Băng Băng hét lên khiến mọi người hoảng hốt bởi tính cô khá trầm - Xin lỗi, tôi hơi nóng, Ý Ý và Hạ, 2 người ra đi
- Vâng
Cánh cửa đóng lại, không khí ảm đảm cứ bao trùm buổi họp
::Vườn::
Cô leo trên một cây khá cao ngồi ngắm sao lẩm nhẩm, nước mắt chợt rơi
- SuSu - Tiếng JuJu vang lên, anh bật nhảy lên cành kế bên
- Lâu không thấy anh tới nhỉ, sao không quan tâm cho Yên Yên đến để làm gì hả? - Giọng cô có chút chua xót, phải rồi, lâu nay cô cảm thấy mình lạc lõng, Băng Hạ có Duy Phong, Thiên thì có Yên Yên, Ý Ý thì có anh trai và ban thân luôn quan tâm và giờ đây Quốc Long cũng có Âu Âu rồi, chỉ mình cô...
- Em khóc? - JuJu lo lắng
- Không, em buồn vì nhớ đất nước thôi - Băng Băng cố biện lý do
- Đừng nói dối nữa, em không lừa được anh đâu - JuJu mỉm cười xoa nhẹ lên đầu cô
- Hức... hức....Hai...có lẽ em thích Quốc Long..rồi...nhưng Quốc Long ....hức...hức...đã có Âu Âu rồi.. hức
- Nín đi em gái - JuJu chỉ biết an ủi cô em gái bé bỏng - Anh biết chứ, nếu em yêu Quốc Long, hãy chúc phúc cho cậu ấy bên người cậu ấy yêu, se đâu khổ biết bao nếu em không được ở bên người mình thích đúng không, Long cũng vậy, từ nhỏ đã chịu nhiều đau khổ rồi, em hiểu chứ, hãy quên hắn đi và sống thật tốt
JuJu ôm chầm lấy em gái
- Cảm ơn anh, em hiểu. Nhưng từ giờ ngày từ bây giờ, trái tim em chỉ mở lòng với JuJu thôi, kể cả Băng Hạ - em gái song sinh của em - Cô quả quyết rồi biến mất để lại làn khói mờ ảo
JuJu cảm thấy mình thật vô dụng khi là anh trai mà không làm gì được cho em gái, anh cảm thấy thật thất vọng về mình. ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...