Sứ Mệnh Bất Diệt

>> Chap 13: KẾ HOẠCH 2: DUY TÂN TƯ TƯỞNG .< nhưng rất vui. Có thể nói là chúng đã “sống” thật sự chứ không phải bị bó buộc như ở trường. Nụ cười của chúng nở suốt trên môi, tràn đầy nhựa sống như những thiên thần được tái sinh.
Chúng trở về trường và bắt tay vào một dự án lớn “DUY TÂN GENIUS”.
Phải phải, Duy Tân Genius, nghe giống “duy tân minh trị” nhỉ? Sau thời gian dài,rất dài, dài ơi là dài(-1 ngày!) mày mò nghiên cứu.Dự án chính thức được bắt đầu bằng việc…..
Một ngày như mọi ngày. Ryno nằm dài lên bàn, núp bóng lưng  Hero mà ngủ. Quá tiện lợi! Để tránh “lên uống nước trà với ông thầy hiệu phó” thì núp lưng Hero để ngủ ,tránh khỏi cái đôi “mắt điều hâu, con đậu con bay” của ông thầy chủ nhiệm là một điều hết sức khôn ngoan.
Đang ngủ thì Ryno bị Xumi lay dậy, nói thầm:
-Anh Ryno! Sao nhỏ An An hôm nay không đi học?
-Thì chắc nó còn ngủ chứ gì!_ Ryno ngái ngủ, lười biếng không mở mắt cũng chẳng nhúc nhích,trả lời như một lẽ hiển nhiên. Phải rồi, hơn ai hết anh hiểu,thường thì nhỏ em mình- An An nếu không tới trường thì chắc là đang còn lăn như con heo
ở trên giường, “nướng khét lẹt” chứ đâu mà hỏi. Nhưng…
-Không phải! Sáng nay em qua phòng An nhưng đâu thấy nó đâu!
Giường cũng lạnh, nó dậy từ lâu rồi!
-Ờ! Thì chắc nó đi đâu đó chơi thôi! Bùm học là sở trường của nó mà!
-Nhưng…
-Thôi thôi cho anh yên! Học với chả hành! Biết chán thế này anh cũng bùm học luôn cho khoẻ! Nghe ông thầy nói nhảm nãy giờ mệt lỗ tai quá!
Nói rồi Ryno tiếp tục “sự nghiệp ưu tiên hàng đầu-ngủ”. Giờ thì ai cũng chắc chắn rằng Ryno với An An là anh em ruột! Vì sao ư? Ham ngủ như nhau! Xumi cũng chẳng hỏi nữa, quay lên bảng, nghe thầy giảng và cũng gật gù nghĩ: “đúng là thầy nói
nhảm thật!” ^.^
Thời gian trôi. Một tiết học trôi qua.
REENG! REENG! REENG!
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên làm “Heo anh”-Ryno thức dậy. Như trẻ được quà, Ryno đứng dậy, vươn vai, hét lên đầy phấn khởi:
-YEAH! Ra chơi rồi! Đi chơi thôi! Haha! Trông chờ giây phút này đã lâu! Hàhà!
[...]
Cả lớp nhìn Ryno…
Ryno nhìn cả lớp.
Ryno đứng hình!

À há! Nhìn mặt Ryno không hiểu gì mà đến hài. Mọi người nhìn anh như sinh vật lạ.
Sapan lên tiếng phá tan cái không gian “có 1-0-2″ này:
-À! Anh Ryno mới tới trường nên chưa biết!
-À!_cả lớp gật gù.
-Là sao?_ Ryno mặt “ngu ngu” hỏi.
Xumi giải thích:
-Ở trường này có quy định là 2 giờ ra chơi đầu thì tất cả học viên phải xuống thư viện đọc sách ạ! Mỗi giờ nghỉ tiết là 60′.
-Ờ!… HẢ?_ Ryno bàng hoàng rơi từ mây xuống mặt đất, anh hét trong vô thức:
-CÁI GÌ CHỨ? RA CHƠI MÀ CŨNG KHÔNG THA HAY SAO? CÁI CON KHỈ… Ưm. Ưm.
Ryno bị Wataru bụm miệng lôi đi về phía thư viện của trường.
Nếu là giới trẻ hiện nay đang trong tình trạng của Ryno sẽ thốt ra một câu với người lôi mình đi như thế này ” nó quýnh tao như con ẹ!”:-P
Tưởng ra chơi là được giải thoát khỏi cái tiết học chán hơn con gián vậy mà ai ngờ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” cơ chứ!
Thoát được ông thầy nói nhảm lại phải đối mặt với kẻ thù số một của “anh em nhà heo”- sách! Oh My God! Ryno nghĩ “đến đây có phải sai lầm của mình hông ta? Mình nên rời khỏi đây thôi! Kệ con bé An vậy…”
Đang suy nghĩ mông lung thì tất cả mọi người bị những âm thanh nháo nhào với một tầng số không hề nhỏ dội vào tai. Vì, vì, vì …thư viện đang bốc lửa!
Cháy! Cháy! Thư viện đang cháy kìa. Ai cũng bàng hoàng lo lắng, còn Ryno thì mở cờ trong lòng “Cháy thư viện hả? Vậy là cháy hết sách chưa ta? Đỡ quá! Mắt ơi khỏi sợ mỏi! Haha”
^.^
Mới hơn 9h sáng, nắng chỉ mới phơn phớt rực lên, tại đây, ngay lúc này cũng có ngọn lửa đang rực lên tới một độ hùng mạnh. Tất cả học viên đều tập trung ở đây và chứng kiến.
Bỗng, có người hét lên:
-CÓ! Có người ở trong!_một người nhìn thấy người qua khung cửa kính.
-HẢ?
-AI VẬY?
-SAO LẠI Ở TRONG ĐÓ?

Tiếng bàn tán xôn xao nổi lên cùng tiếng vòi cứu hỏa tích cực phun.
Nhớ ra điều gì đó, Hero nhìn quanh rồi lao vào đống lửa trong sự ngỡ ngành của tất cả mọi người, tiếng anh vọng qua:
-AN AN! AN AN!
-HẢ?_cả bọn không hiểu.
-KHÔNG LẼ NHỎ AN CÒN TRONG ĐÓ?_ đồng thanh.
-AN AN!
Cả bọn lao vào ngọn lửa như con thiêu thân.
-AN AN!
-AN AN!
-AN AN CẬU Ở ĐÂU?
-AN AN!
-KHỤC…!AN! Khục…
Chúng đang tìm nhỏ An An đang còn ở trong cái thư viện đầy khói lửa bên trong thư viện. Khói  và nhiệt hầu như không làm ảnh hưởng tới chúng vì star hộ mệnh của Hero là Huyết Long nên anh có khả năng phát ra lửa bằng mắt thì cũng có thể thu
lửa bằng mắt. Chỉ là trước mặt người lạ anh không trình diễn mà thôi.
Nhưng hiện tại lúc này, lúc mà bên ngoài ngọn lửa đang liếm láp lấy thư viện cổ kính thì trong này ngọn lửa biến mất dần theo bước chân vội vã của Hero. Anh sợ, tất cả bọn chúng sợ An sẽ xảy ra chuyện gì.
Tối qua Hero thấy An đi vào thư viện mà không thấy trở ra nên sáng nay có người phát hiện trong thư viện đang cháy vẫn còn người, anh liền nghĩ tới An An. Sợ lắm! Tại vì mỗi người trong nhóm truyền thần của bọn chúng đều có 1chiêm tinh hộ vệ, mỗi người đều ó một sức mạnh riêng, nhưng An An thì không! Ngoài việc An An hơn người bình thường ở chỗ có thể tiếp xúc với sức mạnh của bọn chúng mà không hề hấn gì mà thôi.
” An An”-anh hét, hét thành tiếng, hét luôn trong nội tâm.
Còn bên ngoài:
-Này! Phun mạnh, phun nhanh lên đi! Nhanh nữa đi! Trời ơi bạn tôi đang ở trong đó đấy! Nhanh lên!
Tử Hy và Han Min hối thúc mấy chú lính cứu hỏa. Lúc nãy hai người đến sau, được biết mấy người bạn của mình đã lao hết vào trong đống lửa ,chưa biết sống chết thế nào nên cũng muốn xông vô nhưng bị mọi người giữ lại. Lúc đầu hai người mất bình tĩnh mà hét vào những người giữ mình lại:
-THẢ RA! ANDY/SAPAN ĐANG Ở TRONG ĐÓ! THẢ RA! TÔI PHẢI VÀO CỨU HỌ!!! Áááááá! THẢ RA!
Ô hô! Tới giờ phút này thì mọi người không khỏi thắc mắc, thật ra là An An bị mắc kẹt ở trong mọi người đi tìm hay là Andy với Sapan bị mắc kẹt để mọi người đi tìm mà để cho Hy và Min sốt sắng, lo lắng như vậy nhỉ? Thôi mặc kệ! Cho dù là

ai cũng không quan trọng! Điều quan trọng lúc này là tất cả bọn chúng đều đang ở trong đám cháy và chưa có dấu hiệu ra.
Hy vọng là tất cả không sao!
Đám cháy vẫn cứ hoành hành một cách điên cuồng. Bên trong Hero đang chạy tới phòng mà theo anh đoán là An ở trong đó-phòng quản thư. Chạy bộ 6 tầng vì cầu thang máy bị lửa làm hỏng điện mà mồ hôi trên trán anh nhễ nhại, ướt cả một tấm lưng. Thật là lạ, học viện này toà phòng nào cũng cao, chỉ có thư viện là thấp, vậy mà cầu thang bộ ở đâu lại ngoằn ngèo tới mệt. Đứng trước cửa phòng quản thư, anh thở hồng hộc rồi anh cười khi phát hiện ra tiếng ho khan, tiếng đập cửa vọng vào tai. Vậy là An An còn sống!
Hum! Thở phào nhẹ nhõm.
-khục…khục…
“Rầm rầm”
-có ai …khục…ở…khục…ngoài đó…khục khục…
Hero thu hết lửa trước phòng rồi mở cửa. Cánh cửa bị khóa ngoài nên An ra không được. Cửa mở, tiếng ho khan lờ đờ yếu ớt vì thiếu khí lúc nãy đã rõ hơn. Đập vào mắt Hero là cái dáng người nhỏ nhỏ của An An. Cả hai nhìn, tầm mắt rơi vào nhau, ngưng lại vài giây, vài giây cảm xúc hỗn loạn.
Lúc ấy thì những người còn lại đến. Chúng đồng thanh vui mừng:
-AN AN!
-ừ! Hả?_An trả lời trong vô thức vì có người gọi tên mình, rồi quay ra nhìn bọn chúng… 1 giây. An cười sằng sặc:
-HAHAHAHA! HAHAHA!
An ôm bụng cười mà cả đám bị đè bởi một dấu hỏi to đùng: “suýt chết nên nhỏ bị điên hả trời?”
An không ngừng cười. Thật sự thì giờ có cho tiền An An nhà ta cũng không ngừng cười nổi. Vì nhìn bộ dạng của bọn họ lúc này thật rất buồn cười! Trừ Hero ra, tất cả những người còn lại đều mắc phải tình trạng : đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, mặt mày nhem nhuốc toàn lọ với tro giấy! Tơi tả!
Ryno khó chịu quay sang định nói bỏ mặc nhỏ mình đi với bọn kia nhưng rồi khi quay sang, anh cũng lăn ra cười. Cả đám nhìn nhau, hiểu! Và cùng cười khanh khách vui vẻ.
Vậy là tìm thấy An An toàn mạng rồi đấy. Nhưng chưa xong ở đây đâu….
-Thôi đi ra đi! Ở trong này  lâu quá làm “tàn phai nhan sắc” của anh mất rồi nè!_ Ryno vuốt tóc cho dựng ngược lên.
Mọi người nghe xong, ôm ngực, giả vờ nôn khan.
Wataru vỗ vai Ryno:
-Nghe danh anh Ryno “nổ” đã lâu, nay mới được “mở rộng tầm mắt”!
-Ừ!_ những người còn lại thôi nôn khan mà đồng tình.
-XẤC! Thôi thôi đi ra! Nói nhiều quá!_ Ryno vùng vằng bỏ đi để lại những nụ cười “chọc quê” ở phía sau.
Cả bọn dìu AN AN ra khỏi thư viện một cách không mấy lành lặn. Áo khoát bị cháy xém đã bị An vứt qua một bên, tóc tai rối bù. 7 người bước ra khỏi đám cháy trong sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người. Nhất là 2 nhân-Tử Hy và Han Min.
Bằng chứng là Khi chúng vừa bước ra khỏi đám cháy, thì ngay lập tức, hai người cuống quýt chạy đến, sắc mặt lo lắng. Tử Hy chụp tay Andy giơ lên, huơ qua huơ lại, tìm kiếm vết thương.
Còn
Han Min thì vì lợi thế chiều cao nên chụp luôn vai Sapan mà xoay trước xoay sau, cả hai hỏi tới tấp:

-Có sao không?
-Có bị thương ở chỗ nào không?
-Sao liều quá vậy?
-Có biết nguy hiểm lắm không hả?
-Bị thương chỗ nào thì nói ra đi, để kịp thời chữa trị nữa!
Vân vân và vân vân. Hàng tá câu hỏi vẫn sẽ “đè bẹp” Sapan và Andy nếu  An An không hắng giọng:
-E hèm! Hỏi ai “zọ”?
Đánh đúng rồi đấy An An! An tiếp lời tiếp để “góp phần vạch trần bộ mặt mê người yêu bỏ bạn của hai người kia” tất nhiên, chỉ mình An An nhìn thấy điều này, biệt tài đọc được suy nghĩ của người khác đâu có phí:
-Andy với Sapan bị mắc kẹt trong lửa hả? Ôi ganh tị quá đi!
Tui mới là người sắp bị lửa nướng chín đây nè mà có ai thèm quan tâm hông? Huhu!_ An xoa mắt khóc giả. “ôi thú vị thật!”
-Ừ! Tụi tui có sao đâu! Người có sao là An An kìa! Hít khói thay oxi nãy giờ thì phải hỏi xem nhỏ có bị khói đóng màng hay lủng phổi không chứ! Sao lại hỏi tụi tui?_ Sapan nói. Thật sự nãy giờ không hiểu Han Min với Tử Hy bị làm sao nữa.
Người cần hỏi thăm thì không chịu hỏi.
Sau câu nói của Sapan thì An An chỉ có thể khóc than trong lòng “ặc! Cái gì mà ‘khói đóng màn”? Cái gì mà ‘lủng phổi’? Trời ơi nhỏ Sapan này không nói thì thôi chứ đã nói thì tính sát thương rất cao! Gọi là: em nói không nhiều nhưng sức công phá thì làm tiêu điều vài nghìn con kiến!”
Biết mình bị hố, Hy và Min đỏ mặt ấp úng:
- Ờ thì…
-Thôi mệt quá! Có gì tí nữa về phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nói. Giờ thì đi khỏi đây! Anh sắp bị nướng chín bởi những cặp mắt kia rồi nè!_
Ryno lấy tay che mặt khỏi ánh nhìn của toàn học viên trong trường. Rõ ràng là nhìn những người đó đang rất muốn cười nhưng chẳng ai phát ra một tiếng hỉ hả nào. Là vì họ “nhịn” giỏi hay là không biết cách thể hiện?
Cả đám kéo nhau về. Đám cháy cũng đã được dập tắt.
1 tiếng trước đây, đây là nơi tích tụ toàn những loại sách quý trên thế giới, được hàng ngàn người mê sách ước ao được một lần nhìn thấy, được một lần chạm tay vào. Nhưng 1 tiếng sau, cái nơi sa xỉ ấy trở thành một đống hoang tàn chỉ còn cát với bụi. Nơi mà cả “đồng nát” cũng bị thiêu rụi.
Tàn cuộc là:
Các học viên trở về phòng của mình.
Trường tạm ngừng dạy để điều tra thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy. Nguyên nhân chưa biết nhưng thiệt hại thì rõ ràng ngay trước mắt. Ai đền cái này thì có nước sạc nghiệp mất.
Lúc này tại phòng quản lí hệ thống điều hành của nhà trường. Hiệu phó đang xem lại đoạn phim ghi hình tối qua trong thư viện. Và… thấy một học viên nữ cầm nến đi lấy sách rồi thắp nến chạy dọc cầu thang lên tới phòng quản thư. Học viên vào phòng quản thư mà không bật đèn nên hệ điều hành thông minh tự chốt cửa phía ngoài. Không ra được, học viên nữ đó ngủ gục. Trên áo đồng phục thêu tên “HÀN CHI AN AN”.
Bên ngoài những ngọn nến cháy dần, cháy dần. Có 1 cây bị ngã vào chân kệ sách, gần quyển IQ.  vậy là…
Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 14


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui