Nhân vật sắp xuất hiệnNguyễn Vĩ Phong
17t
Bạn thân của Hoàng Thế Nam.
Hoàng Thế Thiên
17t
Anh trai cùng cha khác mẹ của Nam.
( Cùng cha khác mẹ nhưng hai anh em rất hòa đồng yêu quý nhau như anh em ruột.)
Bắt đầu vào truyện*
*********************
Mấy đứa trẻ tầm 10 tuổi đang lô đùa ngoài vườn, các ông bố bà mẹ đang nhâm nhi từng tách trà, bàn bạc về việc làm ăn, nhìn từ xã đa co thể thấy được sự sang trọng.
Một cậu bé bầu bĩnh có mái tóc màu xanh rêu đó là Phong vỗ vai một cậu bé khác:" Anh Khánh nghe nói, anh có 1 em gái nữa phải không?" Người đó ngẩng lên đấy là Triệu Lục Khánh khi 13t.
" Ừ đúng vậy! Nó tên là Vy nghịch lắm!" Khánh liền cầm viên đá trên tay nia xuống hồ, làm viên đá lẩy lên 2 lần trên mặt nước, bọn trẻ kia nhìn rất thích thú trừ một cậu bé đang lặng lẽ quan sát.
" Anh Khánh! Anh bảo chị Minh gọi em ý vào đây chơi đi!" Thế Thiên liền tiếp lời.
" Em ấy đã đến đây rồi!" Khánh vừa nói tay liền chỉ lên tầng 2 của tòa biệt thự, một cô bé tóc vàng gảy hạt dẻ búi tóc cao, da trắng, môi chúm chím đỏ, vẫy tay chào, miệng nở nụ cười, đứng cạnh đó là Minh.
" Chào các anh!" Nó cươi lộ ra núm đồng tiền, 4 tên dưới kia ngẩng lên, nhìn ai cũng khen nó xinh, nhâtd là Nam ngồi trầm lặng từ nãy liền mở to mắt ngẩng lên nhìn.
Khánh liền ra hiệu đi xuống.....
********************&***
" A! Đau đầu quá...!" Nó liền tỉnh giấc, ôm đầu hét toáng lên, làm cho người bên cạnh nó cũng tỉnh theo.
" Em làm sao vậy?" Nam liền bật dậy, ôm nó hỏi han.
" Đau quá! Mà tôi đang ở đâu thế này, sao anh lại ở đây?" Nó liền vung tay của hắn ra, đầu óc rối tung nghĩ vừa nãy là mơ.
Hắn hơi bất ngờ vì hành động này của nó rồi nói:" Đây là nhà anh! Hôm qua tại em ngủ gật ở trên xe nên anh đưa em về đây!" Hắn ta đứng dậy ra bàn dót một cốc nước đưa cho nó.
" Mà quần áo tôi đâu,sao tôi lại mặc bộ này, cả anh nữa còn nằm bên cạnh tôi nữa chứ!........ Chẳng nhẽ.....AAAA...!" Nó bắt đầu hoang tưởng, suy nghĩ bậy bạ.
" Em đang nghĩ gì vậy? Nếu đúng như em nghĩ thì sao? Em sẽ làm thế nào..." Hắn liền ngồi ở ghế ánh mắt đểu cáng.
" Ôi trời ơi! Đời con gái của tôi coi như mất rồi.... Tại sao anh lại có thể làm những truyện đồi bại như thế chứ...!!!!!" Nó vừa kêu, tay vừa vớ gối, tất cả những gì nó ném được vào người hắn, mặt nó đỏ như gấc.
Anh liền đứng dậy, tránh né, miệng cười, anh rất thích trêu cô cả khi từ bé mỗi lần trêu đến khi mặt đỏ như gấc anh mới tha cho, mỗi lần như vậy anh rất vui vẻ vì có thể nhìn cảm xúc của cô:" Vậy gả cho anh đi, anh sẽ chịu tránh nhiệm!"
Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân rầm rập, rồi có tiếng gõ cửa:" Thưa cậu chủ, bên trong có ổn không ạ?" Người quản gia cất tiếng.
" Không sao! Ông xuống chuẩn bị bữa sáng đi!" Anh lạnh lùng trả lời.
Anh vừa nói xong, thì quay ra đã không thấy nó đâu, bỗng nghe thấy tiếng kêu í ớ ing ỏi dưới tầng 1, chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra thì Oh My God.
Nó đang ngồi vắt vẻo trên cái cây cạnh tầng 2 miệng nói kêu khóc om sòm " Trời ơi sao số tôi nó khổ thế này!"
Bọn người làm miệng kêu xuống tru tréo lên " Tiểu thư mau xuống đi!"
Hắn ta nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, lo lắng cho nó.
" Triệu Lục Vy em xuống đây cho anh! Vừa nãy anh chỉ đùa em thôi!" Anh đến gần gốc cây ngẩng mặt lên mà nói.
" Tôi biết lâu rồi! Tôi về nhà đây! " Nó trả lời với khuôn mặt lạnh lùng " Đùa thế là đủ rồi!" Rồi nó nhảy từ trên cây, ra ngoài tường cao chót vót kia.
Bọn người làm được phen sợ khiếp vía liền theo Nam chạy ra ngoài xem nó có làm sao không.
Ra đến nơi thì không thấy nó đâu, mà chỉ thấy một cái bóng nhỏ đang chạy lên một chiếc taxi gần đó.
" Em chắc cần chỉnh nhiều lắm đây! Khổ rồi!" Anh lắc đầu lẩm bẩm, rồi lắc đầu đi vào bên trong, bỗng điện thoại kia liền reo lên, ánh mắt liền hiện lên sự yêu thương, kèm theo cả tức giận.
**************
Hé lo mọi người bây h là 8h5" thứ 3 03/01/2017
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
:*:*:*;*;;
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...